4.
Thật là khó chịu khi thứ hai phải học lớp toán vào lúc 8 giờ.
Tôi vào lớp với tâm trạng đầy bực bội, trên đường đi gặp một con chó, tôi muốn cùng nó chửi vài câu.
“Này con chó ngu ngốc, mày đang nhìn cái gì vậy!”
“Mày đang nhìn cái gì vậy, đồ con người ngu xuẩn!”
Khi bước vào lớp, tôi thấy giáo viên đã đến và Thẩm Vương đang đứng trên bục giảng.
Hôm nay làm sao vậy? Giáo viên đã đến sớm thì chớ, lại còn dẫn theo người không học cùng chuyên ngành đến đây.
Giáo viên lớn tiếng thông báo:
"Các bạn học, giáo viên có việc nên nhờ Thẩm Vương đến giải thích các câu hỏi trong bài thi cuối kỳ. Điểm thi môn toán của bạn học Thẩm là cao nhất trường."
Thẩm Vương tùy ý cầm bài thi, khuôn mặt lộ ra đường cong hoàn hảo đến mức hoàn mỹ, ánh mắt thản nhiên, giảng giải rất chân thành, tuy lười biếng tùy ý nhưng lại rất kính nghiệp.
Anh giảng các đề mục mà anh nghĩ cần phải đề cập và hỏi:
"Còn điều gì cần giảng nữa không?"
Nói xong, anh bắt đầu thu bài thi lại.
Không, vẫn còn nhiều cái chưa giảng.
Có quá nhiều người thông minh vậy nên tôi phải chiến đấu vì những người ngốc.
Tôi giơ tay lên:
"Bạn học Thẩm, tôi muốn hỏi câu số 8 ở mục điền vào chỗ trống!"
Thẩm Vương đem bài thi đã xếp lại mở ra lần nữa, nhìn lướt qua.
Anh bước đến chỗ tôi, cầm lấy bài thi đánh vào đầu tôi.
"Đơn giản như vậy! Vẫn cần tôi giảng! Nói đi, phần nào em không làm được?"
Tôi nói một cách yếu ớt:
"Tất cả đều không làm được nhưng chính anh đã hỏi chúng tôi có gì cần giảng nữa hay không mà.”
Thẩm Vương ngước mắt nhìn tôi, hai đầu lông mày bớt đi mấy phần lạnh lùng, ánh mắt dịu dàng hơn.
"Đồ ngốc."
Mẹ kiếp, dám mắng tôi, tiền lương của anh sẽ bị trừ.
Sau khi mắng tôi, Thẩm Vương cụp mắt giảng đề cho tôi, lông mi dài cong cong, cái cổ trắng nõn.
Tôi quyết định sau giờ học mình phải thực thi quyền lực của một người chủ.
Bàn tay mảnh khảnh của Thẩm Vương gõ nhẹ vào đầu tôi.
"Em có đang nghe không?"
Ôi, đẹp trai quá.
"Có chứ, đang nghe đây. Anh vừa nói là tôi đã hiểu ra ngay. Đáp án của câu hỏi này là 18 đúng không?"
Lời vừa dứt, Thẩm Vương liền nheo mắt nhìn tôi, ngay cả mọi người cũng nhìn tôi.
Sao thế, nhìn tôi làm gì, tôi có chút bối rối.
"Anh vừa nói đáp án là 18. Đó không phải là câu trả lời đúng sao?"
Thẩm Vương ho "khụ khụ" hai tiếng.
"Không có gì sai cả. Đáp án quả thực là 18."
Vẻ mặt của mọi người từ ngạc nhiên chuyển sang trạng thái hóng chuyện.
“Câu trả lời cho câu hỏi vectơ này là (7, -5, 1) mà.”
“Đúng vậy, làm sao có thể nghe ra được 18 centimet vậy ta.”
“Không khí giữa hai người bọn họ có gì đó là lạ, rất vi diệu.”
Hả? Chẳng lẽ tôi đã nghe nhầm à? Nhưng rõ ràng trong đầu tôi nghe được đáp án chính xác là 18 centimet.
May mắn lúc này tiếng chuông tan học vang lên, tôi vội vàng kéo Thẩm Vương rời đi.
5.
Thẩm Vương tùy ý để tôi kéo đi, khuôn mặt còn nở nụ cười nhạt trên môi.
Thẩm Vương và tôi đều là những người nổi tiếng trong trường, dọc đường đi có nhiều người chỉ trỏ, bàn tán về chúng tôi.
Anh nổi tiếng vì ngoại hình và thành tích, còn tôi nổi tiếng vì sự giàu có của gia đình.
Cuối cùng tôi cũng tìm được một góc hẻo lánh không có người, ép Thẩm Vương vào tường.
Anh hơi nhướng mày, cảnh giác nhìn tôi.
"Em muốn làm gì?"
Tôi nhìn anh với nụ cười xấu xa:
"Không phải anh nói tôi có thể làm bất cứ điều gì với anh sao?"
Nói xong, tôi từ từ tiến lại gần anh.
Thẩm Vương nắm chặt quần áo nói:
"Tôi bán nghệ chứ không bán thân, muốn tôi bán thân thì sẽ có giá khác."
Đơn giản, chuyện gì có thể giải quyết bằng tiền thì không thành vấn đề.
Tôi lấy điện thoại di động ra, nói:
"Chuyển khoản."
Một giọng nữ máy móc vang lên trên điện thoại di động của Thẩm Vương:
"Alipay đã nhận được một nghìn nhân dân tệ."
Thẩm Vương có chút do dự, còn tôi thì đang tự tin chờ anh mở miệng.
Đợi một lúc, anh mới chậm rãi nói ra vài chữ:
"Không đủ tiền."
C.h.ế.t tiệt, sao không nói sớm.
Lúc này chuông vào học vang lên, tôi chỉ có thể miễn cưỡng vào lớp.
Quay đầu lại nhìn, tôi thấy trong mắt Thẩm Vương tràn đầy vẻ nghiền ngẫm, cảm giác gian kế đã thực hiện thành công.
Hừ, đợi đó, chị đây sớm muộn gì cũng sẽ làm cho cưng phải quỳ xuống.
Khi tôi quay lại lớp học, Tô Ninh đang nhìn tôi với vẻ mặt hóng hớt.
"Niệm Niệm, mày và Thẩm Vương đang ở bên nhau à?"
"Không."
"Không thể nào, khi nhìn mày, trong mắt anh ấy có tình cảm mà."
"Có chất nhầy ở mắt thì có."
"No no, khi anh ấy nhìn mày, nó như kiểu có ánh sáng trong mắt luôn."
"Thế á, vậy anh ấy có phải là Ultraman không? Có ánh sáng trong mắt anh ấy thật à?"
"..."
Tô Ninh thở dài một hơi rồi quay người sang chỗ khác.
Giây tiếp theo, tin nhắn trong nhóm lớp hơn 99+ và tất cả mọi người đều điên cuồng tag tôi.
Tôi vào xem một chút thì thấy có người đã lén chụp ảnh tôi và Thẩm Vương rồi đăng trên diễn đàn của trường.
Đó là khoảnh khắc tôi với Thẩm Vương cách nhau rất gần trong góc tường hẻo lánh kia.
Có thể chụp được bức ảnh này, đỉnh đó.
Ở phần bình luận có rất nhiều người đang kêu gào.
[Huhuhu, nam thần của tôi đang thân mật với người khác kìa.]
[Thẩm Vương nhất định là bị ép, thế thì Lương Niệm thật ngầu nha.]
[Cô giáo Lương mời mở sách dạy, em quỳ xuống nghe cũng được, em cũng muốn yêu đương với trai đẹp.]
[Á à, đàn em Lương Niệm là nữ thần của tôi, sao bây giờ lại thành hoa đã có chủ rồi.]
Hiện trường đã vượt quá tầm kiểm soát.
Tôi đáp lại bình luận của người nói mình là nữ thần kia: Đừng buồn nữa, anh không phải là chàng trai duy nhất không thể có được em đâu.
Tôi chuyển tiếp bài đăng này cho Thẩm Vương.
Tôi: Cái này anh thấy thế nào?
Thẩm Vương lập tức trả lời: Có thể thấy thế nào được, chỉ biết dùng điện thoại để xem thôi.
Tôi:….