11
S.ét đ.ánh giữa trời quang.
Tôi cầm giấy khám trong tay, nhìn một hai ba con… Nguyên Bảo nhỏ hoặc là Lizzy nhỏ trên đó, như c.h.ế.t lặng.
Phải giàu cỡ nào mới nuôi nổi chúng đây.
Mười phút sau, tôi và ông thông gia… không phải, là Bùi Gia Hằng ngồi đối diện nhau.
“Tôi đưa Nguyên Bảo cho cậu, cậu thấy sao?”
Tôi mở lời một cách khó khăn.
Bùi Gia Hằng lạnh lùng nhìn tôi.
Nguyên Bảo kêu meo meo, định thoát khỏi chiếc balo.
Tôi nắm chặt tay lại.
Con còn không biết xấu hổ mà kêu à, ai bảo con làm con gái nhà người ta to bụng.
Nhìn Lizzy, tôi vô cùng chán nản.
Tôi cười Nguyên Bảo quá tùy ý, Nguyên Bảo lại cười tôi không ai thèm.
“Ờ thì… cậu yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Lúc nộp đơn từ chức tôi cũng không ngờ rằng chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi tôi đã phải khúm núm xin lấy lại nó về rồi: “Có thể trả lại đơn… đơn xin từ chức cho tôi không?”
Nếu không tôi sẽ phải mang theo Nguyên Bảo ra đầu đường ngủ mất.
Bùi Gia Hằng nhướng mày: “Không từ chức nữa à.”
Tôi lắc đầu.
“Ấm ức cho công chúa nhỏ Lizzy rồi.”
Dù Bùi Gia Hằng là người đàn ông tôi muốn nhưng không có được, nhưng dù gì mèo nhà tôi cũng “đè” mèo nhà anh rồi, coi như cũng được bù đắp phần nào. Tôi vẫn nên theo anh kiếm sống thì hơn.
Bùi Gia Hằng híp mắt lại như muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc này điện thoại của anh lại vang lên.
Anh sếp này của tôi thật sự rất tốt, dù là xét trên phương diện nào.
“Hôm nay cậu không cần tới công ty nữa, chăm sóc Lizzy thật tốt, tôi xin nghỉ cho cậu rồi.”
Trước khi rời đi, Bùi Gia Hằng nói với tôi.
Thế là tôi tuân mệnh ra ngoài mua đồ cho Lizzy, tất nhiên bà bầu phải được hưởng những điều tốt nhất rồi.
Còn Nguyên Bảo thì?
Nó không có tư cách.
Con mèo tồi này.
Không ngờ tôi lại chạm mặt Từ Lộ, và… bạn trai của cô ấy.
Đó là một chàng trai vui vẻ và nhiệt tình, khác một trời một vực với một Bùi Gia Hằng lạnh lùng và cao quý.
Nhân lúc bạn trai cô ấy đi đến gian hàng bên cạnh chọn hoa quả, do dự mãi cuối cùng tôi cũng cất tiếng hỏi.
“Không ngờ cậu lại từ bỏ Bùi Gia Hằng.”
Từ Lộ nhìn tôi một lúc rồi bật cười.
“Bởi vì tớ không muốn cứ đợi mãi một người sẽ không đợi được. Về phương diện này tớ còn kém cậu ấy nhiều lắm.”
Nửa câu sau, tôi không hiểu lắm.
“Lê Tri Tri, cậu không biết cậu ấy đã thích một người lâu nhường nào sao?”
…
Một người như Bùi Gia Hằng mà cũng thầm thương trộm nhớ một người sao?
Lo cho Lizzy xong, tôi không vui vùi mình trên sô pha.
Tự dưng “cạch một” tiếng, cả căn phòng tối đen như mực, mất điện rồi.
Chán không buồn nói.
Đây có phải lần đầu đâu.
Tôi tức giận đăng lên trang cá nhân.
“Cái chung cư tồi tàn này lại mất điện nữa, tôi thì chịu được nhưng Nguyên Bảo thì không.”
Nguyên Bảo kêu meo meo hai tiếng, như đang m.ắng thay tôi.
Có cần nói với Bùi Gia Hằng một tiếng không nhỉ?
Tin nhắn được gửi đi một lúc lâu nhưng Bùi Gia Hằng vẫn chưa trả lời lại.
Đang lúc mơ mơ màng màng nằm trên sô pha, cánh cửa đột nhiên bật mở.
Nghe được tiếng thở hổn hển, tôi đứng hình: “Đây là tầng 21 đấy.”
“Bùi Gia Hằng? Sao cậu lại lên đây? Tôi nhắn tin cho cậu rồi mà…”
Còn chưa kịp nói hết câu, tôi đã được một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy rồi.
Hơi thở có phần gấp gáp, mùi mồ hôi nhễ nhại và mùi hương cơ thể quen thuộc xộc thẳng tới.
“Mất điện rồi.” Giọng của anh vang lên trong đêm đen, rất khàn, cũng rất gợi cảm: “Sợ cậu không nhìn thấy.”
12
Tôi sững người.
Không nhìn thấy…
À, tôi nhớ ra rồi. Hồi cấp ba có một lần mất điện trong giờ tự học, tôi đã cố tình nói dối anh là mình bị qu.áng g.à.
Lần ấy tôi đã cố tình nhờ anh lấy đi nước cầm sách hộ mình và tận dụng mọi cơ hội sai bảo anh.
“Lớp trưởng, mất điện rồi tôi sẽ không nhìn thấy gì nữa, cậu phải chăm sóc người bạn đặc biệt là tôi thật tốt đấy.”
Im lặng một lúc anh mới gật đầu đồng ý.
“Ừ.”
Tôi đã nhờ anh giúp rất nhiều lần, cũng hành anh rất nhiều, chỉ có lần ấy là tôi được b.ắt n.ạt anh một cách trắng trợn thôi.
Không ngờ dù đã nhiều năm trôi qua nhưng anh vẫn còn nhớ.
Tôi cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể anh, những nơi tiếp xúc với nhau đều nóng bừng lên.
Tôi giơ tay định ôm lấy anh nhưng cố dằn lòng lại.
Không biết tại sao, tự nhiên tôi lại thấy rất ấm ức.
Sao anh lại như thế.
Anh đã có người mình thích rồi, tại sao còn tốt với tôi như vậy?
“Bùi Gia Hằng.” Tôi chán nản lên tiếng: “Bệnh qu.áng g.à là tôi l.ừa cậu đó.”
Anh đứng im không lên tiếng.
Nguyên Bảo và Lizzy nghe thấy tiếng động thì chạy sang bên này, nó đang cọ cọ vào ống quần tôi.
Sau cùng, tôi cầm lòng chẳng đặng mà nức nở, lúc cất tiếng giọng đã lạc hẳn đi.
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm với Lizzy, nhưng sau này cậu đừng thế này nữa, tôi… tôi sẽ hiểu lầm…”
“Tôi biết.” Bùi Gia Hằng đột nhiên lên tiếng.
Tôi ngẩn người: “Gì… gì cơ…”
Cuối cùng anh cũng chịu buông tôi ra, sau đó cúi người nhìn thẳng vào đôi mắt tôi.
Ánh trăng dịu dàng như nước, anh chăm chú nhìn vào mắt tôi rồi giúp tôi lau đi giọt lệ vương trên khóe mắt.
“Ngày ấy lúc lấy nước cho cậu quay về tôi đã thấy cậu nhặt đồ dưới đất cho Trương Nghiên.”
Mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng.
“Cậu đã biết rồi, sao còn…”
“Không làm như thế.” Ngừng lại một chút anh lại nói: “Thì sao tôi có lý do thứ hai để quay lại ôm cậu chứ.”
Đầu tôi trống rỗng, thẫn thờ nhìn anh.
“Nhưng… chẳng phải cậu nói cậu đã có người mình thích rồi sao? Hơn nữa, hơn nữa…”
Còn là thích rất nhiều năm.
Yết hầu của Bùi Gia Hằng khẽ chuyển động, cuối cùng anh bật cười.
“Đúng vậy.”
“Tôi đang đợi công chúa nhỏ của mình, tôi định đợi đến khi cô ấy chủ động với tôi một lời yêu, nhưng khi thấy cô ấy đau lòng tôi lại bắt đầu hối hận.”
Tôi trợn tròn mắt, trái tim đập thình thịch thình thịch trong lồng ngực.
“Tôi học luật vì cô ấy.”
“Nuôi Lizzy cũng vì cô ấy.”
“Về nước vì cô ấy nói chung cư hay mất điện, với cả cô ấy còn từng nói với tôi cô ấy bị qu.áng g.à nữa.”
Anh cụng trán vào trán tôi rồi khẽ nói: “Tôi thích cô ấy nhiều năm như thế, vốn định đòi lại chút gì đó nhưng mà…”
“Suốt nhiều năm qua luôn là… Tri Tri, chỉ cần em ngoắc ngoắc ngón tay, Bùi Gia Hằng sẽ bước đến bên em.”
Hết.