7
Sáng hôm sau thức giấc, vất vả lắm tôi mới che đi được quầng thâm dưới đôi mắt, thế mà kẻ nào đó người đã hại tôi mất ngủ suốt một đêm vẫn âu phục thẳng thớm, hào hoa như thế.
Ai nhìn vào cũng thấy anh là Bùi par cao quý và đẹp đẽ.
Như thể những chuyện xảy ra tối hôm qua không hề ảnh hưởng tới anh vậy.
Ồ, vốn cũng chẳng phải việc gì to tát.
Tôi nghiêng đầu, qua cửa sổ máy bay tôi trông thấy gương mặt ai oán của mình và chị tiếp viên trang điểm xinh đẹp ở phía sau.
Đây đã là lần thứ ba cô ấy bưng cà phê tới đây rồi, giọng nói dịu dàng, không giấu nổi niềm yêu thích từ trong ánh mắt cô ấy nhìn Bùi Gia Hằng.
Chẹp.
Hồi cấp ba anh đã liên tục nhận được thư tình từ người khác rồi, nay còn hút gái hơn trước.
Tự dưng tôi lại thấy bực bội trong người, đeo bịt mắt che khuất tầm nhìn của mình lại.
“Không cần, lấy cho tôi một cái chăn, cảm ơn.”
Lúc Bùi Gia Hằng đè giọng của mình xuống, âm sắc luôn thiên về lạnh lùng
Sau một lúc, tôi thấy trên người mình nằng nặng, thì ra là Bùi Gia Hằng đắp chăn cho tôi.
Chị tiếp viên xấu hổ nói: “Xin lỗi, làm phiền anh và bạn gái nghỉ ngơi rồi.”
Bùi Gia Hằng tựa lưng vào ghế không lên tiếng.
Một lúc lâu sau tôi mới bỏ bịt mắt xuống rồi nhỏ giọng thương lượng với anh: “Bùi par à, làm ngoài giờ tôi muốn lấy tiền tăng ca.”
Lấy tôi ra làm bia đỡ đạn một cách thành thạo như thế ư?
“Chẳng phải cậu nói sẽ báo đáp tôi thật tốt sao? Hay là… cậu sợ người khác hiểu lầm.”
Ăn cơm chúa phải múa tối ngày.
Tôi cuộn mình trong chăn rồi lẩm bẩm: “Sếp tính toán thật đấy.”
Sau khi quay trở về tôi lại cùng Bùi Gia Hằng đi đến tiệm thú cưng đón Nguyên Bảo và Lizzy về nhà.
Chủ tiệm nói mấy ngày nay hai con mèo chung sống rất hòa thuận, sự thật chứng minh đúng là như thế, Nguyên Bảo đã bắt đầu liếm lông cho Lizzy rồi, nó cũng chăm đến nhà hàng xóm hơn.
“Nuôi được đứa con mà như bát nước đổ đi vậy.”
Tôi lắc đầu cảm thán.
Trương Nghiên ngập ngừng rồi cất tiếng: “Đứa làm mẹ như cậu nửa đêm nửa hôm còn chạy đến quán b.ar tìm niềm vui, đâu khá khẩm gì hơn nó.”
Nói linh tinh gì đấy.
Tôi uống cạn ly r.ư.ợ.u rồi tức giận nói: “Cậu không biết giờ nó bám Bùi Gia Hằng thế nào đâu.”
Trương Nghiên suy tư rất lâu, sau đó đưa ra một ý kiến rất mang tính xây dựng.
“Hay là… cậu c.ướp Bùi Gia Hằng đi để cho nó đau khổ, cho nó rơi lệ.”
?
Rốt cuộc tại sao năm đó tôi lại chọn Trương Nghiên làm bạn thân vậy?
Chắc là thấy vẻ mặt bất thường của tôi, Trương Nghiên vội nói thêm: “Này, thôi đừng nghĩ đến mấy chuyện không vui đó nữa, nhìn đằng kia kìa, một đám con trai, trông bảnh ghê.”
Tôi híp mắt nhìn rồi che mắt lại.
Chẳng đẹp gì cả.
Trương Nghiên cạn lời nhìn tôi: “Lê Tri Tri, rốt cuộc cậu sao vậy? Chậm chạp suốt bao năm qua thì thôi, nay còn không có cả năng lực thưởng thức trai đẹp nữa hả?”
Tôi đau khổ nói: “Tớ có m.ù đầu, nhìn họ tớ thà về nhà nhìn còn hơn.”
Lúc nói ra câu ấy tôi cứ thấy có gì đó không đúng, bèn im bặt.
Trương Nghiên cũng im lặng rồi nhìn tôi.
Tôi hoảng hốt.
Tại sao, tại sao tôi lại nói ra những lời ấy.
Trương Nghiên thở dài: “Lê Tri Tri, cậu xong đời rồi.”
Tôi nghe thấy tiếng trái tim mình đập lỡ nhịp, như thể đang chờ đợi điều gì đó, lại như đang sợ điều gì đó.
“Ngày nào cậu cũng nhìn một người đẹp như lớp trưởng, không hạ thấp yêu cầu được nữa, sau này không tìm được bạn trai biết phải làm sao?”
Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi lại thấy trống rỗng.
“Luật sư Lê phải không?”
Không ngờ lại gặp Giang Minh ở một nơi như thế này.
Ồ, hình như đây cũng là câu thoại của anh ta.
Tôi trả lời cho có lệ mấy câu nhưng Giang Minh vẫn rất kiên trì, đến khi tôi bực mình, cuối cùng điện thoại cũng vang lên.
Tôi cũng không nhìn xem ai gọi đến mà bắt máy luôn, sau đó lại thấy hối hận.
“Muộn thế này rồi sao chưa về nhà.” Giọng nói của Bùi Gia Hằng từ đầu bên kia vọng tới, ở một nơi ầm ĩ như thế này lại vô cùng rõ ràng: “Nguyên Bảo đang tìm cậu, cậu đang ở đâu?”
Tôi hơi chột dạ: “Đang có việc bận bên ngoài, tôi sẽ về ngay.”
“Luật sư Lê, cô về nhà một mình không an toàn đâu, có cần tôi đưa cô về không?”
Giang Minh vừa cất tiếng, đầu dây bên kia cũng im lặng hẳn.
Giọng nói lạnh lùng của Bùi Gia Hằng vang lên.
“Gửi vị trí cho tôi.”
Tôi tuyệt vọng cúp máy, nghĩ đến cảnh lát nữa phải đối diện với ánh mắt chất vấn của Nguyên Bảo tôi lại…
Nhưng Giang Minh vẫn chưa chịu đi, nói gì mà phải cùng tôi đợi đến khi bạn đến.
Tôi uống thêm một ly để lấy thêm can đảm, nhưng vừa mới uống xong trước mặt lại có thêm một đôi chân dài.
“Lớp trưởng.”
Trương Nghiên căng thẳng đứng bật dậy.
“Luật sư Bùi?”
Giang Minh cũng khá bất ngờ, anh ta hết nhìn tôi lại quay sang nhìn anh.
“Không ngờ quý công ty lại quan tâm đến nhân viên của mình đến thế.”
“Lê Tri Tri.”
Bùi Gia Hằng gọi tên tôi, tôi vội đứng dậy: “Đây ạ.”
Do đứng dậy nhanh quá, suýt chút nữa tôi vấp ngã nhưng lại được anh đỡ lấy.
“Giờ đang là thời gian riêng của tôi.” Bùi Gia Hằng làm lơ tôi, anh nhìn Giang Minh rồi nói: “Tôi không có nhiều thời gian rảnh rỗi thế đâu.”
Giang Minh chỉ biết câm nín.
Cuối cùng Bùi Gia Hằng cũng quay sang nhìn tôi, anh nói: “Về nhà không?”
Mong muốn được sống cuối cùng khiến tôi gật đầu liên tục.
Lẽo đẽo theo sau Bùi Gia Hằng ra ngoài, tôi nhìn thấy Trương Nghiên đang lặng lẽ cầu nguyện và gương mặt đầy vẻ khiếp sợ của Giang Minh.
Mải nhìn nên không để ý, Bùi Gia Hằng bỗng dừng bước, tôi đập mặt vào lưng anh.
Anh ngoảnh đầu lại, gió đêm thổi tới, mùi r.ư.ợ.u tỏa ra khắp nơi.
Sờ sống mũi đau nhức của mình, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh tự dưng tôi tỉnh r.ư.ợ.u hẳn.
Không ổn rồi.
Lê Tri Tri, hình như tôi… đã phải lòng một người rồi.