Phấn Đấu Cho Khoa Học

Chương 19: 19: Chàng Trai Mở Cửa Nọ




“Tôi phải rời khỏi cái nơi đáng sợ này, tôi nhất định phải rời khỏi cái nơi đáng sợ này!”
Người đàn ông mặc áo khoác da điên cuồng đập vào cánh cửa khách sạn đóng chặt.

Thế nhưng cánh cửa như có sinh mệnh, khoảnh khắc chiếc ghế đẩu đập vào cửa nháy mắt bị nó nuốt chửng.
“Thưa anh, khách sạn chúng tôi cấm gây ồn ào, xin anh giữ im lặng.” Nhân viên phục vụ với hai gò má tái nhợt đi tới bên cạnh người đàn ông.

Cô mặc chiếc sườn xám gọn gàng vừa người, vóc dáng uyển chuyển đủ khiến bất cứ tên đàn ông nào mê muội.
Nhưng đám đàn ông ở đây sau khi thấy cô nàng xuất hiện thì không hề có một ai lộ vẻ mê mẩn, trái lại tràn đầy sợ hãi, đến cả can đảm nhìn cô cũng không có.
Ba ngày, bọn họ bị nhốt ở đây ba ngày, điện thoại không gọi được, cũng không dò được bất cứ tín hiệu nào.

Khách sạn tắm suối này như biến thành một thế giới bị lãng quên, bọn họ rồi cũng sẽ im hơi lặng tiếng mà chết ở đây.
“Các quý ông quý cô chớ lo, chờ bốn ngày sau, mọi người đều có thể rời khỏi đây.” Người đẹp sườn xám xoay người nhìn về phía nhóm du khách run rẩy rúc trong góc đại sảnh, khóe miệng vẽ thành một nụ cười cứng ngắc, “Từng người, từng người một, đều có thể ra ngoài.”
Ra ngoài?
Ra bằng cách nào, đi ra là họ, hay là xác của họ?
“Á!” Một cô gái rốt cuộc sụp đổ tinh thần, thét lên chói tai, nói năng lộn xộn: “Có ai đó không, cứu với, mau cứu tôi với, tôi không muốn ở cái nơi đáng sợ này, tôi không muốn!”
“Tại sao lúc nào cũng có người không nghe lời nhỉ?” Nụ cười cứng ngắc trên gương mặt của người đẹp sườn xám dần dần biến mất, “Tiểu thư à, sơn trang này thuộc lãnh địa tư nhân của chủ nhân nhà tôi, cô có kêu thế nào cũng sẽ không có ai nghe thấy, không có ai tới cứu cô đâu.”
“Kẻ không tuân thủ quy tắc của sơn trang, nhất định phải bị trừng phạt”
Cô ta vừa nói xong, hai người đàn ông mặc áo cánh (1) thế kỷ trước đi ra từ hành lang bên cạnh, tiến dần từng bước về phía cô gái trẻ đã suy sụp.
Có vài du khách thấy thế sợ tới mức trốn ở một bên, còn có mấy nam nữ trẻ mặt trắng bệch đứng dậy che ở phía trước cô gái.
Nhân viên trong sơn trang này rõ ràng không giống người sống, nếu như bị họ mang đi, ai biết sẽ có kết cục ra sao.


Mấy nam nữ trẻ che chắn ở trước mặt cô gái đều đang run rẩy hai chân, hiển nhiên là rất hoảng sợ.
Người thanh niên đứng đầu trông đỡ hơn họ, ít nhất run khá kín đáo, hắn nặn ra một nụ cười cứng ngắc: “Chị gái xinh đẹp ơi, lần sau bọn tôi tuyệt đối không vi phạm quy tắc của sơn trang, chị tha thứ cho cô ấy lần này có được không?”
“Ồ.” Người đẹp sườn xám nhếch khóe môi, tạo dáng vẻ “mỉm cười”.

Cô nàng cứng còng nâng tay lên: “Nhớ kỹ, ở đây, không ai có thể làm trái mong muốn của chủ nhân, cũng không ai có thể tới cứu mấy người.”
“Cốc, cốc, cốc”
Tiếng gõ cửa vang lên, âm thanh này không nặng không nhẹ, rất lịch sự.
Đám người cùng nhau nhìn về phía cửa, trong mắt có chờ mong, cũng có sợ hãi.

Bởi vì bọn họ không biết, rốt cuộc là người gõ cửa bên ngoài hay là…
Cọt kẹt, cửa lớn chầm chậm bị đẩy ra, một chàng trai mặc áo thun dài tay màu trắng, quần dài nhàn nhã xuất hiện ở cửa ra vào.

Trên mặt cậu mang nụ cười rạng rỡ, dường như sương dày cuồn cuộn phía sau cũng cách xa cậu hơn.
“Ngại quá, làm phiền rồi.” Chàng trai bước một chân vào cửa, còn chu đáo đẩy nửa cánh cửa sơn trang ra, “Cho hỏi, hôm nay sơn trang có kinh doanh không?”
Cả đại sảnh cực kỳ im lặng, tất cả du khách bị nhốt nơi đây kinh ngạc nhìn người xuất hiện ở cửa.

Không biết đây cũng là một trò đùa đầy ác ý, hay là một du khách vô tội bị cuốn vào nơi này.
Người thanh niên ban nãy che ở phía trước cô gái sau khi thấy rõ người ở cửa là ai, khẽ lắc đầu với chàng trai bước một chân vào sơn trang.


Đáng tiếc đối phương không để ý tới hắn, cái chân còn lại cũng bước vào.
Xong.
Ánh sáng hy vọng của tất cả mọi người lụi tắt ngay khoảnh khắc cái chân còn lại cũng bước vào.

Cho dù có người tới, vào sơn trang này rồi thì cũng không ra được, đến cả người báo tin cho họ cũng chẳng có.
Người đẹp sườn xám dường như không ngờ sẽ có người mở cửa sơn trang.

Cô ta ngây ra nhìn chàng trai một lúc, rồi lùi về sau mấy bước, giày cao gót giẫm trên đất kêu cộp cộp.
Thẩm Trường An nhìn người đẹp sườn xám, tại sao mặt của nhân viên phục vụ này lại trắng thế nhỉ, đi đứng cũng kỳ lạ, chả nhẽ bị bệnh?
Không nhịn được nhíu mày, cậu có lý do nghi ngờ, nhân viên khách sạn tắm suối này không có giấy chứng nhận sức khỏe.
“Chào ngài, sơn trang của chúng tôi vẫn kinh doanh bình thường.” Một người đàn ông cao gầy đeo kính, mặc trường sam, tóc cắt ngắn đi tới bên cạnh người đẹp sườn xám, “Tôi là quản lý sảnh của sơn trang này, xin hỏi ngài muốn nghỉ lại hay là tắm suối?”
Nhưng mà rất nhanh, vẻ mặt hắn cứng đờ lùi về sau mấy bước, hận không thể cách người thanh niên này càng xa càng tốt.
Nhân viên phục vụ mặc sườn xám, quản lý sảnh mặc trường sam, sơn trang này tính đi theo xì tai Dân quốc hả? Bảo sao cả sơn trang đều là phong cách kết hợp Trung Tây thế kỷ trước, trông hơi là lạ.
Thẩm Trường An không trả lời quản lý sảnh ngay mà xoay người nói mấy câu với bên ngoài cửa.

Qua chừng một phút, cậu mới cùng một người khác nhấc xe lăn đi vào, có một người đàn ông ngồi trên xe lăn.
Khiến cho du khách trong sảnh lấy làm lạ là, lúc chàng trai này quay người nói nhỏ ra ngoài cửa, những thứ không phải người cũng chẳng phải ma trong khách sạn kia không hề lại gần chỗ cậu, trái lại nóng lòng muốn cậu rời đi ngay lập tức.
“Cả nghỉ lại và tắm.” Ánh mắt của Thẩm Trường An tùy ý đảo qua đám người trong đại sảnh, rồi dời đi rất nhanh.


Cậu đi lên trên bục, nói với nhân viên phục vụ ở quầy, “Có bảng các mục thu phí không, cho tôi xem thử.”
“Vâng vâng.” Nhân viên phục vụ ở quầy run rẩy đưa sổ thu phí tiêu chuẩn của sơn trang bằng hai tay tới trước mặt Thẩm Trường An, lập tức rụt tay về cực nhanh.
“Tim bảy lỗ chiên ngập dầu, salad con ngươi, …” Thẩm Trường An lật tới mấy trang thực đơn đó, không nhịn được nói với nhân viên phục vụ run như cầy sấy, “Còn nửa tháng nữa mới tới Halloween, các anh đã bắt đầu tổ chức sớm vậy rồi à?”
Trong đại sảnh im lặng có phần quỷ dị, loáng thoáng có thể nghe thấy một cô gái cố nén tiếng khóc thút thít.

Thẩm Trường An để thực đơn xuống, chỉ tiệm trà phía bên trái sảnh, “Tôi và bạn qua bên này ngồi trước đã.”
“Vâng, mời ngài đi theo tôi.” Người đẹp sườn xám dường như kịp phản ứng, cô ta muốn giúp Đạo Niên đẩy xe lăn thì lại bị Thẩm Trường An cản.
Thấy Thẩm Trường An tới gần, cô nàng nhón chân lùi sang bên cạnh mấy bước cực nhanh.
“Xin lỗi, bạn của tôi không thích người khác lại gần.” Thẩm Trường An mỉm cười nhìn người đẹp sườn xám.
“Vâng, tôi xin lỗi.” Cơ thể người đẹp sườn xám lung lay, sắc mặt càng tái hơn.
Sau khi ngồi trong tiệm trà, Thẩm Trường An nhìn tách trà bốc hơi nghi ngút trước mặt, không hề động vào.

Cậu nhìn Đạo Niên, trong mắt mang theo chút áy náy, lập tức nói to: “Không thích uống trà, vậy thì chúng ta không uống, ăn quà vặt tôi mang tới nhé?”
Lưu Mao: “…”
Đến cả mắt tiên sinh cũng không chớp lấy một cái, bảo không uống trà lúc nào thế?
Thẩm Trường An bày đồ ăn trong ba lô lên bàn, thậm chí cả cốc cho Đạo Niên uống nước cũng là cái nắp có sẵn trên bình giữ nhiệt.
Cậu nhìn xung quanh, xác định những nhân viên phục vụ kia không lại gần chỗ họ thì mới để tay lên miệng, che khẩu hình của mình lại: “Sơn trang này không bình thường, đừng dùng đồ của họ, tôi đã nhắn tin cho bạn và cảnh sát rồi.”
Vẻ mặt của mấy cô gái trẻ trong đại sảnh rõ ràng bất thường, còn cả ánh mắt của nhân viên phục vụ và quản lý sảnh lúc nhìn cậu đều mang theo vẻ sợ hãi không che giấu được.

Chứng tỏ bọn họ rất sợ cậu phát hiện sự bất thường của nơi này.
“Anh Lưu, lát anh giả vờ cãi nhau với tôi, dẫn Đạo Niên rời khỏi đây.” Thẩm Trường An cúi đầu bóc hạt dẻ cười, “Tôi ở đây chờ cảnh sát tới.”
Đạo Niên lẳng lặng nhìn Thẩm Trường An: “Cậu thì sao?”
“Ở đây còn có nhiều người vô tội thế này, nếu như chúng ta rời đi cùng nhau, nhỡ bị chúng phát hiện không thích hợp, giết người bị hại hoặc là chuyển họ đi đều là hậu quả không thể chấp nhận.” Thẩm Trường An bóc mấy hạt dẻ cười để vào lòng bàn tay Đạo Niên, “Anh yên tâm, thầy bói bảo tôi có thể sống đến một trăm tuổi, tôi sẽ không gặp nguy hiểm đâu.”
“Cậu không tin số phận.” Đạo Niên nói như đinh đóng cột.

“Xấu không cần tin, tốt thì có thể tin thử.” Thẩm Trường An hít sâu một hơi, nhét hết đồ ăn vặt vào tay Lưu Mao, “Anh Lưu lát nữa nhớ phối hợp nhé.”
Lưu Mao: ?
Phối hợp? Phối hợp như nào?
“Anh thì có gì hơn người, chẳng phải chỉ là có mấy đồng tiền bẩn thôi ư?” Thẩm Trường An bỗng đập bàn đứng dậy, chỉ về phía cửa nói, “Ông đây không hầu mấy người, mấy người cút ngay cho ông!”
“Không đi đúng không?” Thẩm Trường An nổi giận đùng đùng đẩy Đạo Niên đi tới cửa chính, mở cánh cửa không biết lén đóng lại lúc nào, hai tay nhấc cả người Đạo Niên lẫn xe lăn rồi “ném” ra ngoài.
“Cậu Thẩm, cậu không cần….”
“Ha.” Thẩm Trường An quay đầu cười lạnh với Lưu Mao, “Đừng tưởng là ông không biết, hai người các anh rắn chuột một ổ, đều chẳng phải cái ngữ tốt đẹp gì, cút hết cho ông!”
Nói xong, cậu đẩy Lưu Mao hơi mập đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại, quay người nhìn về phía đám người dán mắt vào cửa chính, lớn tiếng mắng: “Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người ta cãi nhau bao giờ à?!”
Các du khách: “…”
Không, bọn tôi chỉ đang xem, rốt cuộc cậu làm thế nào mà mở cửa ra rồi đóng, đóng rồi lại mở được thế.
“Má nó chứ, ông đây ghét nhất là người khác khoe khoang có tiền trước mặt mình.” Dường như còn chưa hết giận, Thẩm Trường An lại duỗi chân đạp cửa một cái.

Cánh cửa nặng nề phát ra tiếng động lớn, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ xuống.
Nhân viên trong khách sạn sợ hãi run lẩy bẩy, gương mặt vốn đã tái nhợt sắp trắng đến gần như trong suốt.
“Ngại quá, nãy tôi hơi xúc động.” Ánh mắt của Thẩm Trường An đảo một vòng, tìm đến quản lý sảnh rúc ở trong góc, làm bộ lấy ví, “Tiền sửa chữa cần bao nhiêu, tôi đền cho các anh, chuyển khoản hay là tiền mặt?”
“Không cần, không cần.” Quản lý sảnh vội nói, “Thân là cửa của sơn trang, để khách hả giận cũng là trách nhiệm của nó.”
“Thế sao được.” Thẩm Trường An cất ví tiền đi, dù sao cậu cũng chỉ nói cho có thôi, “Tôi cũng đâu phải loại người không có đạo đức.”
“Tất nhiên là không phải rồi.” Quản lý sảnh đi vài bước tới chỗ Thẩm Trường An, không dám lại gần quá, “Vả lại, cánh cửa này vẫn còn tốt đấy thôi.”
Vừa dứt lời, một miếng chạm khắc từ trên cửa rơi xuống, đập lên sàn nhà sáng đến mức có thể soi gương, phát ra tiếng kêu giòn giã trào phúng.
Quản lý sảnh tiến lên hai ba bước, đá bay miếng chạm khắc, nở nụ cười chân thành nói với Thẩm Trường An: “Mới nãy tôi đã ra bộ phận hậu cần nhìn thử, hôm nay hệ thống làm nóng của khách sạn hơi có vấn đề, không ngâm suối được, ngày khác quý khách lại tới có được không?”
Thẩm Trường An đi tới ngồi vào ghế sô pha ở đại sảnh, “Tôi không muốn ra ngoài nhìn hai tên khốn khiếp kia đâu.”
Lưu Mao khốn khiếp bị đẩy ra ngoài cửa, dè dặt nhìn về phía Đạo Niên khốn khiếp bị ném ra, nuốt một ngụm nước bọt: “Tiên, tiên sinh?”.