Là một sinh viên đại học tuân thủ luật pháp nên đối với tôi việc vui chơi là điều không thể thiếu.
Vì thế tôi đã nhờ bạn thân thuê cho mình một em trai phi công dễ thương làm bạn trai trong một ngày.
Bên ngoài rạp xa hoa trụy lạc, ồn ào náo nhiệt.
Bên trong tôi lặng lẽ chờ đợi, ngo ngoe rục rịch.
Đột nhiên có một anh chàng đẹp trai bước vào với ngũ quan như tạc tượng và khuôn mặt góc cạnh.
Ngoại hình quả thật rất giống nhân vật bước ra từ trong tiểu thuyết.
Không ngờ người bạn thân lại sẵn lòng chi tiền để đặt cho tôi một tuyệt phẩm như vậy.
Khi nhìn thấy tôi, anh đẹp trai hơi sững sờ.
"Tên gọi là gì? Còn không mau lại đây."
Tôi cắt ngang sự sững sờ của anh ấy.
Đôi mắt thâm thúy của anh khóa chặt tôi lại, nhìn một lúc.
Tôi có chút bất mãn, con hàng này không chuyên nghiệp cho lắm, đẹp thì đẹp, mỗi tội chưa đủ chuyên nghiệp.
Đôi mắt của anh hơi chuyển động, anh bình tĩnh nói:
"Thẩm Vương."
Sao tôi cứ cảm thấy anh đẹp trai này có chút trưởng thành, không đủ dễ thương như yêu cầu của mình nhỉ?
Tôi vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho anh ấy ngồi xuống.
Khóe miệng Thẩm Vương cong lên, đôi chân dài của anh ấy bước tới chỗ tôi.
Tôi kéo anh vào lòng, tay sờ mó lung tung.
Mặc dù anh ấy là bạn trai giả của tôi nhưng tôi cảm thấy vẫn phải tôn trọng anh ấy.
"Ranh giới cuối cùng của cậu là chỗ nào? Những nơi không thể đụng vào ấy."
Thẩm Vương nhướng mày, trong mắt tràn đầy ý cười, mập mờ nói:
"Tất cả đều được."
Được sự cho phép của anh, tôi càng làm càn hơn, giống hệt một tên thủ lĩnh băng cướp.
Người trong vòng tay tôi dường như rất thích thú khi tôi chạm vào.
Tôi nắm lấy tay anh ấy, đùa nghịch:
"Thẩm Vương, cậu làm việc này bao lâu rồi?"
Khóe miệng Thẩm Vương nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Đêm nay là lần đầu tiên.”
"Tô Ninh đã trả cho cậu bao nhiêu tiền?"
"Tôi chưa tính phí."
Hóa ra còn có thể trải nghiệm trước rồi thanh toán, nếu thế tôi muốn đặt một trăm người.
Thẩm Vương lấy điện thoại di động ra, đưa mã QR cho tôi.
"Add đi."
Đúng đúng đúng, nên như vậy. Bạn trai và bạn gái làm sao không có WeChat của nhau được chứ, mặc dù mối quan hệ chỉ là giả.
Tôi thấy Thẩm Vương nhìn điện thoại do dự một lúc, dường như anh không biết nên ghi chú biệt danh cho tôi là gì.
Tôi liền đề nghị:
“Niệm Niệm bảo bối hoặc chồng, cậu tự chọn đi."
Thẩm Vương ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với tôi, anh lười biếng nói:
"Vậy Niệm Niệm bảo bối đi."
Không khí giữa tôi và Thẩm Vương nhanh chóng hòa hợp, mối quan hệ của chúng tôi tốt lên sau vài giờ.
Bỗng ngoài cửa có một tiếng động lớn, một vài người lao vào, trong đó có người bạn thân của tôi, Tô Ninh.
Tô Ninh kêu to:
"Lương Niệm, mày ôm nhầm người rồi."
Những người khác hoảng sợ:
"Lão đại, sao anh lại làm trai bao thế này?"
2. (Xưng hô sẽ chuyển thành anh - tôi)
Nhìn thấy nhiều người như vậy, tôi có chút bối rối.
Tô Ninh đi tới kéo tôi sang một bên, yếu ớt nói:
"Niệm Niệm, em trai mà tao gọi cho mày đang ở máy bay của tao."
Vậy vừa rồi tôi phi lễ ai?
"Tao không tin."
Một số người đi vào cùng Tô Ninh sợ hãi nhìn tôi.
"Lão đại, anh vẫn còn trong sạch đúng không?"
Thẩm Vương quay đầu lại, nhếch khóe miệng nhìn tôi.
Giây tiếp theo, trên khuôn mặt đẹp trai của anh hiện lên vẻ thấy c.h.ế.t không sờn.
"Tôi hình như bị sờ soạng mấy lần."
Ngay khi anh ấy nói lời này, tất cả mọi người đều nhìn tôi.
Cái nhìn đó dường như đang mắng tôi là kẻ biến thái.
Ngay cả Tô Ninh cũng nhìn tôi với ánh mắt đầy trêu chọc.
Tôi thẳng lưng đứng ra, chỉ vào Thẩm Vương:
“Chính anh cũng không nói rõ ràng mà.”
Thẩm Vương nhẹ nhàng cười, có chút quyến rũ và đùa dai:
“Niệm Niệm bảo bối, em nghĩ sự phục vụ của anh đáng giá bao nhiêu tiền?”
Ngay khi anh ấy nói dứt câu, mọi người lại nhìn tôi.
Ừm, có vẻ hơi xấu hổ.
Tôi khoanh tay trước ngực, nhớ lại chuyện vừa xảy ra.
"Ờm cũng không tệ lắm, nếu tôi có thể xem hay sờ cơ bụng của anh thì càng tốt."
"Phụt."
Thẩm Vương cười lớn.
"Thì ra Niệm Niệm bảo bối thích loại này."
Xin anh, đừng nói cái tên này, tôi biết sai rồi.
Tôi kéo Thẩm Vương sang một bên:
"Tôi sai rồi, xin anh quên hết chuyện vừa rồi đi."
Trên mặt anh vẫn nở nụ cười.
"Niệm Niệm bảo bối, Lương Niệm à, như vầy đi, vừa lúc anh đang thiếu tiền tiêu vặt, sao em không thuê anh làm bạn trai giả của em đi."
Ồ, đây cũng là một ý kiến hay nha, dù sao thì tôi cũng chẳng có gì ngoài tiền.
"Được rồi, nhưng tôi thường muốn nắm tay, ôm hay làm gì đó khi trời lạnh."
"Sao cũng được."
Tôi nhìn chằm chằm vào Thẩm Vương:
"Vậy thì anh đưa tôi về ký túc xá đi."
"Được."
Ánh trăng hôm nay thật đẹp, chúng tôi cùng nhau sánh bước trên đường.
Tôi lén nhìn anh ấy vài lần nhưng đều bị anh phát hiện.
Mặc dù có chút xấu hổ nhưng nó không làm ảnh hưởng đến tâm trạng đang phấn khích của tôi.
Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời.
Khi chúng tôi đến tầng dưới ký túc xá, Thẩm Vương đột nhiên nghiêm túc nhìn tôi:
“Lương Niệm, em có thể làm bất cứ chuyện gì với tôi, nhưng đừng thích tôi, tôi không thích bị người khác đùa giỡn tình cảm."
"Tôi sẽ không thích anh đâu, giữa chúng ta chỉ có mối quan hệ lợi ích mà thôi."
Tôi thề thốt cam đoan.
Khi trở về ký túc xá, tôi chợt nhớ ra hình như mình đã quên mất gì đó, là Tô Ninh.
Tô Ninh gửi cho tôi một tin nhắn WeChat: Dưới ánh đèn rực rỡ, từ khi em nắm tay người khác rời xa, đó là nỗi đau dai dẳng của anh; Đằng sau nụ cười xinh đẹp của em chính là vết thương chưa đóng vảy của anh.
Tô Ninh: Một ngày nào đó khi em đi vào trái tim anh, em sẽ thấy rằng nó chứa tất cả những nỗi đau em đã trao, em để anh một mình trước cửa quán bar, không biết đi về đâu.
Còn kèm theo biểu tượng cảm xúc đang khóc.
Cô gái này diễn xuất cũng thật giỏi.
Nhưng lần này quả thật là lỗi của tôi, nhất thời gặp sắc quên bạn, vẫn phải dỗ dành cô ấy.
Tôi: Tao sẽ đưa cho mày thẻ ngân hàng, trong thẻ có năm mao tiền, khi thời tiết trở lạnh, hãy chọn một túi chườm ấm mày thích mà mua, đừng mua loại đắt tiền, tao sẽ không vui nếu mày tiêu hết số tiền đó.
Tô Ninh: Được rồi, lần này tao tha thứ cho mày, tao đang cùng nhân viên của Thẩm Vương đi về.