Pháo Hoa Và Bầu Trời Sao

Chương 10: C10: Dịu dàng



Giang Hạ hậu tri hậu giác phản ứng lại, đây làm gì phải thay đổi khẩu vị chứ, đây rõ ràng rất chuyên tâm, sắp bay cả hồn rồi.

"Ai, tỉnh lại đi! Nghĩ cái gì thế?" Cô ấy giơ tay lên lắc trước mặt Thẩm Lê: "Homestay có một anh chàng đẹp trai như vậy mà không chia sẻ với chị em!"

Cô ấy thở phì phì mở một túi khoai tây lát, nhai giòn vang: "Cậu quá là không có đạo đức!"

Thẩm Lê ngả bài, bình tĩnh ném một quả bom: "Đó chính là cậu em lớp 12 tớ nói với cậu."

“Cái gì?” Giang Hạ trợn to mắt, làm ra vẻ đào lỗ tai: “Cậu em chưa tròn 18 kia?"

Thẩm Lê chụp một cái qua đó: "Nếu không thì sao?"

"Chậc chậc, không thể không nói, ánh mắt của cậu lần này thật không sai, cậu em này trông rất đoan chính." Giang Hạ quan sát biểu cảm hoang mang của Thẩm Lê, hỏi cô: "Cậu sẽ không nói cho tớ đây không phải khách quý nam làm cậu rung động đấy chứ?"

Không cho Thẩm Lê cơ hội nói chuyện, Giang Hạ trực tiếp định luận: "Đừng giả vờ, chị gái, cậu thích cậu em trai, kiểu trông đẹp trai, thoạt nhìn ngầu ngầu, có hơi lạnh lùng này."

"Chưa tròn mười tám cũng dễ nói, nuôi một chút, không phải là thành niên sao?"

Thẩm Lê: “…”

Thật ra Thẩm Lê bị thuyết phục, nhưng cô không muốn thừa nhận, ném que cay trong tay đi, lẩm bẩm: "Lời nói đã để cậu nói hết rồi tớ còn nói gì được."

Giang Hạ không muốn để ý con quỷ ngượng ngùng này, kêu gào muốn ăn cơm tối với cậu em đẹp trai, bỏ Thẩm Lê lại chạy nhanh xuống dưới lầu.

Nhưng mà đến cuối cùng Giang Hạ cũng không thể ăn một bữa cơm tối với em trai như ý nguyện, khi cô ấy vừa vọt xuống lầu thì chị Lâm đang bày bát đũa lên bàn, chị Lâm cũng quen cô ấy, cười gọi: "Tiểu Hạ đến rồi à, ăn cơm tối cùng nhau không?"

Giang Hạ không che giấu ý nghĩ của chính mình chút nào, hỏi đám nam sinh cấp ba có phải sẽ ăn cơm cùng hay không.


Vẻ mặt của chị Lâm nhìn rõ: "Bọn họ ấy à, ngày mai phải đi rồi, hôm nay nói muốn ăn ở bên ngoài. Ngày mai hai đứa có phải cũng phải đi rồi hay không?"

"Đúng vậy, vốn định đi trong hôm nay, nhưng em đến đã muộn như vậy rồi, Lê Lê dứt khoát nói ở lại một đêm." Hy vọng của Giang Hạ thất bại, dứt khoát bưng hai phần cơm lên lầu ăn cùng Thẩm Lê.

Giang Hạ vui vẻ rời đi mất hứng quay về, chọc cho Thẩm Lê cười ra tiếng ngỗng, biểu cảm vui sướng khi người khác gặp hoạ đừng có mà rõ ràng quá.

Thẩm Lê: "Ít ăn một bữa cơm mà thôi, đừng khổ sở quá."

"Cái gì gọi là ít ăn một bữa cơm chứ, đây nói không chừng là cơ hội ăn bữa tối duy nhất của tớ với cậu em đẹp trai đó." Giang Hạ tỏ vẻ ưu tư: “Trừ phi…”

Hoa lan chỉ trên tay cô ấy chỉ Thẩm Lê: "Cậu, đi theo đuổi cậu ấy đến tay."

Thẩm Lê không nuốt được một ngụm canh, vỗ ngực ho khan nửa ngày, u oán nhìn Giang Hạ: "Tớ có bản lĩnh này sao?"

"Cậu có, cậu có, tự tin chút đi được không hả!"

"Cậu nghĩ đến sự vui mừng khi có được cậu em đẹp trai này đi, muốn hôn là hôn, muốn ôm là ôm, cậu không muốn chiếm cậu ấy làm của riêng sao? Đừng nhìn bây giờ cậu ấy lạnh lùng như vậy, nói không chừng đến khi theo đuổi được lại biến thành chó con, tùy cậu giở trò! Cậu còn có thể để cậu ấy mặc chế phục… với cậu" Giang Hạ cố chấp vẽ bánh cho Thẩm Lê, lại bị che miệng lại: "Hôn ư ư ư, cậu không… động lòng sao?"

Sự xem thường của Thẩm Lê đã sắp lên trời: "Tớ không phải bi3n thái, tớ cảm ơn cậu."

- -

Buổi chiều hôm sau, hai nhóm người dường như đồng thời chuẩn bị rời đi, hai chiếc xe dừng ở cửa vào Thanh Sơn, một chiếc là Audi của Giang Hạ, chiếc còn lại rất đại chúng.

Bọn họ có lẽ là thuê một chiếc xe, trên ghế lại có một ông chú đang ngồi chờ.

Thẩm Lê đi theo Giang Hạ ngồi vào trong xe, Biên Dịch chôn đầu đang gõ gõ đánh đánh trên điện thoại, ngón tay nhanh chóng động đậy, Tồn Gia Trạch cười ngây ngô sờ sờ đầu, vẫy tay tạm biệt Thẩm Lê.


Giang Hạ vừa đánh tay lái vừa quan sát, khuỷu tay chọc chọc cánh tay của Thẩm Lê: "Ai, em trai này trông cũng không tồi."

"Không tồi cậu cũng có thể xông lên. Điện thoại của tớ hỏng rồi, cậu cho tớ mượn điện thoại chơi chút." Thẩm Lê ngửa đầu ra sau dựa trên ghế mềm, vừa đăng nhập vào WeChat của mình đã nhận được tin nhắn.

Biên Dịch: Đã đến thời gian tiêm mũi vắc-xin phòng bệnh thứ ba. Ngày mai chị có tiện không?

Thẩm Lê vuốt cằm hừ hừ, vừa cảm thán mặt trời mọc từ hướng Tây, vừa nóng máu từ chối người ta. Xi𝒏 hã𝗒 đọc t𝒓u𝗒ệ𝒏 tại ﹏ t 𝒓u𝗆t𝒓u𝗒e𝒏﹒𝙑N ﹏

Thẩm Lê: Không cần, bạn chị đi cùng chị rồi.

Nhưng một giây gửi tin nhắn ra ngoài kia, Thẩm Lê lại bắt đầu hối hận, cô nhìn tay mình chằm chằm, hoài nghi nó có ý nghĩ riêng.

Muốn thu hồi lại sợ bên kia đã nhìn thấy, sau đó rối rắm để quá thời gian thu hồi.

Có lẽ mấy phút trôi qua.

Biên Dịch: Đã biết.

Haizz…

Thẩm Lê nằm liệt trên ghế dựa thở dài, tin nhắn còn lại trên WeChat đều bị cô xem nhẹ.

Trên tay Giang Hạ cầm tay lái, mắt nhìn phía trước, đột nhiên nhớ đến thư mời mới nhận được hôm qua: "Tam Trung kỷ niệm tròn 100 năm thành lập trường, cậu nhận được tin nhắn chưa?"

"Chưa, gửi lúc nào vậy?"


"Không thể nào? Cậu xem điện thoại đi, ngay ngày hôm qua á, gửi mail."

Thẩm Lê ngồi dậy mới nhớ đến sau khi điện thoại bị hỏng lại không lên mạng, cô lại xụi lơ xuống, chậm rì rì đăng nhập vào mail của mình, quả nhiên thấy một phong thư mời ngoan ngoãn nằm trong mail.

Cô chậm rãi thở một hơi: "Tớ còn tưởng trường học cũ yêu quý của tớ không muốn mời tớ cơ."

Giang Hạ: "Bỏ sót ai cũng không thể bỏ sót cậu, cái khác tớ không biết, thầy Chu coi cậu như bảo bối, bớt khoe mẽ lại đi."

"Thời gian vào ngày 10 tháng 9, tớ thấy trường học gần đây đang ra sức tuyên truyền, đến lúc đó chúng ta cùng đi?" Giang Hạ nói.

"Cái cậu tên Kiều Oánh Oánh kia cậu còn nhớ chứ? Mấy hôm trước đã âm thầm khoe công việc, bạn trai của mình ở trong nhóm, còn nói đến lúc đó sẽ mang quà tặng chúng ta, còn cố ý nhắc đến cậu, mấy năm không gặp, bản lĩnh ghê tởm người khác của cậu ta không giảm chút nào."

Thẩm Lê đã rất lâu không xem nhóm cấp ba, thình lình nghe thấy cái tên này thậm chí còn phải nhớ lại một chút mới miễng cưỡng nhìn ra một bóng dáng, ngữ khí rất nhạt: "Người râu ria, sao cậu còn nhớ cậu ta thế."

Giang Hạ lập tức nghẹn lời, cô ấy đột nhiên rất muốn biết Kiều Oánh Oánh lúc biến kẻ địch mình tự cho là lớn nhất căn bản không nhớ mình là ai sẽ có biểu cảm gì.

Khẳng định là rất xuất sắc.

- -

Tốc độ xe chầm chậm lúc chạng vạng mới về đến Lâm An, thời tiết giống Thanh Sơn, bên này mây đen cũng giăng đầy, ám trầm như sắp vào đêm.

Hai người tùy tiện tìm một nhà bán đồ điện tử mua điện thoại, cho sim vào. Hai ngày không vào mạng, thật sự có rất nhiều người tìm cô.

Thẩm Lê gọi điện thoại báo bình an cho cậu mợ trước, lúc này mới gọi điện cho người đại diện của mình.

Tống Duyệt dường như là nghe ngay: "Lê Lê, em đi đâu vậy, gọi điện thoại, gửi tin nhắn cũng không trả lời, làm chị lo lắng chết người."

Thẩm Lê còn ngồi trong xe Giang Hạ, cúi đầu rút lông chỗ rách trên quần mình: "Đi ra ngoài sưu tầm phong cách, không mở điện thoại, có, chuyện gì sao ạ?"

"Đi sưu tầm phong cách? Tốt, tốt." Hiển nhiên Tống Duyệt tương đối vừa lòng với chuyện này: "Cũng không có chuyện gì, hợp đồng tập tranh kia đã gửi đến nhà em, nhớ phải xem, à đúng rồi, là nhà ở Tây Môn của em ấy."


Thẩm Lê gật gật đầu, hậu tri hậu giác không nhìn thấy đối phương: “Em biết rồi ạ.”

"Nhớ phải xem đây! Không có việc gì thì vẽ nhiều nhé."

"Chị Duyệt." Thẩm Lê phát ra âm thanh cãi cọ lười biếng theo phản xạ có điều kiện.

Đại khái chuyện tập tranh làm Tống Duyệt thấy áy náy với Thẩm Lê, lần này không nói thêm gì, thoả hiệp khá nhanh: "Được, được, được, chị cúp máy trước."

Giang Hạ: “Về Tây Môn?”

Thẩm Lê ngả ra sau, mơ màng hồ đồ: “Đúng vậy.”

Sau khi từ biệt với Giang Hạ, Thẩm Lê bị gió thổi qua làm cô thanh tỉnh không ít, chậm rì rì đeo balo về nhà.

Đường nhỏ này vô cùng yên tĩnh, trời đã tối sầm xuống hoàn toàn, đèn đường vàng ấm hai bên đường đã sáng lên, gió mạnh mênh mông cuồn cuộn, bóng người dưới ánh đèn nghiêng ngả cao dài, vừa bước là nhoáng lên.

Thẩm Lê không nghĩ đến việc mình còn có thể gặp gỡ Biên Dịch ở đây, nhiều chuyện như vậy, từng chuyện từng chuyện, đều rất trùng hợp.

Chắc cậu vừa về nhà tắm xong, thay đổi một cái áo ngắn tay màu trắng, mặc quần đùi vận động. Quyển Quyển nằm ở bên chân, cậu ôm mèo con trong lồ ng ngực.

Quyên Quyên không an phận ghé vào trong lồ ng ngực của thiếu niên, đầu cọ tới có lui, nó dần dần không thoả mãn với tư thế như vậy, thịt lót mềm múp ra sức leo về phía trước, leo lên vai cổ, cằm của thiếu niên.

Ngẩng đầu dùng sức mà bò lên trên.

Mèo con trong lồ ng ngực không nghe lời, nhưng người ôm nó lại kiên nhẫn tốt đẹp, cậu tán đạm tùy ý ngồi trên ghế đá như vậy, cười không chút để ý nào, lại ngoan ngoãn cúi đầu ghé sát vào.

Biên Dịch cười rộ lên có chút tươi tắn, đôi mắt giống pha lê đen, bên trong phảng phất như chứa cả ngân hà.

Cậu chậm rãi cúi đầu thuận theo như vậy, tùy ý để con mèo con âu yếm đụng vào bờ môi của cậu.

Giờ khắc này, bất luận là cảm giác thiếu niên thanh lãnh của cậu hay là sự dịu dàng vờn quanh thân làm người khác sa vào, đều làm trái tim của Thẩm Lê đứng cách đó không xa nhảy lên.