Phấn Đấu Cho Khoa Học

Chương 34: 34: Khoa Học Và Mê Tín




Đồng nghiệp của Ngô Vĩ ngây ra nhìn mười ngón tay của Thẩm Trường An tung bay trên bàn phím.

Lại nhìn cậu tràn đầy tự tin nói cho họ, trong công ty không có ma, dây chuyền sản xuất thường xuyên bị trục trặc, máy tính bật tắt bất thình lình, đó là bởi hệ thống có chỉ lệnh sai, hay nói cách khác là có lỗ hổng.
“Công ty con mới mở chưa được bao lâu, sao lại có kẻ ác ý tấn công hệ thống làm việc của chúng ta?” Kế toán từng có máy tính đột nhiên nhảy ra video kinh khủng dọa khóc nghi ngờ nói, “Tốn công như thế thì có ích lợi gì?”
“Một tuần trước tổng công ty mới cử nhân viên kỹ thuật tới sửa chữa bảo dưỡng dây chuyền sản xuất và hệ thống, cũng không kiểm tra ra lỗi gì.” Giám đốc nói, “Nếu không phải vì thế, công ty cũng sẽ không có nhiều lời đồn về ma ám như vậy.”
Thẩm Trường An chọc cánh tay Đinh Dương: “Lấy biên bản làm việc ra.”
“Hả?” Đinh Dương đang thưởng thức dáng vẻ ngu người của những nhân viên công ty này, nghe Thẩm Trường An nói thế, trong một chốc không phản ứng kịp.
“Quá trình làm việc có ghi chép hoàn chỉnh rõ ràng, chúng ta mới có thể cho tin đồn tới tấp bên ngoài một câu trả lời thỏa đáng.” Ánh mắt Thẩm Trường An đảo qua mọi người, phát hiện cậu trai cúi đầu làm việc ban nãy cũng đang đứng sau đám đông, trong ánh mắt cậu ta tràn đầy cảm kích.
Vẫn là người trẻ tuổi tương đối hăng hái, Thẩm Trường An quơ tay kéo Ngô Vĩ tới, “Đều là thanh niên cả, nhìn người ta làm việc nhiệt tình chưa kìa.”
Ngô Vĩ nghi ngờ nhìn Thẩm Trường An, hắn ta đã là nhân viên trẻ nhất ở văn phòng này rồi, không ai nhỏ hơn hắn hết.
“Đi thôi.” Thẩm Trường An thấy Ngô Vĩ mù mờ, không muốn tranh luận với hắn ta nữa, “Nể mặt cậu, công tác kiểm tra vá lỗ hổng lần này tôi không thu phí, đợi lát nữa bảo giám đốc các cậu ký tên vào biên bản công việc của tôi là được.”
“Khoan đã.” Rốt cuộc Ngô Vĩ cũng kịp phản ứng, kéo Thẩm Trường An đi ra ngoài ban công, “Trường An, sao cậu lại tới làm việc ở cái địa phương nhỏ bé như này?”
“Nơi này tốt lắm, non xanh nước biếc, người dân đơn giản chất phác.” Thẩm Trường An dựa vào lan can mỉm cười, “Vả lại không phải cậu cũng đi làm ở đây à?”
“Tôi làm sao so được với cậu.” Trước khi Thẩm Trường An đột ngột rời đi, Ngô Vĩ vẫn cho rằng cậu sẽ ở lại trường học nghiên cứu sinh.

Khi ấy trong trường có mấy thầy giáo già dẫn dắt nghiên cứu sinh vô cùng thích Thẩm Trường An, muốn nhận cậu làm học trò.

Khoảng thời gian Thẩm Trường An vừa mới rời đi, không ít bạn học truyền tai nhau rằng, Thẩm Trường An tới bộ ngành bí mật làm việc.

Không ngờ cậu lại làm công việc khiêm tốn như thế ở thành phố nhỏ này.
Thẩm Trường An xoay người nhìn cây cối xanh biếc bên ngoài văn phòng, không nói gì.
“Trường An, với khả năng của cậu, không nên ở lại nơi nhỏ bé thế này.” Hồi còn ở trường, Trường An đi học rất nghiêm túc, không bao giờ trốn học, còn tham dự mấy đề tài nghiên cứu.

Trong mắt tất cả mọi người, cậu hoàn toàn xứng đáng là sinh viên gương mẫu xuất sắc.
“Có phải do thằng khốn Tào Tiến không?” Ngô Vĩ càng nghĩ nhiều, “Nhà nó có quyền có thế, đã thế lúc nào cũng ngứa mắt cậu, chắc chắn là nó chơi cậu rồi.”
“Cậu đừng nghĩ nhiều quá, tuy Tào Tiến có ý định lừa tôi một vố, nhưng…” Thẩm Trường An ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, “Tới nơi này làm việc, là lựa chọn của bản thân tôi, không liên quan đến người khác.”
“Cậu không cần giải thích, tôi biết cậu chắc chắn đã phải chịu rất nhiều uất ức.” Ngô Vĩ vừa phẫn nộ lại đồng tình, vỗ mạnh lên lan can ban công, “Gia đình có quyền thế thì giỏi lắm đấy!”
“Thì… đúng là giỏi mà.” Thẩm Trường An thành thật trả lời.
Ngô Vĩ: “…”
Lúc đang dằn mặt có thể đừng thành thật thế không.
Điều kiện gia đình của Tào Tiến tốt, cũng coi như là nhân vật làm mưa làm gió ở trường.

Nhưng hết lần này tới lần khác lại có Thẩm Trường An vượt mặt gã mọi thứ trừ gia thế.

Vậy nên tuy hai người cùng ngành chung lớp, thậm chí đến cả cô gái Tào Tiến thích cũng từng tỏ tình với Trường An, mặc dù Trường An uyển chuyển từ chối cô bạn này, nhưng Tào Tiến lại coi cậu thành kẻ địch.
Bạn cùng lớp đều biết ba mẹ Trường An đã qua đời nên cậu thường xuyên nhận vài công việc lập trình nho nhỏ ngoài trường.

Tào Tiến luôn chế giễu Thẩm Trường An nghèo kiết hủ lậu, có một lần nói quá đáng quá, chửi ba mẹ Trường An là ma chết sớm, bị Trường An đè ra đánh đến kêu cha gọi mẹ trên lớp học chung.
Chuyện lần đó rất ầm ĩ, bố mẹ Tào Tiến tới trường học tạo áp lực.

May là thái độ của trường công chính, chịu được áp lực của nhà họ Tào, bảo vệ Thẩm Trường An, chỉ hạ một bậc học bổng.
Sau chuyện này, Tào Tiến thấy Thẩm Trường An là đi đường vòng, chỉ dám nói kháy sau lưng.


Cho nên hắn ta nghi sở dĩ công việc của Thẩm Trường An sau khi tốt nghiệp lại kém như vậy, là do nhà họ Tào động tay động chân.
“Về sau cậu có ý định gì không, vẫn ở lại cái thành phố nhỏ này, hay là tới thành phố lớn liều một phen?” Thấy Thẩm Trường An cũng không muốn nhắc tới chuyện ở trường, Ngô Vĩ đành phải ngừng đề tài này, “Với khả năng của cậu, đi đâu cũng không lo không tìm được đường sống.”
Thẩm Trường An lắc đầu: “Đừng nói về tôi nữa, nói chuyện của cậu đi, lúc ở trường tuy cậu không được xem là học sinh xuất sắc nhưng khả năng học tập cũng đâu có tệ lắm, tại sao lại bị điều tới bên này?”
Việc thuyên chuyển cương vị này, tính chất không khác mấy với đày ra biên ải.
“Tôi cũng không biết, kể từ khi cậu rời đi, hoặc là kể từ khi con ma kia đánh tráo luận văn của tôi và cậu, tôi càng ngày càng xui xẻo.” Khuôn mặt Ngô Vĩ tràn đầy tang thương, nhắc tới những quá khứ này đều toàn máu và nước mắt, “Ban đầu tôi trúng tuyển vào một công ty nằm trong top năm trăm thế giới, lúc đang chuẩn bị ký hợp đồng thì tôi lên cơn viêm ruột thừa cấp tính, đành phải vào viện mổ, cơ hội tốt này cũng vuột mất.

Về sau tôi lại nhận được lời mời phỏng vấn của mấy công ty lớn, sau cùng luôn xuất hiện đủ loại bất trắc.

Mấy tháng trước vất vả lắm mới được công ty sinh vật này nhận, chẳng hiểu sao tôi lại bị lãnh đạo nhắm vào, đúng lúc bên này chuẩn bị xây dựng chi nhánh, tôi lập tức bị đày tới đây.”
“Thi thoảng tôi thậm chí còn hoài nghi liệu có phải vụ việc đánh tráo luận văn lúc trước khiến tôi bị báo ứng không.” Ngô Vĩ cười khổ, “Tới bên này cũng chẳng coi là yên bình, lúc thì dây chuyền sản xuất gặp sự cố, lúc thì bị ma ám.

Sáng nay bên tổng công ty còn gọi điện tới mắng tôi, bảo là tôi làm việc không đến nơi đến chốn.”
Nghe xong trải nghiệm chua xót của Ngô Vĩ, Thẩm Trường An khá là đồng tình, đưa tay vỗ vai hắn ta: “Khổ tận cam lai mà, xui xẻo lâu thế sau này sẽ không đen nữa đâu.”
“Nhận lời chúc của cậu.” Nụ cười của Ngô Vĩ vẫn mang theo sự cay đắng, cũng không để mấy câu an ủi của Thẩm Trường An trong lòng.

Hắn ta hít sâu một hơi, “Thật ra cậu nói không sai, tuy bên này không sầm uất như thành phố lớn, nhưng đồng nghiệp rất hòa thuận, cũng không hục hặc nhau mấy, có thể ổn định cuộc sống ở đây cũng tốt.”
Chẳng qua với khả năng của Thẩm Trường An, ở lại nơi này thật sự quá lãng phí.
Ngô Vĩ cũng không nói lời này ra khỏi miệng, hắn ta biết Thẩm Trường An là người cực kỳ có chủ kiến.

Chuyện cậu đã quyết người khác nói thế nào cũng vô dụng.
Giữa bạn bè với nhau, quan trọng nhất chính là ủng hộ quyết định của đối phương.
“Sau này có thời gian chúng ta có thể cùng đi hát ăn xiên que.” Ngô Vĩ khoác vai Thẩm Trường An, “Thứ khác thì không nói, chứ đồ ăn bên thành phố Ngô Minh cũng ngon phết.”
“Trường An ơi.” Đinh Dương đứng cách hai người mấy bước, gõ tường thu hút sự chú ý của cả hai, “Đã viết xong quá trình khảo sát hiện trường rồi, chúng ta có thể đi tìm giám đốc ký tên.”
“Vâng.” Thẩm Trường An cười với Ngô Vĩ, “Tôi biết có nhà làm lẩu cá lạnh ngon cực, chờ cuối tuần tôi dẫn cậu tới.”
“Được đó.” Ngô Vĩ khẽ gật đầu với Đinh Dương, “Tôi dẫn hai người đi tìm giám đốc ký tên.”
Ba người vừa đi ra thì thấy bảo vệ dưới tầng dẫn theo một thanh niên mặc đạo bào đi vào, “Thưa giám đốc Vương, cao nhân đã tới rồi ạ.”
Giám đốc Vương nhìn đạo sĩ trẻ tới cửa, lại nhìn hai nhân viên của bộ phận phục vụ dân sinh đi ra cùng Ngô Vĩ, vẻ mặt hơi xấu hổ.
Thần học và khoa học bỗng không hẹn mà gặp, bao giờ cũng khiến người ta trở tay không kịp thế đấy.

Những nhân viên khác trong phòng cũng không kịp phản ứng, tất cả mọi người đều ngượng chín.

Nhân viên của bộ phận phục vụ dân sinh thâm tàng bất lộ vừa tra ra hệ điều hành của công ty họ có vấn đề, thì đại sư trẻ tuổi tự xưng là truyền nhân của Long Hổ Môn lại tới, đấy chẳng phải là nói chuyện thần học ngay trước mặt khoa học sao?
Cái ông thiên sư Trương tự xưng truyền nhân của Long Hổ Môn mà mấy ngày trước bọn họ mời là hàng giả.

Lần này giám đốc Vương tốn không ít công sức và ân tình mới mời được một đại sư thật của một danh môn có chứng thực.

Ai ngờ hôm nay nhân viên của bộ phận phục vụ dân sinh bỗng nhiên lại tới khảo sát hiện trường.
Giờ phút này văn phòng yên tĩnh, chính là sự lúng túng vô cùng tận.
“Ơ?” Trương Cốc nhìn thấy Thẩm Trường An, lập tức nhớ lại cảm giác thất bại không thể xóa trí nhớ của cậu, ngượng ngùng chủ động chào hỏi, “Cậu cũng là người của công ty này à?”
Thẩm Trường An lấy thẻ công tác của mình đưa tới trước mặt Trương Cốc, cười đến là ngây thơ hồn nhiên: “Chào anh, tôi là nhân viên của bộ phận phục vụ dân sinh.”
Trương Cốc: “…”
Chẳng phải đó là cái bộ phận thích phát truyền đơn trên đường cái, bên trên in khẩu hiệu “hãy tin tưởng khoa học, khoa học là kho báu”, “nếu cơ thể không khỏe thì phải tới bệnh viện” ư?
“Cậu… cậu điều tra ra nguyên nhân là gì chưa?” Thiên phú tu Đạo của Trương Cốc rất bình thường, không thể nhìn khí, phân biệt phúc lộc thọ số bằng mắt thường.


Nhưng có một trực giác lờ mờ nói cho anh ta biết rằng, khách sáo một chút, lịch sự một chút với Thẩm Trường An không có hại.
Người tu hành cực kỳ coi trọng trực giác của mình, cho nên đối mặt với Thẩm Trường An, anh ta không tự chủ khiêm tốn hơn.

Người không biết tu Đạo, lại không hề có phản ứng với thuật pháp xóa ký ức của anh ta, chắc chắn không phải người bình thường.
“Là chỉ lệnh của chương trình xảy ra vài vấn đề, cần nhân viên bảo mật chương trình chuyên nghiệp bảo trì, trong vòng một hai tiếng thì không có cách nào vá lỗ hổng hoàn toàn.” Thẩm Trường An cũng có ký ức sâu sắc với đạo sĩ trẻ phá vỡ tam quan của cậu.
“Thì ra là vậy.” Trương Cốc lập tức quay đầu nói với giám đốc, “Có chuyện tìm người chuyên nghiệp xử lý là cực kỳ chính xác.

Nếu là hệ thống máy tính có vấn đề vậy thì không cần tới bần đạo.

Điều chúng tôi chú trọng ở thời đại mới chính là giải quyết các sự việc khoa học một cách khoa học, tuyệt đối không thể mê tín phong kiến, mê tín phong kiến hại chết người, ông hiểu chứ?”
Đám người công ty im lặng nhìn Trương Cốc trịnh trọng, đạo sĩ như anh mà lại nói phong kiến mê tín hại chết người?
“Đạo học của chúng tôi chú trọng trời đất tự nhiên, là tín ngưỡng, không liên quan đến phong kiến mê tín…” Ánh mắt Trương Cốc rơi vào trong góc, dừng lại, còn lấy la bàn ra nhìn mấy lần, vẻ mặt phức tạp, kéo Thẩm Trường An nói với mọi người, “Mọi người nghỉ ngơi trước đi nhé, tôi trao đổi một chút với nhân viên của bộ phận phục vụ dân sinh về vấn đề an toàn hệ thống.”
Mọi người: “…”
Bây giờ đạo sĩ cũng cảm thấy hứng thú với vấn đề an toàn hệ thống à?
Đinh Dương: “…”
Anh ta cũng là nhân viên của bộ phận phục vụ dân sinh, tại sao không gọi anh thảo luận cùng?
Trương Cốc kéo Thẩm Trường An vào trong góc, nhỏ giọng nói với cậu: “Anh bạn à, không phải tôi cố ý muốn truyền bá quỷ thần trước mặt cậu đâu, nhưng mà văn phòng này… Má nó chứ có ma thật đấy.”
“Đạo sĩ tử tế đừng nói tục.” Thẩm Trường An nhíu mày.
Trương Cốc: “…”
Trọng điểm không phải nói tục, mà là có ma ô kê?
“Anh bảo ma, chắc không phải cậu chàng trốn trong góc, vùi đầu làm việc kia chứ?” Thẩm Trường An cẩn thận nghĩ.

Trong một đống nhân viên uể oải, chỉ có cậu thanh niên đó lạc quẻ lạ thường, chăm chỉ không giống với tác phong của văn phòng này.
“Cậu thấy được?” Trương Cốc hơi bất ngờ.
“Lù lù một đống như thế, muốn giả vờ không thấy cũng khó.” Thẩm Trường An mở cửa lối đi an toàn thì thấy cậu trai kia núp trong góc nghe lén.

Thấy cậu đột nhiên mở cửa ra thì bị dọa cho run lẩy bẩy, cứ như cậu là ác bá, cậu trai nọ là con gái nhà lành bị ức hiếp vậy.
“Cậu qua đây.” Thẩm Trường An ngoắc ngón tay với cậu ta.
Cậu trai há miệng run rẩy đi về phía Thẩm Trường An, Trương Cốc chỉ có thể thấy một luồng quỷ khí mơ hồ.

Nhận ra luồng quỷ khí này tới gần, anh ta đề phòng móc bùa ra, để tránh con ma này vì không cam lòng cố chấp ở lại nhân gian đột nhiên làm điều ác.
Thẩm Trường An đưa tay đẩy lá bùa trong tay Trương Cốc về, nói với cậu trai: “Vì sao cậu lại quanh quẩn ở công ty này không muốn rời đi?”
Lúc cậu trai cách Thẩm Trường An còn ba bốn bước thì không dám đi tiếp về phía trước.

Cậu ta rụt cổ lại thành thật nói: “Em là một người chỉ thích ru rú trong nhà, rất sợ giao tiếp với người khác, thế nên ngày nào cũng trốn trong nhà chơi game, không muốn đi làm.”
“Tháng bảy năm nay, em ra ngoài mua đồ, đột nhiên trời mưa to, giám đốc Vương thấy em ốm yếu nên che dù chung với em, còn khuyến khích em ra ngoài tìm việc”
Có thể thấy cậu trai này nói năng không rành rọt cho lắm, sự việc vốn rất đơn giản lại bị cậu ta nói cho rối như bòng bong, “Mấy ngày sau, em nghe nói bên này có công ty con của xí nghiệp lớn thành lập, bèn tới nộp CV, không ngờ người phụ trách công ty lại chính là giám đốc Vương.

Giám đốc Vương không ghét em không biết ăn nói, trái lại rất coi trọng ý tưởng và sự sáng tạo của em, thế là đánh tiếng để em tới công ty đi làm.”
“Ai ngờ vào tối một ngày trước khi đi làm thì em đột tử.” Nói tới đây, cậu trai hơi ảo não, “Đến cả cơ hội chào các fans cũng không có.”
Cậu trai ở trong hiện thực tuy không thích nói chuyện, nhưng trên mạng lại là một blogger Weibo dí dỏm lại hài hước, còn viết tiểu thuyết mạng.


Có mấy triệu fans follow cậu ta, đến cả quảng cáo mềm (1) Internet cậu ta làm cho hãng cũng có thể khiến fan xem say sưa ngon lành.
“Chắc là tại lúc chết không cam tâm nên em biến thành ma chăng?” Cậu trai nói lý do tại sao mình ở lại nhân gian, cũng không hiểu lắm, “Chẳng phải trong tiểu thuyết và manga đều có kiểu thiết lập, bởi vì trước khi chết có chuyện chưa yên lòng, nên mới không thể đầu thai đấy à?”
“Chờ mãi không thấy ai tới đưa em đi đầu thai, em chỉ có thể tự tìm nguyên nhân, nghĩ tới nghĩ lui, em bèn tới đây làm.” Nhắc đến những người trong công ty này, cậu thanh niên hơi thất vọng, “Nhưng mà em không ngờ mấy nhân viên của giám đốc Vương lại lười đến thế.

Em nghĩ hết cách làm marketing trên mạng giúp họ, tăng độ thiện cảm của người qua đường, bọn họ thì còn chẳng giải quyết được dây chuyền sản xuất.

Sợ họ bị khách hàng mắng, em lại chỉ có thể lấy cớ xí nghiệp có lương tâm để cứu vãn khuyết điểm thiếu hàng trầm trọng của họ.”
Nói tới đây, khuôn mặt cậu chàng tràn đầy mệt mỏi: “Em liều sống liều chết giúp họ kéo lượng tiêu thụ, bọn họ lại nghi em biến thành ma muốn hại họ, các anh nói xem, em làm một con ma trạch nam dễ dàng không? Cho dù ông đây có là thánh cũng không gánh được nhiều cục tạ như vậy!”
Trương Cốc đồng tình gật đầu: “Quả thực không dễ dàng.”
“Hệ thống công ty gặp sự cố, không điều tra ra được nguyên nhân thì lại bảo bị ma ám.” Cậu chàng lắc đầu nguầy nguậy, “Có con ma nào mà rảnh thế, lãng phí một đống quỷ lực để cho bọn họ xem video kinh dị, có phải ăn no rửng mỡ đâu.”
“Thời đại nào rồi, gặp chuyện còn tin thần tiên yêu quái, có là thánh cũng không gánh được họ.” Sau khi cậu trai khịa khọt xong, tâm trạng rốt cuộc cũng thoải mái.

Cậu ta cẩn thận nhìn Thẩm Trường An, nỗi sợ hãi trong mắt không giấu nổi, “May mà hôm nay anh tới, chỉ rõ nguyên nhân giúp họ, nếu không bọn họ lại muốn mời đạo sĩ tới làm phép.”
Trên mặt đạo sĩ thật Trương Cốc không nén nổi giận: “Cậu cũng phải thấy may mắn vì hôm nay gặp Đạo tu là tôi đấy.

Có một số Đạo tu vô cùng khó khăn với quỷ hồn quanh quẩn ở nhân gian, bọn họ mà tới, nói không chừng đã nhốt hồn cậu lại rồi.”
“Mấy người… nói xong chưa?” Đinh Dương ló đầu vào, vừa nãy anh ta không nhìn lầm đấy chứ? Đạo sĩ kia như đang nói chuyện với không khí thì phải?
Nghĩ đến đây, anh ta không khỏi sờ cánh tay, đi vài bước về phía Thẩm Trường An, “Trường An này, cậu có cảm thấy nơi này rất lạnh không?”
Nhìn Đinh Dương đi xuyên qua người cậu thanh niên, Thẩm Trường An không đành lòng nói cho anh ta biết, cách anh ta hai bước có một con ma, đành phải bảo: “Bên này có lỗ thông gió nên là khá lạnh.”
“Hóa ra là vậy.” Đinh Dương yên tâm, cười gượng đi vài bước, “Bảo sao lạnh thế.” Cơ mà lỗ thông gió không đều, anh ta chỉ đi có mấy bước đã có thể cảm nhận được nhiệt độ khác biệt.
“Anh ơi, anh có thể bảo bạn anh đừng đi tới đi lui không?” Cậu trai nhìn Đinh Dương không ngừng xuyên qua người mình, “Tuy em không có thực thể nhưng như thế này cũng mất mặt ma lắm.”
Đã biến thành ma rồi còn đòi mặt mũi gì nữa.

Thẩm Trường An nói với Đinh Dương, “Anh Dương qua bên em đừng này, chỗ này không có gió, ấm hơn.”
Đinh Dương đi nhanh tới nơi Thẩm Trường An chỉ, nở nụ cười cảm kích với cậu, quả nhiên chỗ này ấm hơn nhiều.

Anh ta quay đầu nhìn về phía Trương Cốc: “Vị đạo sĩ này, anh quen biết Trường An à?”
“Gặp mặt một lần, không tính là quen thuộc cho lắm.” Không chờ Trương Cốc nói, Thẩm Trường An đã mở miệng trước, “Chuyện đã giải quyết xong rồi, mình về thôi.”
“Khoan đã!” Cậu trai kêu lên, ôm lấy đùi Thẩm Trường An: “Đại ca ơi, khắp người anh đều là ánh sáng vàng, nhìn phát biết ngay là tai to mặt lớn cậy quyền cậy thế, anh có thể nghĩ cách để em đầu thai chuyển thế không anh.

Làm ma chán lắm, không uống được nước có gas, cũng không mua được Garage kit (2) yêu dấu, xin anh hãy mau cứu lấy đứa trẻ này với.”
“Anh Dương ơi, anh cứ đi trước đi, em nhớ ra còn vài điều muốn nói với đạo trưởng.” Thẩm Trường An cúi đầu nhìn cậu trai ôm bắp đùi, sau khi bảo Đinh Dương rời đi, cậu hơi cong chân, cậu thanh niên lập tức lăn lông lốc xuống cầu thang.
“Xin lỗi nhé, tôi không ngờ ma các cậu không chịu nổi một đá, cậu không sao chứ?” Thẩm Trường An nhìn cậu trai lồm cồm bò dậy từ trên cầu thang, không khỏi lùi về sau một bước, “Thôi cậu đừng bò lên như thế nữa, có phải quay phim kinh dị đâu.”
“Chân, chân em run, không đứng dậy nổi.” Cậu trai nằm rạp trên đất, hai tay run rẩy lần nữa ôm lấy mắt cá chân Thẩm Trường An, “Không trách anh, là quỷ lực của em yếu quá, không chịu được ánh sáng vàng trên người anh.”
“Cậu nói trên người cậu ta có ánh sáng vàng?” Trương Cốc không thấy được khí của người khác, nhưng nghe cậu trai miêu tả như vậy, hai mắt nhìn Thẩm Trường An nháy cái tỏa sáng, “Đại ca ơi, trên người cậu có công đức!”
Đúng vậy, tôi chẳng những có công đức, mà còn có công đức mười kiếp cơ, Thẩm Trường An bình tĩnh mỉm cười.
“Đại ca à, cậu có muốn vào huyền môn bọn tôi không?” Trương Cốc nói, “Với thiên phú của cậu, chỉ cần bái vào huyền môn bọn tôi, tuyệt đối là ánh sáng tương lai của huyền môn, muốn suy xét thử không?”
“Cảm ơn, tôi thấy bây giờ tốt lắm.” Thẩm Trường An từ chối không chút nghĩ ngợi.

Cậu cúi đầu nói với cậu thanh niên, “Cậu tìm tôi cũng vô dụng, không cùng chuyên ngành, chẳng bằng tìm đạo trưởng Trương nghĩ cách.”
“Tôi không được đâu.” Trương Cốc vội vàng nói, “Tư chất của tôi bình thường, vẫn chưa tới cảnh giới thông hiểu âm dương.

Nhưng mà sư bá tôi chắc là làm được, ông ấy chẳng những am hiểu đủ loại huyền thuật, còn có thể thông âm dương, quan trọng nhất là một năm gần đây ông ấy vừa khéo ở thành phố Ngô Minh.

Chúng ta có thể dẫn cậu ta đi xin sư bá, làm rõ xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.”
“Cảm ơn đạo trưởng, cảm ơn đạo trưởng.” Cậu trai nói, “Hay để tôi làm marketing trên mạng, tạo độ nổi tiếng cho quý môn phái giúp ngài nhé.”
“Cảm ơn, không cần đâu, Đạo môn chúng tôi chú trọng vạn sự tùy duyên, cậu vẫn nên suy nghĩ làm sao để đầu thai thành công đi.” Trương Cốc không đủ năng lực nên từ chối, anh ta lấy ra một cái túi, “Hay là tôi thu cậu lại, đưa tới nhà đại sư bá nhé?”
“Không, không cần đâu, tôi cảm thấy bám trên đùi đại ca tốt lắm.” Cậu trai nhớ tới tình tiết ma quỷ bị đạo sĩ thu vào bình hoặc hồ lô trong manga, lắc đầu như trống bỏi, “Đùi anh ấy vừa thon dài vừa ấm áp, còn sáng lấp lánh nữa, tôi rất thích.”
“Được rồi, cậu thích bị kéo lê trên đất tôi cũng không ép.” Trương Cốc cất cái túi nhỏ đi, nói với Thẩm Trường An, “Thế chúng ta đi luôn nhé?”
“Chờ chút, tôi gọi điện cho bạn cái đã, trưa nay bọn tôi hẹn nhau cùng ăn cơm.” Thẩm Trường An lấy điện thoại ra, bấm số của Đạo Niên.

“Đạo Niên à, trưa nay em có việc, chắc không về ăn cơm được…” Thẩm Trường An cúi đầu nhìn con ma bám ở chân mình, “Tạm thời có việc, phải đi tìm người.”
“Anh chờ em ở nhà á?” Thẩm Trường An nhìn đồng hồ, do dự chưa tới ba giây, “Vậy được, xong việc em sẽ về ngay.”
Đạo Niên cúp điện thoại, mặt vô cảm nhìn công ty sinh vật Trường Phong bên kia đường: “Trở về.”
“Thưa tiên sinh, ngài có thể đi cùng với cậu Thẩm mà.” Lưu Mao nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Đạo Niên, lấy hết dũng khí nói một câu.
“Ngươi biết đàn ông loài người, ghét nhất là gì không?”
Lưu Mao lắc đầu.
“Ghét nhất là không có tự do.” Đạo Niên nhắm mắt lại, “Ta đã sống nhiều năm rồi, không thể so đo với trẻ con, cứ tùy em ấy đi.”
Lưu Mao nghĩ, gương mặt lạnh như băng kia của ngài thật sự là không hề nhìn ra chỗ nào không so đo hết á.
Chẳng qua tiên sinh quả thực chiều theo ý cậu Thẩm quá mức.

Cho dù cậu Thẩm là thân công đức mười kiếp, cũng chưa tới mức để tiên sinh đối xử khác biệt.
Vậy nên, rốt cuộc là vì sao nhỉ?
Anh ta nhìn gương mặt lạnh tanh của tiên sinh qua kính chiếu hậu, sự tồn tại đã định không có tình cảm, bỗng nhiên có tâm trạng “cần” này, là điềm báo tai ương, hay là bước ngoặt của thế giới linh khí càng ngày càng mỏng này?
Từ khi Đại Đạo tiêu vong vạn năm trước, Nhân tộc đột nhiên hưng thịnh.

Các tộc cứ dựa theo quỹ đạo của ý trời, lần lượt nghênh đón số phận đã định.

Bất kể là thần hay yêu, đều không thoát khỏi kết cục của chính mình.
Mắt thấy loài người hưng thịnh, không phải không có Yêu tộc ghen ghét, thế nhưng số mệnh hưng thịnh của loài người, thần yêu đều không thể đụng vào.

Nhưng cho dù là loài người, cũng không có khả năng trường thịnh không suy, trở thành kỳ tích vĩnh cửu.
Tiên sinh do Thiên Đạo hóa thân, là màn chắn cuối cùng của thần yêu thậm chí con người.

Nếu tiên sinh cũng tan biến theo Đại Đạo, thế gian này rồi sẽ biến thành dáng vẻ gì đây?
Anh ta không dám nghĩ, cũng không thể tưởng tượng ra.

Có lẽ tác phẩm về đề tài tận thế do con người sáng tạo, chính là cảnh tượng mô phỏng hoàn hảo.
Thẩm Trường An và Trương Cốc đặt xe qua mạng, chờ đến khi tới nơi, Thẩm Trường An nghi ngờ nhìn Trương Cốc, chẳng phải đây là khu chung cư của cậu sao?
“Đại sư bá của tôi dạo này ở đây, nhưng mà mấy ngày nay tâm trạng của ông ấy không được tốt cho lắm, nghe bảo có tên hòa thượng ở lỳ nhà ông không đi”
Cách nói này, có vẻ hơi… quen tai?
Khi Trương Cốc gõ cửa, bóng dáng ông cụ Trương xuất hiện ở cửa, Thẩm Trường An đã biết thế giới này thật sự rất nhỏ.
“Thanh Cốc?” Ông cụ Trương bạnh mặt, “Sao con lại ở đây?”
“Thanh Cốc ra mắt đại sư bá.” Đối mặt với vị đại sư bá hết sức nghiêm khắc trong tông môn này, Trương Cốc học nghệ không tinh vô cùng cung kính, “Đại sư bá, vãn bối có một chuyện không rõ, xin đại sư bá giúp đỡ.”
“Xem ra gần đây con tiến bộ nhanh phết nhỉ, vậy mà chỉ có một việc cần giúp.” Ông cụ Trương nhếch miệng, chẳng qua nụ cười này nhìn sao cũng thấy châm biếm.
Trương Cốc: “…”
Trương Cốc làm bộ không nghe ra ý nghĩ sâu xa trong lời của đại sư bá, quay đầu nhìn Thẩm Trường An đứng bên cạnh: “Đại sư bá, đây là bạn con mới quen, người…”
“Thẩm Trường An?” Thấy Thẩm Trường An đi ra từ sau lưng Trương Cốc, ông Trương cúi đầu nhìn con ma bám ở chân cậu, đột nhiên to tiếng, “Chờ đã, cháu đứng yên đừng nhúc nhích, ông muốn mở thiên nhãn cho cháu!”
Hôm nay ông phải rửa sạch mối nhục, ai bảo trên đời không có ma quỷ hả?!
Trương Cốc nghi ngờ nhìn đại sư bá, lại nhìn Thẩm Trường An, tình huống gì đây?
Ông Trương lấy ra một lá bùa, đầu tiên cố định con ma trên người Thẩm Trường An, miễn cho nó chuồn mất.

Sau đấy lấy ra một bình nước mắt trâu quý giá đi về phía Thẩm Trường An, vô cùng khí phách bảo: “Hôm nay không dọa cho cháu giật mình thì ông không phải họ Trương!”
Thẩm Trường An: “…”
o
Tác giả:
Thẩm Trường An: ??? Hello, có chuyện gì vậy?
o
Chú thích:
(1) Quảng cáo mềm hay bán hàng ôn hòa: không trực tiếp bảo khách hàng hãy mua sản phẩm mà thông qua một cách gián tiếp nào đó, tinh tế và không có sự dồn ép khách hàng.