Phấn Đấu Cho Khoa Học

Chương 91: 91: Chân Tướng




Một thanh niên đến từ một thành thị nhỏ cấp bốn, thỉnh thoảng giúp cảnh sát phá án, đó là thấy việc nghĩa hăng hái làm, nhưng chỉ trong một năm, lại giúp cảnh sát bắt người xấu vô số lần, thì đây không phải là chuyện ngẫu nhiên được.
Thân là cảnh sát, đội trưởng Hà không muốn nghi ngờ bất cứ ai có lòng chính trực, ông quay đầu nhìn chỗ rẽ, thoạt nhìn tuổi của người thanh niên kia cũng không lớn lắm, khuôn mặt cậu còn rất non nớt, chắc cũng chỉ lớn hơn con mình vài tuổi thôi.
"Tiên sinh, có lẽ lúc sau chúng tôi vẫn cần ngài giúp đỡ điều tra vụ án này, ngài có thể để lại thông tin liên lạc cho tôi không?" Cuối cùng đội trưởng Hà dùng giọng điệu dò hỏi, hỏi Thẩm Trường An vấn đề về phương diện này.
"Có thể." Thẩm Trường An nói hết cho đội trưởng Hà số điện thoại và đơn vị làm việc của mình, không nhịn được lại nhìn phía sau đội trưởng Hà thêm vài lần, "Vậy bây giờ chúng tôi có thể đi chưa?"
Cứ để Đạo Niên ở cái nơi ngập mùi máu tươi này, có vẻ cũng không ổn lắm.
"Có thể." Đội trưởng Hà do dự chưa được hai giây đã gật đầu nói, "Hy vọng trong mấy ngày gần nhất, ngài có thể giữ cho điện thoại luôn trong tình trạng liên lạc được ngay."
"Viên chức trong Bộ Dân chính của chúng tôi, một ngày 24 giờ đều cần phải bảo đảm điện thoại luôn trong tình trạng liên lạc được ngay, vậy nên ngài không cần lo lắng điều này đâu." Thẩm Trường An đứng dậy trả ghế cho bà cụ ở tầng bốn, rồi không biết nói gì đó với bà cụ mà chọc cho bà vui vẻ ra mặt, không ngừng vẫy tay với cậu, kêu cậu lần sau lại đến chơi.
Thẩm Trường An quay đầu nhìn về hướng đội trưởng Hà: "Đi theo tôi."
Đội trưởng Hà nghi hoặc nhìn người đàn ông đẹp trai chỉ cách Thẩm Trường An hai ba bước, Thẩm Trường An là......!Đang kêu y sao, nhưng tại sao ánh mắt lại như đang nhìn phía sau ông vậy?
Theo tiếng bước chân xa dần của Thẩm Trường An và bạn cậu, tấm lưng lạnh lẽo của đội trưởng Hà dần dần ấm lại, ông ngờ vực sờ vào vai mình, bệnh khớp xương cổ đã ảnh hưởng đến nhận thức về nhiệt độ của ông rồi à?
Trở lại khách sạn, Thẩm Trường An nói với Đạo Niên: "Đạo Niên, tôi có chút việc muốn xử lý, anh về phòng nghỉ ngơi trước đi."
Đạo Niên nhìn ma nữ đi theo Thẩm Trường An, sau khi trầm mặc vài giây, đột nhiên nói: "Cậu ở một mình trong phòng cùng với một cô gái, có phải là không ổn lắm không?"
"Tôi cũng......" Thẩm Trường An đột ngột dừng lại, cậu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Đạo Niên, "Anh thấy cô ấy hả?"
Đạo Niên yên lặng gật đầu.
Thẩm Trường An duỗi tay kéo y vào phòng, đóng cửa lại nói: "Nhìn thấy cái này có sợ không?"
Đạo Niên lắc đầu.
Cậu nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống chiếc giường mềm mại: "Anh không sợ là tốt rồi, tôi kêu cô ấy đi theo tôi trở về, chỉ để tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì mà thôi."
Tuyệt đối không có ý đồ quấy rối cô ấy! Điều này rất quan trọng.
"Thẩm tiên sinh." Ma nữ trốn trong góc phòng, không dám tới gần Thẩm Trường An, đối với loại ma chứa đầy thù hận như cô mà nói, Thẩm Trường An giống như là cây đuốc trong mùa hè, nóng đến mức làm ma bị cảm nắng.
"Cô ném chậu hoa đó đúng không?"

"Tôi rất xin lỗi." Ma nữ nói, "Tôi thấy hôm nay hắn lại muốn hành hạ hai cô bé kia, thật sự không còn cách nào khác nên mới ném chậu hoa ở tầng khác xuống dưới, tôi không ngờ sẽ rơi trúng xe của ngài."
Tốc độ mà xe chạy trong Lão Thành rất chậm, muốn đồ rơi trúng một chiếc xe mà không làm người khác bị thương thật sự quá dễ dàng, chỉ cần gây ra tranh chấp, đưa cảnh sát vào cuộc để điều tra là có thể làm tên cầm thú đó bó tay bó chân, ít nhất cũng có thể tranh thủ cơ hội sống sót cho hai cô gái kia.
Có lẽ bạn học của các cô nhìn thấy các cô đã không quay về trong một thời gian dài, họ sẽ báo cảnh sát, như vậy......!Cũng có một đường hy vọng.
Ban đầu cô định gây ra tiếng động khi cảnh sát vào nhà để thu hút sự chú ý của cảnh sát, nhưng viên cảnh sát đi đầu có quá nhiều chính khí, quỷ lực mà vất vả lắm cô mới tích cóp được, đã biết mất hơn một nửa sau khi ông đi vào, nên chẳng thể đụng vào đồ vật thật nữa.
Trên thực tế, hôm nay để cô có thể chọi chậu hoa đó xuống, thì cũng hao hết sức lực của mình rồi.

Chứ nếu không, cô đã sớm tự tay giế.t chết tên cầm thú đó chứ sao có thể giữ gã lại để làm hại những cô gái khác được.
Cô đã từng thử vào trong giấc mơ của gã để dọa gã, nhưng gã ở trong mơ không hề sợ hãi, thậm chí còn nghĩ đến việc hại chết cô lần nữa, cô lại thấy sợ.
Cho dù ác nhân có biến thành quỷ, thì chắc chắn cũng sẽ là ác quỷ.
"Cô......!Có phải là con ma ở cùng tầng với tôi không?" Thẩm Trường An nói, "Ngại quá, khi đó tôi không tin là có ma trên đời, cho nên không biết có một người hàng xóm."
"Tôi không trách cậu." Ma nữ vén tóc che khuất gò má lên, cô có một khuôn mặt rất thanh tú, làn da trắng nõn, mặt trái xoan, thoạt nhìn cô là một người con gái ngoan ngoãn tốt bụng và dịu dàng.
"Tôi là vợ trước của người đàn ông kia, gã không phải người, mà là cầm thú." Ma nữ nói về quá khứ của mình, cái quá khứ bị gã đàn ông kia chèn ép tinh thần, bị gã nhục nhã bằng ngôn ngữ, thậm chí uy hiếp nếu cô dám đi ra ngoài mà không cho gã mặt mũi, gã sẽ tung ảnh riêng tư của cô, giết cả nhà cô.
Cô cảm thấy mình bị gã đàn ông này bức điên rồi, sáng ngày đó, lúc gã đàn ông đi làm thì đã nói với cô: "Có bản lĩnh thì mày liền từ trên lầu nhảy xuống đi."
Sau đó cô nhảy thật.
"Tôi hối hận quá." Ma nữ che mặt khóc rống, nhưng cô đã biến thành ma nên không thể rơi dù chỉ một giọt nước mắt, "Tôi thấy cha mẹ mình người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thấy gã sắm vai thâm tình trước mặt người khác, nhưng sau lưng họ thì lại ngược đãi động vật.

Sau đó gã càng ngày càng không kiềm chế được bản thân mà thường xuyên mua ít thịt động vật sống về nhà, vừa cầm đao băm một cách tàn nhẫn, vừa lộ ra nụ cười thỏa mãn."
"Khoảng thời gian trước gã bắt đầu lấy danh nghĩa dạy thêm, dẫn một ít học sinh về nhà nấu cơm, làm số liệu, tôi liền biết gã bắt đầu không khống chế nổi thú tính, chuẩn bị ra tay với học sinh."
"Hai nữa sinh kia, là gã mang về nhà từ tối hôm qua, gã bịt miệng nữ sinh, để các cô trơ mắt nhìn......" Ma nữ không nói được nữa, cô điên cuồng kéo tóc mình, "Đó là tên súc sinh, súc sinh, tôi muốn giết gã, tôi muốn giết gã!"
"Cô bình tĩnh một chút." Thẩm Trường An thấy trạng thái của ma nữ không ổn, liền duỗi tay giữ lấy vai cô, "Cô à, cô hãy bình tĩnh lại, hai cô học sinh đó đã an toàn, tên súc sinh kia cũng đã bị bắt."
"Gã bị bắt rồi sao?" Ma nữ dần dần tỉnh táo lại.

"Đúng vậy, bị bắt rồi." Thẩm Trường An nói, "Hơn nữa tôi có thể cam đoan với cô, cho dù gã chết, gã cũng chỉ có thể xuống mười tám tầng địa ngục."
"Tại sao?" Ma nữ rụt người về sau, "Tiên sinh, cậu có thể tránh xa tôi một chút không?"
"Xin lỗi, tôi thất lễ."
"Ý của tôi không phải là vậy, chủ yếu là ánh sáng trên người của cậu quá chói mắt, một con ma đã quen với hắc ám, có chút không chịu nổi cái này."
Thẩm Trường An: "......"
"Tại sao cậu có thể đảm bảo rằng gã sẽ xuống mười tám tầng địa ngục vậy?" Ma nữ lại hỏi.
"Tôi quen biết Diêm Vương đấy." Lúc này, để xoa dịu cảm xúc của ma nữ, Thẩm Trường An chỉ có thể cầm Diêm Vương ra, "Kẻ đã làm chuyện ác, sẽ có báo ứng."
Ma nữ ngơ ngác nhìn Thẩm Trường An, thật lâu sau, đột nhiên bật cười, cười rồi lại khóc rống lên.
Cô ghét sự yếu đuối và do dự của mình lúc trước, rõ ràng có rất nhiều con đường để đi, mà cô lại chọn con đường ngu ngốc nhất và tuyệt vọng nhất.
Nếu năm cô đó dũng cảm một chút, không sợ tên cầm thú đó uy hiếp, đứng ra báo cảnh sát, ly hôn, sau đó cả gia đình chuyển đi hết, cũng tốt hơn bây giờ.
"Đừng khóc." Thẩm Trường An không đến gần ma nữ nữa, "Kiếp sau hãy làm một người kiên cường, đừng để bị tình yêu làm tổn thương một lần nữa."
Ma nữ buông bàn tay đang bụm mặt: "Tôi còn có kiếp sau sao?"
"Có." Thẩm Trường An nói, "Yếu đuối cũng không phải lỗi, lỗi là ở người đã làm tổn thương cô, cô nên buông tha cho bản thân mình và tìm kiếm kiếp sau đi."
"Tôi......" Ma nữ phát hiện cơ thể mình trở nên nhẹ nhàng hơn, có một tiếng chuông vang lên bên tai cô, trong tiềm thức nói cho cô biết đó là tiếng gọi của địa phủ dành cho cô.
"Đi đi." Thẩm Trường An vẫy tay với cô, "Tạm biệt."
Ma nữ biến thành một luồng sáng biến mất ngoài cửa sổ, Thẩm Trường An quay lại nhìn Đạo Niên: "Nhìn thấy cảnh tượng không phù hợp với lý luận khoa học này, anh có suy nghĩ gì không?"
Đạo Niên lắc đầu, y nhìn Thẩm Trường An, đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cậu, đột nhiên nói: "Trường An, nếu có ai đó nói với cậu rằng ý nghĩa tồn tại của cậu là để tiêu diệt tôi, cậu sẽ nghĩ sao?"
Đầu bị người ta sờ, có chút ngứa, Thẩm Trường An không nhịn được mà cười: "Có lẽ tôi sẽ gọi cấp cứu, người có bệnh về não, thì cần được bác sĩ khoa tâm thần giúp đỡ."
Đạo Niên muốn nói lại thôi, thu tay mình về: "Cậu nghỉ ngơi sớm một chút, có lẽ mấy người cảnh sát đó sẽ đến tìm cậu vào ngày mai đấy."

Y không thể nói cho Trường An, y chính là ông trời coi thường chiến tranh, bệnh tật, tử vong và tất cả các loại thiên tai của con người được.
Y sinh ra đã lạnh nhạt, Trường An sinh ra đã nhiệt tình, cậy đối xử đầy dịu dàng với mọi sinh mệnh, khởi đầu cho số phận của bọn họ, đáng lẽ là chống lại nhau, nhưng y lại chọn cách che đậy mọi thứ, khiến Trường An nảy sinh sự đồng cảm và gần gũi với y, thậm chí còn coi y như một người bạn thân nhất.
Y có thể tưởng tượng ra, ngay khoảnh khắc Trường An biết được chân tướng, sẽ cảm thấy thất vọng về y đến mức nào.
Trường An đã đặt một trái tim vào ngực của y, y không muốn tự tay đào nó ra.
"Đạo Niên." Thẩm Trường An mở cửa phòng, nhìn Đạo Niên đang đứng trên hành lang, "Anh bị sao vậy?"
"Không có gì." Đạo Niên quay lại nhìn cậu, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, "Ngủ đi."
Rõ ràng mọi thứ vẫn như thường, nhưng trong lòng Thẩm Trường An vẫn có chút không yên ổn.

Cậu nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, đây là do vụ án quá mức mất nhân tính hôm nay, hay là do......
Cậu phát hiện cô gái xinh đẹp xuất sắc kia thầm thích Đạo Niên?
Đã quen với việc Đạo Niên luôn ở bên cậu, cậu không thể tưởng tượng nổi, thậm chí còn từ chối không muốn nghĩ, bên cạnh Đạo Niên xuất hiện một người còn thân thiết hơn cả cậu, sẽ là một hình ảnh như thế nào.
Cậu, thật ra rất hưởng thụ kiểu ở chung này.
Càng nghĩ càng cảm thấy tâm tính này của mình quá ích kỷ, Thẩm Trường An lấy điện thoại mở phần mềm trò chuyện, nhưng không biết nên hỏi ai loại vấn đề này.
Suy nghĩ nửa ngày, cậu cảm thấy vẫn nên tìm ông nội Dương, người cả đời không kết hôn vì tình yêu đã mất của mình, để bàn luận vấn đề này là thích hợp nhất.
Trường An: Ông nội Dương ơi, cảm xúc gần đây của con hình như có gì đó không đúng lắm, không những không muốn bên cạnh Đạo Niên xuất hiện một người bạn thân thiết hơn con, mà ngay cả việc bên cạnh anh ấy xuất hiện một cô gái thầm thích ảnh, con cũng cảm thấy rất mâu thuẫn, có phải suy nghĩ và hành vi này có chút ích kỷ không ạ?
Cây dương yêu vừa lau chùi khung ảnh người yêu đã mất mấy chục năm của mình xong, liền nhận được tin nhắn Thẩm Trường An gửi đến, ông sợ đến độ suýt nữa đã làm tóc mình biến thành màu xanh lục.
Đây đâu phải là ích kỷ, đây là tình anh em gần gũi nhất trong thế kỷ mới đó!
Ông nhanh chóng trả lời tin nhắn.
Lão Dương: Con người luôn có tính chiếm hữu đối với người bạn thân nhất của mình, đây là tình cảm thông thường của con người thôi, con đừng trách móc bản thân quá nặng nề, con không phải thánh nhân, có ít cảm xúc nhỏ nhặt cũng rất bình thường.
Ông nhấn gửi, gửi thất bại.
Lại gửi lần nữa, nó vẫn thất bại.
Khi nhấn đến lần thứ ba, bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm, ông sợ tới mức tay run lên, lập tức xóa mất rất nhiều chữ.
Ông cũng đâu phải người xuất gia, sao không thể viết lời nói dối vậy? Chỉ là một lời nói dối mà thôi, không đến mức phải cảnh cáo ông bằng tiếng sấm như vậy chứ?
Thẩm Trường An đợi một hồi, vẫn không chờ được tin nhắn của ông nội Dương, đành phải đi hỏi một người khác.

Trường An: Nhiễm Nhiễm, tôi có một người bạn có tính chiếm hữu rất cao với một người bạn khác của cậu ấy, không những không muốn bên cạnh anh ấy xuất hiện một người bạn tốt hơn, mà còn không muốn cô gái nào khác thích anh ấy, loại tâm tính này có bình thường không vậy?
Chưa đến nửa phút, Thái Nhiễm đã trả lời.
Nhiễm Nhiễm: Bình thường.
Nhiễm Nhiễm: Đây là tình yêu cảm động đất trời đó!
Trường An: Tôi đã quên cô cũng là chó độc thân, không hỏi cô nữa.
"Cho dù lão nương là chó độc thân, thì cũng tốt hơn kiểu đàn ông óc eo như cậu." Thái Nhiễm xem tin nhắn trả lời của Thẩm Trường An xong, ném điện thoại sang một bên, "Không tin lời lão nương, tự làm khổ mình!"
Tại đồn cảnh sát, đội trưởng Hà cùng đồng nghiệp uống trà đắng, thức trắng đêm.
Đồng nghiệp phụ trách kiểm tra thông tin của Thẩm Trường An, nhìn chằm chằm vào quầng thâm dưới mắt qua gương, nói: "Đội trưởng Hà, Thẩm Trường An từ đầu năm đến tháng năm, không có bất cứ ghi chép du lịch nào, thậm chí ghi chép về chi tiêu cũng không có."
Thời đại dữ liệu lớn, vậy mà lại không có bất cứ ghi chép gì về việc đi du lịch và cũng không có ghi chép gì về chi tiêu của một người, như biến mất trong không khí vậy, đây căn bản là chuyện không có khả năng.
"Một sinh viên đại học của một trường nổi tiếng đột nhiên biến mất gần nửa năm, nhưng trường học không có phản ứng gì hết, thậm chí còn giúp che đậy, điều này cho thấy cậu ta đã đi thực hiện một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, chúng ta không thể điều tra nữa." Đội trưởng Hà lập tức phản ứng lại, "Cho dù cậu ta làm gì, thì ít nhất cũng có thể chứng minh, cậu ta không có bất cứ vấn đề gì ."
Ông vừa dứt lời thì lãnh đạo gọi điện thoại đến.
"Lão Hà, phá án vất vả rồi, những ai không có liên quan gì đến vụ án, thì đừng điều tra thêm nữa."
Đội trưởng Hà biết việc bọn họ điều tra Thẩm Trường An, đã bị bên trên biết: "Vị Thẩm tiên sinh kia có thân phận rất đặc biệt."
"Nếu là người khác, tôi cũng không dám lộ ra tiếng gió, nhưng tính của ông thì tôi hiểu, tôi không thể nói cái khác, chỉ có thể nói với ông rằng đây là một đứa trẻ tốt, gia đình bọn họ đã cống hiến rất nhiều cho đất nước đấy."
"Tôi hiểu rồi." Đội trưởng Hà biết suy đoán của mình là đúng, ông nói, "Ngài hãy yên tâm, tôi biết mình nên làm gì."
"Ông làm việc tôi yên tâm."
Cúp điện thoại, đội trưởng Hà khép lại tập tài liệu điều tra có liên quan đến Thẩm Trường An.
"Tiểu Vương, ngày mai liên hệ với Thẩm Trường An, tôi muốn gặp cậu ta."
"Vâng, đội trưởng Hà." Cảnh sát tên Tiểu Vương nói, "Thẩm Trường An ở trong một khách sạn cách đồn của chúng ta không xa lắm, sáng mai tôi sẽ chờ ở dưới khách sạn, nhất định sẽ để hai người gặp mặt."
"Vất vả rồi." Đội trưởng Hà xoa xoa cái trán mỏi mệt, đứng dậy đi ghi lại lời khai của nghi phạm cùng với đồng nghiệp.
Vụ án này đã thu hút một số sự chú ý của giới truyền thông, có lẽ đến mai sẽ ồn ào đến mức cả cõi mạng đều biết.
Trong thời đại internet, chẳng có chuyện gì là bí mật cả..