12.
Tô Ninh và tôi vui vẻ cầm thẻ công ích đi đóng dấu.
Hai anh chàng đẹp trai Thẩm Vương và Hứa Dịch đi theo chúng tôi với đôi chân dài miên man của mình.
Ban đầu mọi chuyện khá bình thường.
Cho đến khi đóng dấu xong, tôi mới thấy Tô Ninh nắm tay Hứa Dịch.
Nhìn bàn tay của họ nắm chặt nhau, hai mắt tôi trừng to.
Tôi hơi khó chấp nhận.
“Hai người? Chuyện gì đang diễn ra đây?"
Tô Ninh mỉm cười ngọt ngào.
“Bọn tao đang ở bên nhau.”
Làm tốt lắm!
Hóa ra tôi mới là chú hề.
Sau vài giây, tôi mới tiếp nhận.
"Nếu hai người có người bạn đẹp trai nào, xin mời giới thiệu bọn họ cho Tiểu Lương đầu tiên, cảm ơn."
Họ ăn ý chỉ vào Thẩm Vương.
Thẩm Vương nhẹ nhàng nắm tay tôi nói:
"Em đã trả tiền, bàn tay này hãy nắm cho chắc."
Nếu anh đã nói như vậy mà tôi không nắm tay sẽ bất lịch sự lắm.
"Chúng ta đi ăn mừng nhé."
Tô Ninh nắm tay Hứa Dịch, còn tôi nắm tay Thẩm Vương.
Cảnh tượng rất đẹp nhưng tôi không có tâm trạng thưởng thức.
Thẩm Vương đã biết tôi có một đứa em trai 8 tuổi, vậy làm sao anh ấy lại không biết tôi?
Nhưng nhìn anh ấy có vẻ như không biết gì thật.
Quả nhiên con người vẫn không thể làm việc trái với lương tâm, nếu không sẽ chịu dày vò.
Chúng tôi đến một nhà hàng Tây sang trọng, bên trong có một cây đàn piano cho khách chơi.
Bây giờ không đông người, bầu không khí cũng rất tốt.
Khi chờ món ăn, Hứa Dịch đột nhiên nói:
"Thẩm Vương chơi piano rất hay."
"Tôi không tin."
Tôi liếc nhìn Thẩm Vương một cái.
Thẩm Vương dường như bị lời nói của tôi kích thích, chạy thẳng đến chỗ cây đàn piano.
Ngón tay anh thon dài trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve phím đàn, tiếng đàn du dương rất dễ nghe, kèm theo giọng hát êm tai của anh:
"Anh chỉ sợ mình sẽ yêu em, không dám để mình đến quá gần."
“Anh sợ mình không có gì cho em, để yêu em cần rất nhiều dũng khí.”
“Có lẽ một ngày nào đó anh không thể tự chủ được, nhớ em sẽ chỉ khiến anh đau khổ.”
“Yêu em, anh không còn cách nào khác.”
Tôi thừa nhận rằng Thẩm Vương lúc này rất chói mắt.
Một người đàn ông có thể chơi piano và hát hay thì quả thật rất đẹp trai.
Chỉ là chuyện gì đã xảy ra với anh ấy? Ca hát hẳn là hát dựa trên nhịp điệu chứ không phải dựa theo trái tim.
Tôi chợt cảm thấy Thẩm Vương là người thâm tình.
Tôi nhớ anh nói không được thích anh, anh không thích bị đùa giỡn tình cảm.
Cái anh ám chỉ chắc không phải là lần tôi lừa dối đâu nhỉ.
Thẳng thắn sẽ được khoan dung hay có c.h.ế.t cũng không thừa nhận?
Quên đi, để lần khác rồi nói sau.