Tưởng Tự Dã ôm tôi xông vào phòng ngủ.
Bên trong không bật đèn, bóng tối khiến tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh, chỉ có thể thấy một đường nét mơ hồ.
Không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại hơi thở nặng nề của anh.
“Tiểu Chi, Tiểu Chi…”
Giọng anh khàn khàn, yết hầu chuyển động đầy nhẫn nhịn.