13.
Khi Thẩm Vương trở lại chỗ ngồi, tôi cảm thấy ánh mắt của anh ấy cứ dán chặt vào tôi, rất nóng bỏng.
Tôi không dám nhìn anh.
Một lúc sau, người phục vụ mang món bít tết ra.
Thẩm Vương nhẹ nhàng hỏi tôi:
“Muốn tôi cắt giúp em không?"
"Hả?"
Trước khi tôi trả lời, anh đã lấy đĩa từ tay tôi, cắt miếng bít tết và đưa lại cho tôi.
Thẩm Vương bỗng nhiên thật dịu dàng.
Tôi không thể kiềm chế được nữa nên đã kéo Thẩm Vương ra ngoài.
Tôi nhìn quanh thấy không có ai, rụt rè cúi đầu.
"Tôi xin lỗi, thật ra tôi là bảo bối tiên nữ đã lừa dối tình cảm của anh trước đây."
"Phụt.”
Thẩm Vương cười lớn.
Anh xoa đầu tôi.
"Đồ ngốc, nói chuyện quá khứ làm gì."
"Hở?"
Chuyện này, tôi không biết phải nói gì.
"Anh không giận à?"
"Nếu tôi không thích em và không quan tâm thì sao tôi phải tức giận?"
"Nhưng nếu tôi thích em thì sao tôi có thể nỡ lòng nào giận em?"
Ý gì đây, không thích nên không giận, thích nên không nỡ giận?
Thẩm Vương sờ đầu tôi, nói tiếp:
"Đừng nghĩ đến chuyện trước kia nữa, bây giờ hãy đợi lời tỏ tình của tôi. Nếu em chấp nhận thì chỉ cần chờ được tôi yêu thương thôi."
Một vài câu ngắn ngủi đã đốt cháy CPU của tôi.
Tôi trong trạng thái ngơ ngác được Thẩm Vương đưa quay về nhà hàng, sau bữa ăn lại ngơ ngác được đưa về ký túc xá.
Tôi nằm trên giường, dần dần lấy lại tỉnh táo.
Tôi gửi cho Thẩm Vương một tin nhắn WeChat: Anh có biết đó là tôi không?
Anh trả lời ngay: Đoán xem.
Tôi: Là trẻ con à? Còn phải đoán.
Anh liền trả lời: Lần sau sẽ nói cho em nghe.
Quá đáng, thừa nước đục thả câu, khơi dậy sự tò mò của tôi.
Tôi đột nhiên nhận được tin nhắn WeChat từ Chu Nhất.
Chu Nhất: Đàn em, chiều mai tôi có trận đấu bóng rổ, em có thể đến xem không?
Trận bóng rổ ư? Không biết Thẩm Vương có chơi bóng rổ không nhỉ?
Chiều cao của anh ấy rất phù hợp để chơi.
Với vẻ ngoài của mình, nếu anh ấy chơi bóng rổ trên sân chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều người hâm mộ.
Hừm, một người đàn ông thu hút ong bướm.
Suy nghĩ của tôi ngày càng trôi xa, âm thanh thông báo tin nhắn WeChat đã đưa tôi trở lại với thực tế.
Chu Nhất: Được không?
Tôi chưa từng nghe nói đến trận bóng rổ, tôi sẽ mời bạn cùng phòng đi cùng vì họ thích xem bóng rổ nhất.
Tôi trả lời cậu ấy: Được.
Lúc này, tin nhắn của Thẩm Vương cũng truyền tới.
Thẩm Vương: Em đang làm gì?
Tôi: Tôi đang trả lời tin nhắn của tiền bối.
Thẩm Vương trả lời ngay: Ồ, thế cứ nói chuyện với cậu ta đi.
Anh lại gửi: Anh chỉ là sinh viên bé nhỏ 666*, chỉ có thể dùng khăn quàng đỏ thấm hết nước mắt.
*666: lợi hại , trâu bò
Thẩm Vương bị ma nhập à? Nói như trẻ con vậy.
14.
Hôm đó, đúng giờ tôi dẫn bạn cùng phòng đến sân bóng rổ.
Khi đến sân bóng rổ, tôi không thấy ai mặc đồng phục mà thay vào đó là đầy những hoa tươi và bóng bay.
Cảnh tượng này trông không giống một trận bóng rổ.
Lúc này có người kéo biểu ngữ lên.
Nó viết: Chu Nhất thích Lương Niệm, muốn cùng nhau ngắm bình minh và hoàng hôn, ngắm những vì sao trên bầu trời và cùng nhau thu thập bầu không khí lãng mạn.
Đó thật là một khung cảnh lãng mạn nếu nữ chính không phải là tôi.
Chu Nhất cầm lấy bó hoa đi về phía tôi.
Tôi gắt gao túm lấy bạn cùng phòng đang định bỏ chạy, đừng bỏ tôi lại, tôi sợ lắm!
Cậu ấy dừng lại trước mặt tôi, trìu mến nói:
"Lương Niệm, anh thích em, em có thể làm bạn gái của anh không?"
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào tôi.
Vài người hò hét:
"Bên nhau! Bên nhau!"
"Đồng ý! Đồng ý! Thật lãng mạn quá đi."
"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"
Tôi thật sự chán ghét kiểu tỏ tình trói chặt đạo đức này.
Tôi hít một hơi thật sâu và nói:
"Tiền bối, anh là người tốt. Anh xứng đáng với người tốt hơn, hai chúng ta không thích hợp."
Tôi không thích cậu ấy.
Câu này tôi không nói ra, có nhiều người như vậy sẽ làm cậu ấy rất mất mặt.
Nói xong liền muốn rời đi thì Chu Nhất nắm lấy tay tôi kéo lại.
Trước khi cậu ấy kịp lên tiếng, tôi nghe thấy có người gọi mình từ phía sau.
"Lương Niệm."
Là giọng của Thẩm Vương, tôi quay lại thì thấy đúng là anh.
Ánh sáng của hoàng hôn bao trùm lấy Thẩm Vương, khiến khuôn mặt anh càng thêm tuấn tú, thân hình thẳng tắp như cây tùng trúc, anh đưa tay ra dịu dàng nhìn tôi.
Tôi đã hiểu, trái tim đang đập loạn đã cho tôi câu trả lời, hóa ra anh chính là chàng trai khiến trái tim tôi loạn nhịp.
Tôi vung tay khỏi tay Chu Nhất, chạy về phía Thẩm Vương, nắm lấy tay anh.
Anh nở trên môi một nụ cười, ôm lấy tôi.
Chúng tôi đi đến đến bên hồ, tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của anh giống như của tôi.
"Niệm Niệm bảo bối, à không, bảo bối tiên nữ, mặc kệ, anh thích em, em có thể cho anh cơ hội làm bạn trai của em được không?"
"Được thôi, nhưng trước tiên phải thử, nếu không hợp thì chia tay."
Nụ cười trên mặt Thẩm Vương giãn ra một chút.
"Được."
Anh dùng sức kéo một cái, tôi liền ngã vào vòng tay anh.
“Bây giờ có thể trả lời câu hỏi của em được không?”
“Ừ.”
“Anh đã sớm biết đó là em phải không?”
“Phải, lúc trước em đăng ký câu lạc bộ, vào thời điểm điền thông tin phải ghi QQ, anh tình cờ xem được thông tin của em."
"Vậy làm sao anh biết được em trai em? Em không hề viết nó lên đó?”
"Thì anh đã sử dụng một chút tài nguyên của mình để biết."
Tôi nhìn Thẩm Vương.
"Tài nguyên?"
Thẩm Vương sờ mũi nói:
“Nhà anh là thủ phủ*, muốn điều tra cái này cái nọ cũng không khó.”
*thủ phủ là nhà giàu nhất, giàu số một.
Lần này đến lượt tôi bị sốc.
"Vậy mà trước đó anh còn đề nghị em cho anh tiền tiêu vặt."
"Nếu không như thế, làm sao anh có cớ tiếp cận em."
15.
Bụng tôi không tự chủ kêu “ục ục”.
Tôi có hơi đói rồi.
"Đi thôi, bảo bối tiên nữ, anh dẫn em đi ăn tối."
Tôi ôm tay Thẩm Vương, nghiêng người dựa vào anh.
"Thẩm Vương, anh cảm thấy em là người như thế nào?"
"Ừm, là một người háo sắc. May mắn thay anh có sắc đúng gu em thích."
Huhuhu, tôi không thích câu trả lời này.
Tôi muốn được khen ngợi.
Khi đến nhà hàng, tin nhắn WeChat của tôi bùng nổ.
Hàng trăm tin nhắn.
Chưa đầy một giờ, cả trường đều biết Chu Nhất tỏ tình với tôi rồi bị từ chối và tôi bỏ chạy cùng Thẩm Vương.
Một số bạn cùng lớp cứ nhìn chằm chằm vào hai chúng tôi với bộ mặt đầy vẻ ăn dưa.
"Hai người ở cùng nhau à?"
Tôi ngượng ngùng gật đầu.
"Tôi đã nói rồi, lần trước ở cái buổi dạy thay kia, bầu không khí giữa hai người rất mờ ám.”
Bạn nữ cùng lớp kích động nắm tay tôi.
“Hai cậu nhất định phải ở bên nhau thật tốt, tôi rất xem trọng hai người."
"Cảm ơn."
Sau khi họ rời đi, tôi và Thẩm Vương nhìn nhau mỉm cười.
Thẩm Vương đã đăng một bài trên WeChat Moments: Đi chơi bóng và gặp em.
Kèm theo tấm ảnh chúng tôi chụp chung bên hồ.
Thậm chí con hàng Thẩm Vương này còn không chặn trưởng bối của mình khi đăng bài trên Moments.
Tôi thấy mẹ anh bình luận: Không dễ dàng gì, con trai tôi cuối cùng cũng hết độc thân, rốt cuộc đã có một nàng tiên thích nó.
Tôi cụp mắt xuống, tai đỏ bừng, lông mi khẽ run lên.
Thẩm Vương thấy tôi đỏ mặt, khóe mắt mang ý cười nhìn tôi.
Tôi đá anh ấy rồi lấy điện thoại ra và đăng bài trên Moments.
Bài đăng của tôi: Sau khi gặp được cây xanh của mình, tôi không còn là chú chim rừng nữa.
Tô Ninh và Hứa Dịch là những người đầu tiên bình luận.
“Quá kích động, CP tôi đu là thật.”
“Cuối cùng cũng ở bên nhau, tôi không phải bị ai đó làm phiền nữa.”
Mọi người đều gửi lời chúc phúc.
Sau mười phút, cả trường đều biết tôi và Thẩm Vương ở bên nhau.
Tôi đã gặp được người có thể ở bên mình đến hết cuộc đời, còn bạn thì sao?