Oan Gia Thương Thầm Tôi FULL

Chương 6



10
Khi ấy, dường như tôi đã hiểu được ý của anh.

Không cần nói nữa.

Giống như bị tạt một xô nước lạnh vào đầu, ngay cả ngón tay cũng run lên bần bật.

“Tri Tri? Sao cậu đi lâu vậy? Cậu không sao chứ?”

Đồng nghiệp tới tìm tôi rồi phá vỡ bầu không khí im lặng này.

Tôi trả lời ngay lập tức: “Không sao, có thể là do uống hơi quá chén.”

Bùi Gia Hằng mấp máy môi, nhưng trước mặt đồng nghiệp chủ đề này cũng được kết thúc tại đây.

Quay về chỗ ngồi, tôi cầm túi xách lên rồi xin lỗi mọi người.

“Tôi hơi đau đầu, ở nhà còn có đứa con lắm lông cần phải chăm sóc nữa, tôi xin phép về trước.”

“Để tôi đưa cậu về.”

Bùi Gia Hằng giơ tay định đỡ tôi nhưng lại bị tôi tránh sang một bên.

“Bùi par mà đi bây giờ thì không hay lắm đâu, Trương Nghiên tới đón tôi rồi, không sao đâu.”

Tôi không thể ở lại nơi này thêm một giây nào nữa, sau đó nhanh chân chạy đi.

Nằm trên giường, muốn chìm vào giấc ngủ nhưng câu nói đó của Bùi Gia Hằng vẫn cứ văng vẳng bên tai.

Có lẽ Nguyên Bảo cũng cảm nhận được tôi đang không vui, nó ngoan ngoãn đến lạ, nằm im trong vòng tay tôi.

Tôi xoa xoa cái đầu nhỏ của nó rồi nói: “Xin lỗi con Nguyên Bảo, xem ra mẹ không thể tìm cho con một người bố rồi.”

Anh đã có người mình thích rồi.

Bùi Gia Hằng gửi tin nhắn đến: “Tôi đang đứng trước nhà cậu.”

Có lẽ câu bà con xa không bằng láng giềng gần có nghĩa như thế.

Nhưng vào lúc này, mỗi một chữ của anh cũng khiến tôi ảo tưởng.

Tôi dụi mắt: “Tôi ngủ rồi.”

Một lúc lâu sau tôi mới nhận được tin nhắn trả lời của Bùi Gia Hằng: “Được.”



Một đêm cũng đủ để tôi hiểu rõ được mọi thứ.

Tôi quyết định từ chức.

Tôi không thể tr.eo c.ổ trên một cái cây mang tên Bùi Gia Hằng được, bởi vì anh không thích.

Day day cái đầu đau nhức, tôi cho phép mình được bung lụa, gửi đơn từ chức cho sếp rồi nhanh chóng liên hệ với công ty chuyển nhà.

Tuy không nỡ nhưng không chuyển không được.

Tôi bỏ Nguyên Bảo đang làm mình làm mẩy vào trong balo rồi kiên nhẫn an ủi nó: “Nguyên Bảo à, con yên tâm, dù có đi đến đâu thì mẹ cũng không bỏ r.ơi con đâu, mẹ có th.ịt ăn thì con cũng có canh uống.”

Nguyên Bảo tỏ vẻ không thích

Tôi và nó nhìn nhau đầy ai oán.

“Mẹ biết con không muốn rời xa Bùi Gia Hằng, mẹ cũng thế.”

Nhưng đâu còn cách nào khác?

Bỗng dưng chuông cửa vang lên.

Hả?

Ngày nay tốc độ làm việc công ty chuyển nhà nhanh thế sao?

“Tôi vẫn chưa thu dọn xong…”

Nhìn thấy Bùi Gia Hằng đang đứng trước cửa, tôi bỗng im bặt…

“Cậu muốn từ chức à?” Anh lạnh lùng lên tiếng.

Anh là sếp của tôi, đọc được đơn từ chức của tôi cũng rất đỗi bình thường.

Tôi kiên quyết nói: “Đúng vậy.”

Anh nhìn vào trong nhà: “Muốn chuyển nhà sao?”

Tôi lấy hết can đảm nói: “Đúng vậy.”

“Lý do.”

“Không có lý do, thích thì chuyển thôi.”

Lần trước kiên quyết thế này trước mặt Bùi Gia Hằng, hình như là hồi cấp ba thì phải.

Anh im lặng một lúc rồi gật đầu: “Được thôi.”

Tôi cắn môi.

Chưa vội nói đến chuyện chúng tôi là hàng xóm, là bạn học thì năng lực làm việc của tôi vẫn ok mà phải không? Anh không muốn giữ tôi lại sao?

Ngay sau đó anh bế Lizzy tới, hơn nữa còn đưa cho tôi một tờ giấy khám ở bệnh v.iện thú y.

“Cậu đi cũng được.”

Anh rất bình tĩnh: “Thanh toán t.iền cấp dưỡng cái đã.”