10.
Chu Nhất an ủi tôi:
"Không sao đâu, đừng bận tâm."
Hứa Dịch cũng nói:
"Nếu hôm nay Thẩm Vương và Tô Ninh không có mặt ở đây, tôi sẽ mắng cậu."
Giọng nói từ tốn của Thẩm Vương vang lên:
"Chỉ cần có tôi ở đây, em sẽ không thua."
Tôi rất cảm động.
Tô Ninh liếc nhìn tôi.
Tôi đoán cô ấy cũng muốn mắng tôi.
Tôi nhớ Vương Vượng Ngưu Nãi, vẫn là anh ta đối xử với tôi tốt nhất, anh ta không những không ghét bỏ do tôi chơi gà mà còn an ủi tôi rất nhiều.
Chỉ là tôi cảm thấy thói quen của Thẩm Vương và Vương Vượng Ngưu Nãi khi chơi vương giả rất giống nhau.
Tôi thắng ván này, sau đó chơi thêm 2 ván nữa.
Lần nào tôi cũng xếp thứ năm.
Lâu rồi không chơi nên hơi mệt.
Tình yêu của tôi dành cho vương giả có thể là tôi yêu nó rất nhiều trong một khoảng thời gian, hoặc tôi không yêu nó chút nào. (我对王者的爱是要么一段时间内很爱它,要么就不爱它)
Bây giờ tôi không yêu nó nhưng vì huy chương công ích, tôi phải yêu nó trong đau khổ.
Tôi liếc nhìn một chút, 10 giờ rồi.
Tôi nhàn nhạt nói:
"Nếu không hôm nay chơi đến đây thôi ha? Đã đến lúc đi tắm rồi, nếu không ngày mai sẽ không làm mà là không có thời gian.’’
Thẩm Vương là người đầu tiên lên tiếng:
"Không đánh nữa."
Thẩm Vương đi rừng thật sự rất giỏi, anh ấy là người lợi hại nhất trong toàn bộ người chơi. Cho dù đang trong tình huống bất lợi, anh vẫn có thể tìm thấy cơ hội để trở mình.
Tôi thừa nhận, thiện cảm của tôi đối với anh lại tăng lên.
Nói thật chứ, chị đây đã bỏ tiền ra nhưng vẫn chưa được tận hưởng dịch vụ của cưng đấy.
Tôi gọi thoại cho Thẩm Vương.
"Đêm nay tôi muốn anh kể chuyện ru tôi ngủ, anh không được từ chối, đây là mệnh lệnh."
Người đối diện sửng sốt một lúc.
"Được rồi, em muốn nghe kể chuyện gì, tôi sẽ chuẩn bị."
Tôi suy nghĩ một lúc.
"Truyện cổ tích đi, tôi muốn nghe cô bé Lọ Lem không có giày thủy tinh và công chúa Bạch Tuyết không ăn quả táo độc."
"Được, mấy giờ em ngủ?"
‘’11 rưỡi."
12 giờ trong ký túc xá sẽ tắt đèn đi ngủ, để không làm phiền các bạn cùng phòng, tối nay tôi sẽ đi ngủ sớm một chút.
Quả nhiên vừa đến giờ, Thẩm Vương đã gọi điện thoại đến.
Tôi bắt máy.
Một giọng nói hơi khàn khàn từ bên kia truyền đến.
"Ngày xửa ngày xưa..."
Tôi ngắt lời anh ấy:
"Đổi giọng đi."
"..."
Thẩm Vương ngớ ra một lúc mới mở miệng, tiếp tục kể câu chuyện mình bịa ra.
Tôi ngắt lời anh.
"Nói hơi nhanh, chậm lại một chút."
Thẩm Vương giảm tốc độ, tiếp tục nói.
Câu chuyện anh bịa ra khá hay.
Lúc trước thầy Thẩm rút khỏi giới văn học, tôi đã cực lực phản đối.
Câu chuyện được kể trong mười phút, thỉnh thoảng tôi xen vào vài câu.
Sau khi nghe xong câu chuyện cổ tích, tôi có những ý tưởng mới.
“Nói chúc ngủ ngon bảo bối đi.”
Thẩm Vương do dự một lúc.
“Chúc ngủ ngon bảo bối.”
“Nói chúc ngủ ngon bảo bối tiên nữ.”
“Chúc ngủ ngon bảo bối tiên nữ.”
“Nói chúc ngủ ngon nhé nàng tiên thân yêu."
"Chúc ngủ ngon nhé nàng tiên thân yêu."
Người bình thường mấy ai hiểu được? Mặc dù điều này có chút vô liêm sỉ nhưng thật sự rất sảng khoái.
Thẩm Vương tối nay thật nghe lời.
Không bao lâu nữa sẽ tới 12 giờ, khoảng thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi như vậy.
11.
Sắp tới ngày diễn ra giải đấu vương giả.
Chúng tôi cùng nhau đến nơi tổ chức, ở đó có rất nhiều người.
Tổng cộng có 50 đội tham gia.
Một giờ trước khi cuộc thi bắt đầu, bộ tuyên truyền bất ngờ thông báo:
"Sau khi bỏ phiếu, ban tổ chức cuối cùng quyết định sử dụng tài khoản ở khu vực QQ để dự thi."
Khu nào đối với tôi đều không quan trọng.
Vì không có tài khoản ở khu vực QQ nên đã có hai đội rút lui.
Tô Ninh, Hứa Dịch và Chu Nhất đều có tài khoản ở khu vực QQ, chỉ còn lại Thẩm Vương.
Tất cả chúng tôi đều nhìn anh.
Thẩm Vương mỉm cười, khóe miệng nhếch lên một chút khinh thường, liếc nhìn tôi:
“Tôi có."
Trái tim treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng buông xuống.
"Vậy thì trước tiên chúng ta hãy đăng nhập vào tài khoản rồi kết bạn với nhau."
Tôi nhìn từng tên một và tìm kiếm để kết bạn cho đến khi nhìn thấy tên của Thẩm Vương.
Tôi ngây ngẩn cả người.
Khi nhìn lên, tôi thấy Thẩm Vương đang liếc nhìn mình.
Nhất thời tôi không đứng vững và ngã xuống đất.
Anh lại là Vương Vượng Ngưu Nãi.
Tôi bắt đầu theo bản năng muốn tìm cái lỗ chui xuống, nhưng tại sao mặt đất lại bằng phẳng như vậy?
Bỗng nhiên não tôi lóe lên một ý, nick của tôi trong vương giả đã đổi tên nên có lẽ anh ấy không nhận ra đâu.
Tôi kìm nén trái tim đang đập điên cuồng của mình.
Không sao đâu, Lương Niệm, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh ấy đi, rõ ràng anh ấy không nhận ra mày.
Khóe mắt Thẩm Vương hiện lên một nụ cười nhàn nhạt:
"Bảo bối tiên nữ, em sao vậy?"
Anh vừa nói lời này, mọi người đều nhìn về phía tôi.
C.h.ế.t tiệt, sao tối qua tôi không thấy cái xưng hô này xấu hổ đến thế?
Tôi vội vàng bước tới bịt miệng anh, thì thầm vào tai anh:
"Chuyện trên giường, đừng đem sang ban ngày nói."
Hứa Dịch bật cười ha hả, ngay cả Tô Ninh cũng che miệng cười trộm.
Họ không nghe thấy tôi nói gì phải không? Tôi nói nhỏ như vậy họ cũng nghe được sao?
Tôi nhìn Chu Nhất, phát hiện ánh mắt anh ấy có chút ảm đạm.
Trận đấu chính thức bắt đầu, 24 đấu 24.
Chúng tôi thắng ván đầu tiên một cách dễ dàng.
Tiếp theo là 12 đấu 12.
Chúng tôi cũng thắng ván thứ hai.
Sau đó là 6 đấu 6.
Trận đấu thứ ba diễn ra đặc biệt suôn sẻ.
Chúng tôi một đường đi thẳng vào chung kết, giành được vị trí thứ hai.
Lẽ ra tôi có thể giành được vị trí đầu tiên, nhưng Chu Nhất đã làm rớt một trong ba điểm mấu chốt.
Chu Nhất áy náy nói xin lỗi:
"Tôi xin lỗi, đó là lỗi của tôi."
Tôi an ủi cậu ấy.
"Không sao đâu, không sao đâu."
Giọng Tô Ninh vang lên:
"Đúng đúng đúng, cậu đã làm rất tốt rồi."
Chu Nhất đột nhiên đưa mắt nhìn về phía tôi.
"Lương Niệm, tôi có chuyện muốn nói với cậu, cậu có thể đi cùng tôi một chút không?"
"Tất nhiên rồi."
Tôi vừa dứt lời đã có người đến gọi Chu Nhất.
"Anh Chu, tôi có việc tìm anh, bây giờ anh có tiện không?"
Chu Nhất nói:
"Bây giờ tôi có việc rồi."
Thẩm Vương lười biếng duỗi lưng.
"Anh Chu, tôi nhìn cô gái này có vẻ rất sốt ruột, anh nên đi với cô ấy đi."
Cô gái kia nhìn có vẻ rất vội.
"Ừ."
Chu Nhất bất đắc dĩ chỉ có thể cùng với cô gái kia rời đi.
"Lương Niệm, mấy ngày nữa tôi sẽ tới tìm cậu."