6.
Sau giờ học, chúng tôi rủ nhau đi ăn cơm.
Đến trước cửa nhà ăn thì thấy có dán một tấm áp phích lớn.
Bộ tuyên truyền sẽ tổ chức giải thi đấu vương giả.
Tự do thành lập nhóm, 5 đấu 5 và bạn có thể nhận được 1 huy chương công ích bằng cách tham gia sự kiện.
Những người lọt vào top ba có thể nhận được 10 huy chương công ích.
Tôi muốn đi, hiện tại tôi chỉ có 2 huy chương công ích và tôi đang rất cần chúng.
Tô Ninh với tôi nhìn nhau lập tức bắt được ý nghĩ trong mắt đối phương.
"Tao đi tìm người."
"Tao cũng đi tìm người."
Tô Ninh và tôi đều là những con gà mờ nên ba người còn lại nhất định phải là cấp bậc đại thần.
Hai chúng tôi đã đăng bài trên diễn đàn lẫn WeChat Moments để tìm kiếm thành viên lập đội.
Không ngờ rằng tôi vừa mới đăng xong đã có khá nhiều người bình luận.
[Tìm Thẩm Vương đi, anh ấy là tuyển thủ quốc gia đó.]
[Điểm ký túc xá của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào Thẩm Vương đó.]
[Đúng vậy, có sẵn người mà không dùng. Cậu có bị ngốc không?]
Phải ha.
Làm sao tôi có thể quên anh chàng Thẩm Vương đó nhỉ? Nhìn anh ấy cũng rất lợi hại.
Nói mới nhớ, lâu rồi tôi không đăng nhập vào vương giả. Mở lên, tôi bấm vào trang thông tin của anh ấy để xem.
Đỉnh thật, 101 đoạn đánh dã, có anh vào đội nhất định sẽ ổn.
Lúc này Thẩm Vương tình cờ đến nhà ăn.
Mắt tôi dõi theo anh suốt từ lúc xếp hàng, lấy đồ ăn cho đến khi ngồi xuống.
Tôi lập tức bưng cơm tới, cười hì hì nói:
"Thẩm Vương."
Thẩm Vương trầm ngâm nhìn tôi một lát:
"Có chuyện gì sao?"
Tôi nịnh nọt nói:
"Không có chuyện gì thì tôi không thể tìm anh được à?"
Anh đặt bát đũa xuống, nhìn xem tôi muốn nói gì.
Quên đi, tôi vào thẳng vấn đề.
"Tôi muốn anh vào đội, cùng tham gia cuộc thi vương giả."
Đôi mắt Thẩm Vương hơi chuyển động, anh không trả lời tôi, suy nghĩ không biết bay tới đâu rồi, tôi yếu ớt nói:
"Thẩm Vương à.”
Thẩm Vương cúi đầu nhìn tôi.
"Không muốn."
Tôi vẫn muốn rủ rê anh ấy.
"Tôi..."
Anh lạnh lùng nói:
"Tôi còn phải ăn cơm, nếu em không có việc gì thì hãy rời đi."
Thẩm Vương bị sao làm vậy? Mời anh vào đội thôi mà? Không muốn thì không muốn, mắc gì phải hung dữ vậy.
Tôi vừa đứng dậy liền bị người phía sau đụng trúng.
"Tôi xin lỗi."
Tôi vội vàng xin lỗi.
Bát súp cậu ta đang cầm đổ khắp người tôi.
Tôi nhận ra cậu ta, hình như là Vương Cát.
Cậu ta đã được bêu tên 2 lần trên diễn đàn của trường.
Một lần chơi trò mập mờ năm tháng với một nữ sinh, sau đó quay đầu liền có bạn gái mới.
Một lần khác là có người chụp ảnh cậu ta đang ngược đãi một con mèo và điên cuồng giẫm đạp lên nó.
Cậu ta hung dữ trừng mắt nhìn tôi.
"Mắt bị mù à? Đi không nhìn đường sao?"
Thẩm Vương kéo tôi lại phía sau anh.
"Ai mù? Người đằng sau không nhìn thấy người đằng trước à?”