Ngoại truyện.
13
Ngoại truyện Bùi Gia Hằng.
Tôi phải lòng một cô gái.
Em có một gương mặt rạng rỡ, thích làm gì thì làm.
Lần nào có bảng điểm em cũng nhìn tên tôi rồi chau mày, sau đó lẩm bẩm lần sau nhất định sẽ vượt qua tôi.
Em rất để ý đến kết quả trong các cuộc thi với tôi.
“Bùi Gia Hằng, cậu nhường tôi một lần được không? Lần nào cậu cũng đứng đầu, tôi đuổi theo vất vả lắm đó.”
“Không được.”
Đây là đáp án tôi đưa ra sau khi đã suy nghĩ rất lâu.
Nếu không ngay cả cơ hội được em để mắt đến tôi cũng không còn nữa.
Em luôn nghĩ tôi thắng một cách dễ dàng nhưng em không hề hay biết Bùi Gia Hằng đã thua từ lâu rồi.
Thua dưới tay Lê Tri Tri.
Ngày kết thúc kỳ thi đại học, em ôm ly r.ư.ợ.u rồi lẩm bẩm: “Tôi đã cố gắng như thế rồi nhưng vẫn không thể vượt qua cậu…”
Nhưng em lại không biết, em đã khiến tôi thích em một cách dễ dàng.
Em học luật, nếu như trở thành đồng nghiệp của em sau này tôi vẫn còn cơ hội gặp lại em chứ.
Em nuôi một con mèo hoang, nếu như em biết thỉnh thoảng tôi sẽ cố tình gọi Lizzy thành Tri Tri, có lẽ em sẽ nhăn mặt nhỉ.
Công chúa nhỏ vừa nũng nịu vừa chảnh.
Em đăng bài trên trang cá nhân, nói chung cư hay bị mất điện.
Em không nhìn thấy, tất nhiên Bùi Gia Hằng sẽ quay về.
Tôi muốn đợi đến khi em nghĩ thông suốt, muốn đợi đến khi em ghen tuông, muốn đợi đến khi em nói một lời yêu.
Muốn… có được Lê Tri Tri.
Tôi không thể đợi, cũng không muốn đợi nữa.
…
Lizzy sinh được ba đứa nhỏ, ngày nào em cũng rất bận rộn.
Cuối cùng cũng thu dọn mọi thứ xong xuôi, em nằm trên sô pha rồi nói: “Hối hận, mèo đương sự hiện giờ đang rất hối hận.”
Tôi đi tới ôm em: “Hối hận gì?”
Em chớp mắt, hiếm khi em chủ động sáp lại gần hôn tôi thế này.
“Anh nghe nhầm rồi, em nói là nếu như ngày ấy anh nhường lại vị trí đứng đầu cho em thì…”
“Không nhường.”
Em hừ một tiếng: “Nhỏ nhen.”
Nói xong lại muốn chạy.
Tôi kéo em lại rồi hôn em: “Lê Tri Tri, đừng đùa nữa, em hiểu mà…”
Chỉ cần em muốn, vị trí đứng đầu và Bùi Gia Hằng sẽ luôn thuộc về em.