Ôm Nhầm Lão Đại FULL

Chương 5



7.

Mọi người xung quanh cũng khiển trách cậu ta.

“Đúng là đường lớn như vậy còn đâm vào con gái nhà người ta.”

“Quả nhiên, những kẻ ngược đãi động vật đều không phải người tốt.’’

‘’Cậu không biết điều lại còn có mặt mũi trách mắng con gái người ta, nếu cô ấy biết trước thì tốt rồi, không cần bị cậu làm bẩn quần áo.‘’

Vương Cát thẹn quá hóa giận, muốn động thủ đánh người.

Từ vụ ngược đãi mèo, tôi đã rất muốn đấm cậu ta.

Bây giờ cậu ta đụng vào lưỡi kiếm của tôi, thế thì cứ tới thôi.

Tôi tốt xấu cũng học karate được mấy năm.

Thẩm Vương dường như biết ý định của tôi, đứng sang một bên nói:

“Muốn làm gì thì làm, xảy ra chuyện tôi chịu trách nhiệm.”

Vương Cát xông lên, vươn tay muốn hướng gương mặt tôi chào hỏi.

Thẩm Vương giữ tay cậu ta lại, tôi thuận thế đá một cước.

Thẩm Vương dùng sức ném cậu ta xuống đất.

Vương Cát nằm trên đất, kêu rên:

“Cứu với, đánh người ở nơi công cộng kìa.”

Không ai trả lời cậu ta.

Có lẽ họ cảm thấy những người như cậu ta xứng đáng bị đánh.

Sự việc càng nháo càng lớn, cuối cùng người quản lý căng tin hôm nay phải ra mặt giải quyết.

Vương Cát hét lớn, làm ầm ĩ đòi lên văn phòng, nói rằng tôi và Thẩm Vương đánh người là vi phạm nội quy trường học.

Lúc này, các bạn học chen vào nói:

"Tôi làm chứng là cậu ta tự ngã."

"Đúng vậy, bọn họ chỉ chạm nhẹ vào cậu thôi, có cần thiết phải nằm trên mặt đất ăn vạ lâu như vậy không?’’

"Cậu ta vẫn còn có thể la hét mạnh mẽ như vậy thì xảy ra chuyện gì được."

Vương Cát rời khỏi hiện trường trước sự lên án của mọi người.

Nhưng sau sự việc này, tôi đối với Thẩm Vương thiện cảm tăng đôi.

Nếu hôm nay anh tỏ ra mình là người hòa giải và khuyên tôi đừng gây rắc rối thì tôi sẽ thất vọng về anh ấy lắm.

Tôi bước đến trước mặt Thẩm Vương, kéo lấy cánh tay anh ấy.

"Vào cùng đội với tôi đi, Thẩm Vương, Vương Vương."

Trên mặt anh ấy có chút mất tự nhiên.

"Không muốn."

"Tại sao?"

Thẩm Vương không trả lời câu hỏi của tôi.

C.h.ế.t tiệt, tôi tức quá, bước tới nắm lấy tay anh.

Anh lúc đầu muốn tránh né.

“Tôi đã trả tiền rồi.”

“Buông tay, tôi sẽ trả tiền cho em.”

“Tôi không muốn, nếu anh dám lật lọng, tôi sẽ gọi đường dây nóng của người tiêu dùng để khiếu nại anh.”

Thẩm Vương không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể để cho tôi nắm.

Trên đường đi tôi không ngừng công kích Thẩm Vương bằng những cuộc trò chuyện.

"Hôm nay gió dường như biết nói, nó nói với tôi rằng: 'Nếu anh cứ từ chối, đầu anh sẽ rơi đấy’."

Cái quái gì thế, gió nói khi nào nhỉ? Tại sao tôi không nghe thấy?

Cuối cùng Thẩm Vương cũng đồng ý với tôi.

8.

Trở lại ký túc xá, Tô Ninh hưng phấn chạy về phía tôi.

"Tao tìm được hai đại thần nè."

"Ninh Ninh, tao cũng tìm được một người."

Chúng tôi nhìn nhau cười một tiếng, hahaha.

Sự kiện này sẽ được tổ chức chính thức sau một tuần nữa.

Tôi gửi cho Thẩm Vương một tin nhắn WeChat.

Tôi: Tôi tỏ tình với chàng trai mình thích, nhưng anh ấy nói rằng thà thích chó còn hơn thích tôi. Tôi đang cảm thấy rất khó chịu và uất ức. Tôi đã làm gì sai? Nếu anh xem tôi là bạn tốt, đêm nay ở hẻm núi vương giả, lắng nghe tôi tâm sự và an ủi trái tim tổn thương này.

Thẩm Vương lập tức trả lời: Được.

Tôi nhận được một tin nhắn QQ khác từ Vương Vượng Ngưu Nãi.

Vương Vượng Ngưu Nãi: Bảo bối tiên nữ, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.

Ký ức đã c.h.ế.t bất ngờ hiện lên.

Trước đó, nickname của tôi là bảo bối tiên nữ, tôi đã bắt anh ta phải gọi mình là bảo bối tiên nữ.

Tại sao bốn tháng trước tôi lại kinh tởm và bệnh hoạn như vậy?

Tôi có thể trả lời thế nào đây, cho em trai 8 tuổi của mình tìm đối tượng nam ư?

Tôi run rẩy gõ dòng tiếp theo: Tôi xin lỗi, em trai tôi đã phản bội anh. Là lỗi của tôi dạy dỗ không nghiêm khắc, tôi có thể đến bù cho anh, bồi thường tiền hoặc tặng anh một skin V10 đầy đủ.

Vương Vượng Ngưu Nãi: Tôi không cần tiền.

Vậy thì tôi không còn biện pháp nào nữa, tất cả đều do lúc trước tuổi trẻ mắc nợ tình cảm.

Vương Vượng Ngưu Nãi: Nếu không em nợ chị trả?

Tôi sợ đến mức nhanh chóng hủy kết bạn với anh ta.

Thẩm Vương gửi tin nhắn WeChat: Tối nay có việc, không chơi được.

C.h.ế.t tiệt, người đàn ông này lại nuốt lời, không thể giải thích được.

Không chơi thì thôi, chị đây cũng không muốn trở thành kẻ bám đuôi, chị không tin mình không thể rời xa cưng.

Giây tiếp theo, Tô Ninh hùng hổ nói:

"Niệm Niệm, xong rồi. Nghe nói lớp bên cạnh cũng tham gia thi đấu, bọn họ là Tam quốc phục."

Haizzz, rời xa Thẩm Vương đúng là không ổn.

Tôi run rẩy bấm vào đoạn chat trò chuyện vừa rồi và gõ tin nhắn.

Quên đi, xóa rồi thì thôi.

Tôi đăng bài, vòng bạn bè to như thế, tôi không tin tìm không ra.

Tôi bắt đầu đăng: Anh trai Dã Vương dd.

Thẩm Vương bình luận: Em lại muốn dụ dỗ ai?

Tôi vừa muốn trả lời, anh ấy đã xóa bình luận.

Thẩm Vương gửi tin nhắn WeChat: Khi nào đánh thì gọi tôi.

Đánh cái gì? À, vương giả.

Đàn ông thật dễ thay đổi.

Tôi trả lời anh ấy: Được, bọn mình bật mic lên để tiện giao lưu nha.

Thẩm Vương: Em muốn chơi với ai?

Tôi: Không biết nữa nhưng vì anh không chơi nên tôi phải tìm người.

Thẩm Vương: Được rồi, tôi ở đây, em không cần tìm.

9.

Ngay khi đến giờ, tôi và Tô Ninh tạo phòng và đợi họ vào.

Người đến đầu tiên là Hứa Nghị.

Người thứ hai là con trai hiệu trưởng.

Ôi mẹ ơi, chị em tôi thật có tiền đồ, những nhân vật tầm cỡ này đều có thể gọi tới.

Thẩm Vương là người đến cuối cùng, anh mở micro.

Thẩm Vương đột nhiên cười khẽ một tiếng.

"C.h.ế.t mười một lần liên tiếp."

Huhu, anh ấy xem chiến tích của tôi xong còn cười nhạo tôi.

Tôi tức giận đến mức tắt ngay chiến tích.

"Có người yêu nhau, có người lái xe ban đêm ngắm biển, có người thua liên tiếp 11 lần.”

Hứa Dịch truyền đến tiếng cười:

"Tại sao không để Thẩm Vương kéo cậu? Bạn trai cậu có 101 đoạn đánh dã đó đảm bảo có thể dẫn leo cao."

Tôi còn chưa lên tiếng, Chu Nhất liền chen miệng vào.

“Họ chưa đưa ra thông báo chính thức nên có thể họ không phải là một cặp.”

“Cho dù bây giờ họ không có thì cũng sẽ sớm thôi.”

“Con mắt nào của của cậu nhìn thấy sẽ sớm?”

Bầu không khí có gì đó không ổn nên tôi vội vàng đứng ra hòa giải.

"Nào, chúng ta bắt đầu thôi."

Giọng nói êm tai của Thẩm Vương vang lên:

"Tôi cảm thấy Hứa Dịch nói không sai."

Tôi nghe tiếng Tô Ninh cười trộm, tôi trừng mắt nhìn cô ấy.

Còn cười hả, không mau nói sang chuyện khác, có muốn huy chương công ích hay không.

Tô Ninh hiểu ý và nháy mắt với tôi.

"Niệm Niệm, hãy nhanh chóng bắt đầu trận đấu và đạt thành tích tốt hơn đi!"

Tôi cầm chính là trung đan, Thẩm Vương cầm hàn tín.

Bắt đầu cuộc tranh đua thứ hai, tôi không những không giành giật được gì, thậm chí còn bị mất một máu.

Xong rồi, họ sẽ không mắng tôi đấy chứ.

Tôi quan sát một lúc, nhưng may mắn thay, họ đều bận đi rừng và dọn đường nên không ai để ý đến tôi.

Ở cấp 3, tôi muốn đi hỗ trợ, nhưng ngay khi vừa ra khỏi đường giữa, tôi đã bị người đi rừng đối diện thoáng hiện hù dọa.

C.h.ế.t tiệt, có thể lừa dối tình cảm tôi, có thể lừa tiền tôi, nhưng nếu dám hù dọa tôi, tôi sẽ bắt cậu phải trả giá bằng máu trong 120 giây.

Sau cấp 4, tôi xuống hỗ trợ nhưng bị ngã trên đường và góp thêm một mạng người cho đội địch.

Hết rồi, hết thật rồi, tôi đã đưa toàn bộ chiến công đầu ở đội mình cho đội bạn rồi.

Tôi lại quan sát một chút, bọn họ không phát hiện được chiến tích của tôi.

Tôi vỗ nhẹ vào trái tim bé nhỏ của mình, sợ c.h.ế.t khiếp.

Tôi quyết định phải phát triển tốt hơn.

Không biết có phải phía bên kia đã phát hiện ra tôi là người yếu đuối nhất ở đây không, họ cứ bắt và đánh tôi, thậm chí còn tìm cách vượt qua được tháp để khô máu với tôi.

Mặc dù có sự giúp đỡ của đồng đội, tôi vẫn lần lượt mất ba bốn máu khi chỉ mới bắt đầu trận đấu được 5 phút.

Tôi có dự cảm rằng mình sẽ bị mắng, nếu tôi mắng mình trước, chắc họ sẽ không mắng tôi đâu.

"Đường giữa, mày chơi kiểu gì vậy? Chỉ cần đặt một ít gạo lên bàn phím thì ngay cả một con gà cũng có thể chơi tốt hơn mày đấy."

"Pháp sư này là chú gà mờ đến từ trạm tân binh à, như vậy có thể tiễn đi được rồi."

“Mày có nhìn thấy MVP ở bên kia không? Mày đối với hắn đại ân đại đức, hắn đời này cũng trả không hết.”