Omega Trong Mộng Hóa Ra Là Alpha Có Vị Anh Đào

Chương 74: Thật là một gia đình ngọt ngào



Gia đình Phó Tinh Nhàn bước xuống xe, đi vào cánh cửa lớn màu đỏ thắm của nhà cổ.

Tuy gọi là nhà cổ nhưng không phải di tích lâu đời gì, chẳng qua ông Phó muốn có một căn nhà cổ nên tìm người thiết kế rồi xây dựng lên.

Quản gia bước đến chào đón: "Chào ông Phó, bà Phó, ông cụ đang ngồi uống trà ở sân sau."

Phó Hoằng gật đầu.

Quản gia nhìn sang Phó Tinh Nhàn, nói: "Ông cụ bảo cậu không cần qua chào mà hãy theo tôi lại đây."

Phó Tinh Nhàn đi theo quản gia tới cây long não nằm trong khoảng sân khác, bỗng nhìn thấy một cái xẻng được đặt ngay gốc cây.

"Ông cụ bảo cậu đào chỗ này lên." Quản gia chỉ vòng vòng quanh phần đất trước mặt.

Phó Tinh Nhàn khựng lại, nhìn quần áo trên người mình.

Ông nội là người luôn đưa ra những yêu cầu rất khắt khe, nên lần này về anh đã mặc bộ đồ vô cùng nghiêm chỉnh.

Người quản gia mỉm cười nhìn anh.

Phó Tinh Nhàn gật đầu: "Con hiểu rồi."

Tính tình ông nội thế đấy, có kế hoạch gì cũng không báo trước cho ai, đợi chuyện sắp xảy ra mới nói, mới bảo người đi làm.

Mà cụ thể phải làm như thế nào, có hỏi thì ông cũng chẳng trả lời, toàn để tự người đó tìm tòi, suy nghĩ.

Phó Tinh Nhàn lấy xẻng chọc vào đất, cảm thấy phần đất này cứng một cách kỳ lạ, cứ như nó từng bị đào xới lên từ rất lâu nhưng lại không dùng để trồng cây.

Anh bắt đầu đào, đồng thời ngẫm nghĩ xem ông nội định giày vò anh ra sao.

Một lát sau, Phó Nhạc cầm xẻng đồ chơi lon ton chạy tới: "Anh hai! Nhạc Nhạc đến giúp anh nè!"

Đào chưa được mấy phút thì xẻng đụng phải thứ gì đó khá cứng. Ban đầu Phó Tinh Nhàn tưởng là cục đá, nhưng tới khi món đồ dần lộ khỏi mặt đất, anh mới biết hóa ra là một đồ vật hình vuông được bọc trong nhiều lớp túi nilon.

Phó Tinh Nhàn nhíu mày, anh mượn xẻng nhỏ của Nhạc Nhạc đẩy thứ đó lên.

Túi nilon bị chôn vùi trong đất quá lâu nên hơi rách nát.

Bóc từng lớp từng lớp ra, sau lớp nilon là chiếc hộp sắt hình vuông.

Chiếc hộp vừa xa lạ vừa quen thuộc, trên nắp hộp có in chữ Ultraman, màu sơn của hộp đã bị bong tróc và hoen rỉ.

Phó Tinh Nhàn quay đầu nhìn quản gia.

Ông ấy đang ôm Phó Nhạc ngó nghiêng vì tò mò, vẫn mỉm cười nhìn anh.

Phó Tinh Nhàn: "Con nhớ đã kêu chú vứt nó rồi."

Quản gia: "Ông cụ nói đập bỏ khoảng sân cũ rồi cũng nên giữ lại chút kỷ niệm, sợ cậu sau này lớn sẽ thấy hối tiếc. Vì thế tôi đã chôn nó ở đây."

Phó Nhạc: "Cái gì vậy? Con muốn xem!"

Quản gia: "Đó là món đồ anh hai cậu thích nhất khi còn nhỏ đấy."

Phó Nhạc nói: "Quàoo!"



Quản gia: "Cậu hỏi anh hai thử xem."

Phó Tinh Nhàn đứng dậy, phủi đất cát dính trên ống quần.

"Con về phòng rửa tay ạ, chú trông Nhạc Nhạc giúp con một lát nhé."

Quản gia: "Không thành vấn đề nha."

Phó Tinh Nhàn quay về phòng thay quần áo, sau đó ngồi xuống giường mở chiếc hộp ra.

Bên trong thật sự chứa những thứ anh từng xem là bảo bối khi còn nhỏ.

Máy chơi game cầm tay, mô hình Ultraman, thẻ bài Yu-Gi-Oh... Và một bức ảnh ố vàng.

Dưới tán cây long não xanh um có hai cậu bé xinh đẹp ngồi đó.

Một người có làn da trắng bóc, đôi mắt đỏ hoe giống như vừa mới khóc.

Và một người là Phó Tinh Nhàn mặc chiếc váy nhỏ, khoanh chân ngồi đối diện với người kia. Anh tươi cười choàng tay qua vai cậu, tay còn lại giơ lên nắm lấy lọn tóc xoăn của đối phương.

Phó Nhạc tung tăng bước vào phòng, nghiêng người xem bức ảnh.

"Úi! Anh Văn Cảnh nè, anh hai chọc anh Văn Cảnh khóc!"

Phó Tinh Nhàn xoa đầu cậu bé: "Anh không có, cậu ấy tự khóc đấy."

Ngày đó ông nội cũng có mặt, chính ông đã lén chụp bức ảnh này.

Cây long não bên cạnh ngôi nhà trong thôn được bứng lên và đưa về nhà cổ trồng, dưới sự chăm sóc cẩn thận mà ngày càng khỏe mạnh, tươi tốt hơn.

Cậu bé dưới gốc cây vẫn luôn tìm kiếm nó, dù ở tương lai hay quá khứ.

Nhưng còn người kia thì vùi sâu kí ức ấy rồi, hoàn toàn biến thành một người khác.

Phó Tinh Nhàn đưa mấy món đồ chơi cho Phó Nhạc, bản thân lại cầm bức ảnh quay trở lại cây long não trong sân, sau đó ngồi thừ người ra.

Hồi bé anh xinh lắm, vì thế Tống Huệ Nhiên rất thích sắm quần áo mới cho anh. Ngoại trừ quần áo bình thường của con trai thì mua thêm cả váy. Lúc đầu anh không thích, nhưng sau này nhận ra nó khá mát mẻ và thú vị nên mặc luôn.

Hôm đó anh vẫn mặc váy rồi trèo cây như thường lệ, bỗng chợt nhìn thấy một cậu bé trắng trẻo đang lau nước mắt đi về hướng của mình.

Cậu bé xinh đẹp cực kỳ, có thể so một chín một mười với anh, có điều khóc lóc trông tội nghiệp lắm.

Phó Tinh Nhàn gọi người lại và ghẹo vài câu.

Cậu bé vốn ngừng khóc nhưng vì thấy anh nhảy từ trên cây xuống nên hoảng đến nỗi té ngã, khóc càng dữ dội hơn.

Phó Tinh Nhàn bị ông nội ngồi trong phòng trừng mắt, thế là đành chạy tới dỗ dành cậu, dẫn cậu đi rửa mặt rồi xin ông nội một chén anh đào để chịu lỗi.

Anh cười nhạo mùi sữa trên người cậu, bảo cậu giống mùi trẻ sơ sinh. Còn cậu đáp rằng trên người anh có mùi anh đào trông thơm hơn quả anh đào trong chén.

Phó Tinh Nhàn nhớ bản thân có phản bác vài câu, mà bây giờ lại không nhớ nổi lúc đó đã nói gì.

Cậu bé bảo mai sau lớn lên cậu sẽ trở thành một Alpha mạnh mẽ, thế mà anh nỡ nói rằng Alpha không khóc nhè giống như cậu.

Cậu bé nói bình thường cậu không khóc, vì gia đình xảy ra chuyện cộng thêm việc bị lạc đường nên mới bật khóc thôi.

Phó Tinh Nhàn dỗ cậu một lúc, sau đó còn nghĩ cách giúp cậu...

Giờ ngẫm lại, mấy ngôi nhà trong thôn được xây giống nhau nên lạc đường cũng chẳng phải chuyện lạ.

Sau này khu vực rộng lớn ấy bị phá hủy để xây Tập đoàn Phục Hưng... Chả trách tại sao Văn Cảnh không thể tìm ra anh.

Phó Tinh Nhàn cười khẽ, nhét tấm ảnh vào túi áo trước ngực.

Liệu Văn Cảnh có ngạc nhiên khi thấy tấm ảnh này không nhỉ?

Lúc đó ông nội còn đùa rằng có thể giữ đứa trẻ đáng yêu này nuôi đến lớn để làm vợ của Tinh Nhàn.

Nhưng mọi chuyện nhanh chóng thay đổi, ngày hôm ấy có lẽ là ngày vô âu vô lo cuối cùng trong tuổi thơ của anh, hay nói cách khác là đường ranh giới cắt ngang hết thảy.

Nụ cười trên môi Phó Tinh Nhàn dần biến mất, anh đứng dậy, đi về phía hiên đằng kia.

Hôm ấy sau khi tiễn Văn Cảnh về, lúc trở vào nhà anh bắt gặp ông nội đang gọi điện với vẻ mặt vô cùng tức giận, có vẻ như công ty đã gặp chuyện.

Chẳng ngờ anh sẽ phân hóa một cách đột ngột vào ngày hôm sau, đúng theo lời đứa trẻ kia bảo là mùi hương anh đào. Ngay lúc đó anh không thể chấp nhận mùi hương ngọt ngào của bản thân nên nói dối với người lớn trong gia đình.

Mà khi ấy chẳng ai rảnh rỗi để nghĩ tới điều đó cả. Ông nội và ba vì chuyện công ty mà cả ngày không về nhà. Còn anh họ mới vào công ty, đang được mọi người kính trọng lại bị khiển trách vì hẹn hò với Alpha.

Cô ở nhà tức muốn điên lên: "Sao con thích người đồng tính vậy chứ?"

Anh họ: "Tình yêu đâu phân biệt giới tính, con chỉ thích em ấy thôi!"

Cô: "Một Alpha có mùi anh đào? Quá ghê tởm, nó không phải loại người đàng hoàng gì, con mau chia tay với nó đi!"

...



Cao ốc của Tập đoàn Phục Hưng bị tạm ngừng nhiều lần trong quá trình xây dựng. Anh nghe ba nói công ty đối thủ đã thừa cơ chèn ép, khiến chuỗi vốn suýt chút nữa bị chặt đứt.

Bạn trai của anh họ bỏ đi chẳng một lời từ biệt, nghe bảo ông nội đã đưa hắn ra nước ngoài nhằm tách hai người ra.

Anh họ buồn phiền nên ngày nào cũng uống rượu đến mức say quắc, không thể giữ nổi phong độ như trước đây, thậm chí còn qua đời vì ngộ độc rượu.

Đứa cháu trai duy nhất của nhà Phó thu dọn đống đồ chơi yêu thích và bảo ông quản gia vứt hết đi.

Phó Tinh Nhàn nghịch ngợm biến mất, vì muốn phụ giúp gia đình nên cố hết sức học tập, không những thế còn tự kỷ luật bản thân bằng những yêu cầu khắt khe của người lớn, để rồi trở thành một người lạnh lùng, ít nói.

Hai năm sau, Tập đoàn Phục Hưng vượt qua khủng hoảng và bước vào thời kỳ phát triển thần tốc.

Nhưng cô của anh dường như bị điên rồi. Cô cứ luôn miệng mắng những câu: "Ghê tởm quá" "Thằng khốn có mùi anh đào" "Alpha có pheromone ngọt ngào chẳng phải thứ tốt lành gì hết."

Không bao lâu cô được đưa đi gặp chuyên gia tư vấn tâm lý, sau đó cô cũng dọn khỏi nhà, không quay trở về nữa.

Từ đó, anh đào trở thành thứ cấm kỵ ở nhà Phó, không ai mua chúng về chứ đừng nói là nhắc tới tên.

...

Ông nội ngồi dưới hiên vẫy tay với Phó Tinh Nhàn.

Anh bước tới, Tống Huệ Nhiên đưa cho anh một xấp tài liệu.

Bầu không khí trong hiên vô cùng yên tĩnh.

Đây là tất cả những gì xảy ra vào năm ấy, từng trang, từng hình ảnh đến các loại văn bản ghi lại cuộc khủng hoảng của Tập đoàn Phục Hưng.

Phó Tinh Nhàn nhíu mày.

Tình hình nghiêm trọng hơn anh nghĩ nhiều, ngay cả ba anh cũng phải cau mày khi đọc nó.

Tào Xuân Sinh-Bạn trai của anh họ đã lợi dụng danh nghĩa của anh họ để đánh cắp bí mật kinh doanh của Tập đoàn Phục Hưng. Dẫn đến việc Tập đoàn đối mặt với kẻ làm phản lẫn đối thủ bên ngoài, năm đó suýt chút nữa nộp đơn xin bảo hộ phá sản rồi.

Lúc ấy Phó Hoằng chưa đủ chín chắn nên thường xuyên chống đối ông nội vì những quan điểm bất đồng. Một số thành viên thuộc hội đồng quản trị bị người ngoài mua chuộc, một số khác thì lừa đảo tài chính. Có nhiều người lo sợ thất nghiệp, có nhiều người đã bỏ sang công ty khác làm việc... Tập đoàn Phục Hưng năm đó có hàng nghìn công nhân, nếu phá sản thật sẽ ảnh hưởng lớn đến miếng cơm của nhiều gia đình.

Phó Tinh Nhàn tiếp tục đọc thông tin về Tào Xuân Sinh.

Anh trừng to mắt nhìn bức ảnh và dòng giới thiệu bên dưới.

Người đàn ông này là con ngoài giá thú của dượng, cũng là em trai cùng cha khác mẹ với anh Phó Gia Trạch. Hai người chỉ kém nhau một tuổi.

Trong ấn tượng của Phó Tinh Nhàn, dượng là một người hiền lành có gia đình vô cùng hòa thuận, chỉ tiếc dượng sức yếu nên ra đi quá sớm. Ai ngờ đâu...

Sau khi Phó Hoằng tiếp thu xong lượng tin tức khổng lồ, ông khẽ hỏi: "Người họ Tào đó bây giờ thế nào rồi?"

Ông Phó hừ một tiếng: "Đi rửa bát cho nhà hàng Trung Hoa, vẫn chưa chết."

Phó Hoằng: "Gia Trạch và chị dâu có biết chuyện này không ba?"

Ông Phó gật đầu.

Thảo nào anh họ tôi ngày nào cũng uống say, còn cô suýt nữa thì phát điên.

Phó Tinh Nhàn ngẩng đầu nhìn vẻ mặt hối hận của ông nội. Ông đã cho đứa cháu vô danh kia một con đường sống, vậy mà nó lại quay về trả thù ông.

Tống Huệ Nhiên rót một tách trà cho ông nội: "Ba... chưa từng kể chuyện này ra."

Mọi người luôn nghĩ ông Phó là người quá độc đoán, chẳng ai ngờ ông lại tự chịu đựng một mình lâu đến thế.

Ông Phó: "Kể làm gì? Nếu người khác biết được bí mật năm đó thì mọi người sẽ bàn tán, ba không muốn trở thành trò cười cho thiên hạ."

Phó Hoằng: "Ba đã giấu giếm lâu như vậy, sao hôm nay lại nói cho tụi con nghe?"

Ông Phó bực bội, trừng mắt nói: "Ai biết đứa cháu trai của ba sẽ có cùng mùi hương với thằng đó chứ. Tới nỗi phân hóa xong cũng không dám tiết pheromone, không dám đánh dấu đứa khác."

Ánh mắt của ba vị trưởng bối đổ dồn về phía Phó Tinh Nhàn.

Phó Tinh Nhàn:???

"Cô con không có mắng con, nó mắng dượng con và thằng họ Tào đó." Ông Phó nói thêm, "Pheromone của dượng là mùi hoa nhài... Alpha nhà chúng ta thường có pheromone là hoa hoặc trái cây ngọt, mùi này chẳng có gì quái lạ hết. Phó Hoằng, con nói mùi hương của con cho con trai biết đi?"

Phó Hoằng đột nhiên bị điểm mặt: "... Ô long đào trắng."

Tống Huệ Nhiên đóng dấu kiểm định: "Rất ngọt và thơm luôn."

Phó Hoằng: "Nếu ba nhớ không nhầm thì ông nội con có pheromone hoa hồng."

... Mấy ông già suốt ngày giữ bí mật, rốt cuộc chẳng ai hơn ai, mùi người này so ra còn ngọt hơn người kia.

Thế nhưng trong lòng Phó Tinh Nhàn, pheromone của những người lớn không quan trọng.

Anh nhìn chằm chằm tài liệu trong tay.



Chưa từng nghĩ Văn Cảnh sớm đã nhận ra vấn đề của anh.

Cũng chưa từng nghĩ một người đã nghe nhiều người khuyên rằng ông nội rất khó tính mà vẫn chủ động liên lạc, mong muốn giải quyết chướng ngại tâm lý của anh.

Nếu không gặp được Văn Cảnh, có lẽ anh sẽ chẳng được như bây giờ.

Phó Tinh Nhàn cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi, thế nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ nổi mình đã sống ra sao trước khi gặp Văn Cảnh.

Anh quen với sự tồn tại của đối phương rồi, quen với việc mình thoải mái mỗi lúc ở cạnh cậu nữa. Không cần giả vờ mình là người hoàn hảo chẳng có khuyết điểm, mãi mãi sống cùng chiếc mặt nạ kia.

Gặp được Văn Cảnh và chiếm được vị trí trong lòng cậu quả là điều vô cùng may mắn.

...

Buổi tối về đến nhà, Phó Hoằng vỗ vai con trai lớn: "Đi đi, hôm nay ba cho con và Văn Cảnh thêm thời gian ở cạnh nhau. Ở trong phòng cũng được, nhớ giữ chừng mực đấy."

Tống Huệ Nhiên ôm Phó Nhạc đã ngủ, dặn dò: "Đừng tiết pheromone nhiều quá, tình trạng của hai con đặc biệt hơn người khác nhiều."

Vành tai Phó Tinh Nhàn đỏ bừng lên.

Cảm giác bị gia đình để mắt đến chuyện hẹn hò của mình phải diễn tả thế nào nhỉ?

Thôi kệ đi. Hiện giờ anh chỉ muốn chạy thật nhanh đi gặp Văn Cảnh, không muốn nghĩ tới mấy lời của ba mẹ nữa đâu.

Phó Tinh Nhàn nhanh chân bước đến phòng của Văn Cảnh và gõ cửa.

Vừa nãy trước khi xuống xe, anh có thấy phòng Văn Cảnh sáng đèn. Nhưng sao đợi một lúc rồi mà người vẫn chưa ra mở cửa.

Sự hào hứng đang trào dâng chợt nguội đi một tí.

Phó Tinh Nhàn nghi ngờ có lẽ Văn Cảnh đã ngủ quên trong lúc viết mã. Thế là anh thở dài, ủ rũ trở về phòng mình.

Bất ngờ ở chỗ khi mở cửa bước vào, căn phòng không hề tối đen, và trên giường còn xuất hiện khuôn mặt nhỏ nhắn đang tỏa sáng nhờ ánh đèn từ màn hình laptop.

Khuôn mặt ấy ngẩng lên, nở một nụ cười nham hiểm với Phó Tinh Nhàn.

Cậu nhanh nhẹn đẩy laptop sang một bên, nhào vào lòng anh.

Văn Cảnh thì thầm: "Sao bây giờ anh trai mới về? Tớ nhớ cậu lắm đấy!"

Hai tay cậu vòng qua cổ Phó Tinh Nhàn, hai chân cũng quấn chặt người anh.

Phó Tinh Nhàn quăng đồ trong tay rồi ôm chầm lấy cậu.

"Tớ cũng rất nhớ cậu."

Mùi hương anh đào dịu dàng vây quanh Văn Cảnh, cậu thỏa mãn ưm a vài tiếng, từ từ chu môi đến gần.

_____

Tác giả:

Phó Nhạc: Gì cơ!? Tui không chấp nhận một tương lai như vậy đâu!

Editor: Chùi ui chương này zịuu quá cả nhà ạ