Omega Của Thiếu Tướng Lại Ôm Con Bỏ Trốn Rồi!

Chương 24: 24: Ngủ Chung




Lê Gia Bảo vừa dứt câu mặt mày của Lý Diệu Sinh lập tức tái xanh, gã ta lúng túng nhìn sang bà Ánh, đang muốn giải thích gì đó thì cậu lại lên tiếng:
“Ông xã à, nghe nói trận chiến cuối cùng của chồng anh Sinh kéo dài hơn một tháng, có lẽ anh ấy vẫn chưa biết vợ mình mang thai đâu nhỉ?”
Lâm Tử Sâm gật đầu, không khỏi thở dài nói:
“Ừ, đây cũng là điều khiến anh cảm thấy có lỗi với cậu ấy, sớm biết Diệu Sinh mang thai, anh đã không để cậu ấy ra trận rồi.


Lê Gia Bảo gật gù, đôi mắt mang ý cười đảo qua hai gương mặt tái như gan heo bên dưới phòng khách, sau đó cười nói:
“Thế thì em hiểu rồi, hóa ra năm xưa mẹ anh đối xử tốt với anh Sinh và đứa bé trong bụng anh ta là vì giúp anh giảm bớt áy náy với người bạn quá cố, em còn tưởng bà ấy hiểu lầm đứa nhỏ là con anh nên mới xum xoe xoắn xuýt như thế nữa chứ?”
Lâm Tử Sâm nhíu mày, chưa kịp phản bác lại suy đoán lung tung của Lê Gia Bảo thì một tiếng “chát” đã vang lên, hai người nhìn qua thì thấy bà Ánh đã tát vào mặt Lý Diệu Sinh một cái thật mạnh.

“Tiện nhân, mày dám lừa tao à?”
Lý Diệu Huy thấy ba mình bị đánh thì lập tức ôm lấy gã ta rồi khóc òa lên.

“Không được đánh ba cháu, bà là người xấu.


Bà Ánh nghiến răng nghiến lời quát:

“Thằng mất dạy, mày dám hỗn láo với tao à?”
Lý Diệu Sinh thấy tình hình không xong bèn lúng túng giải thích với bà Ánh, nhưng kết quả lại bị bà ta tát thêm một cái, gã hướng mắt nhìn Lâm Tử Sâm muốn anh giúp đỡ, nào ngờ va phải ánh mắt trêu tức của Lê Gia Bảo, lúc này cậu đứng trên cao nhìn xuống trông cứ như kẻ bề trên còn gã chỉ là một con chuột nhếch nhác trong cống rãnh vậy.

Nhất thời vẻ ôn hòa nhã nhặn hằng ngày của gã biến mất, thay vào đó là gương mặt dữ tợn tựa như ác quỷ chui lên từ địa ngục.

Lâm Tử Sâm nhìn thấy dáng vẻ này của gã mà giật mình, anh không thể tin trợ thủ đắc lực của mình lại có một mặt xấu xí như vậy.

“Nhìn thấy không? Bây giờ kẻ không hiểu chuyện là ai?”
Lê Gia Bảo nhếch môi để lại một câu rồi xoay người đi lên lầu, Lâm Tử Sâm nhìn Lý Diệu Sinh một cái thật sâu sau đó nối gót theo sau vợ mình.

“Á…!”
Lý Diệu Sinh thấy Lâm Tử Sâm bỏ mặc mình cuối cùng hét to một tiếng khiến cả Lý Diệu Huy và bà Ánh đều hoảng hốt lập tức im bặt tiếng cãi vã.


Trên phòng.

Lê Gia Bảo mệt mỏi nằm xuống giường, chưa kịp nóng lưng thì Lâm Tử Sâm đã bước vào, cậu bày ra vẻ mặt ghét bỏ hỏi:
“Sao anh không ở dưới lầu bảo vệ người trong lòng của mình đi, chạy lên đây làm gì?”
Lâm Tử Sâm nhìn phần da bụng lộ ra ngoài không khí của thiếu niên mà khẽ nuốt nước bọt, lúc trước bởi vì không dám đến gần cậu sợ cậu có chuyện nên anh luôn cực lực khống chế dục vọng của bản thân với cậu.

Hiện tại đã nghĩ thông, nhìn thấy cảnh đẹp trước mặt, cổ họng lại bắt đầu khô khốc.

Nhưng vẫn chưa được, bây giờ cậu đang giận anh, không thể hành động lỗ mãng.

Lâm Tử Sâm ngồi xuống bên giường, cố cưỡng chế dời tầm mắt của mình đi, sau đó chậm rãi nói:
“Anh thật sự chỉ coi Diệu Sinh là bạn bè, lúc trước anh và cậu ta làm việc chung với nhau cũng không cảm nhận được cậu ta có tình ý với mình, có lẽ là do anh chủ quan nên khiến em chịu nhiều thiệt thòi, Gia Bảo, anh xin lỗi.


Anh không biết Lý Diệu Sinh đã lừa gạt mẹ anh về cha của cái thai trong bụng, thường ngày anh và mẹ cũng không trò chuyện nên mới dẫn đến hiểu lầm lần này, khó trách thiếu niên không tha thứ cho anh, đến cả anh còn muốn đánh bản thân một trận cho hả giận đây.


Mà sau khi nghe đối phương xin lỗi, Lê Gia Bảo cũng ngại tiếp tục cạnh khóe anh, nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh ba năm trước anh thấy chết không cứu thì chút áy náy kia lập tức biến mất.

“Hừ, cái gì mà bạn bè, hai người từng là người yêu cũ của nhau đấy, tình cũ không rủ cũng tới, hiểu không?”
Lâm Tử Sâm nhíu mày.

“Hai người bọn anh cũng không coi như người yêu cũ.


Năm xưa khi còn đi học, anh và người chồng quá cố của Lý Diệu Sinh là bạn thân, cả hai đều gặp gỡ gã cùng một lúc, thấy gã là một omega có tài nhưng bị hoàn cảnh chèn ép nên ra tay giúp đỡ một phen.

Khi đó anh đúng là có ý định kết giao với gã, không vì tình cảm mà là do gương mặt của gã quá giống với người trong lòng của anh, nhưng sau đó anh phát hiện bạn thân của mình thích gã nên chủ động rút lui.

Người bên ngoài đồn đại anh và Lý Diệu Sinh từng quen nhau rồi chia tay anh cũng không phản bác là vì bạn thân của anh đã nhờ anh giữ im lặng, có được cái danh bạn trai cũ của thiếu tướng, cuộc sống của gã sẽ càng thuận lợi hơn.

Đáng lẽ anh nên nói chuyện này cho Lê Gia Bảo biết từ sớm thì đã không có chuyện rối loạn như hôm nay rồi, đợi đến bây giờ nói ra còn có ý nghĩa gì nữa đâu.

Lê Gia Bảo vốn đang chờ anh giải thích, thấy anh im lặng cũng không thèm chờ nữa, alpha đều lạnh lùng vô tình như thế đấy, rõ ràng từng yêu đương với người ta, hiện tại vì lấy lòng chính thất mà rũ sạch quan hệ.

“Mặc kệ giữa hai người là gì, chỉ cần không đụng đến con trai và cuộc sống của tôi là được.

Tôi mệt rồi, anh về phòng đi để tôi còn ngủ.



Lê Gia Bảo vừa nói vừa đưa lưng về phía Lâm Tử Sâm, sau đó nhắm mắt lại lim dim đi vào giấc ngủ.

Trong lúc mơ màng cậu cảm nhận được có người đang ôm mình từ phía sau, lồng ngực của người nọ dán vào lưng cậu.

“Anh ôm em ngủ nhé, pheromone của anh có thể an ủi tinh thần của em.

” Lâm Tử Sâm kề sát đôi môi vào vành tai của Lê Gia Bảo mà thì thầm.

“Không cần.

” Lê Gia Bảo rầm rì đáp lại.

Cậu muốn vùng dậy hất tay người đó ra nhưng mùi hương tỏa ra từ cơ thể anh quá thoải mái êm dịu khiến cơn buồn ngủ của cậu càng nặng hơn, cuối cùng không chịu đựng được mà nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Trước khi ý thức đi vào cõi mộng, Lê Gia Bảo thầm mắng bản thân không cố gắng, đến giờ phút này rồi mà vẫn còn mê muội pheromone của Lâm Tử Sâm là sao chứ?