Pháo Hoa Và Bầu Trời Sao

Chương 14: C14: Chỗ dựa



Tiếng người ồn ào, Thẩm Lê loáng thoáng nghe thấy có người gọi mình, quay đầu lại theo bản năng, lớp trưởng lộ ra hàm răng trắng đứng cạnh đài phun nước ở giao lộ vẫy tay với cô: "Hắc, ở đây."

Lớp trưởng trước kia chính là người chu đáo nhiệt tình, mấy năm trôi qua vẫn không hề thay đổi, thấy Thẩm Lê đi đến, đưa cô đi vào bên trong: "Lần này kỷ niệm ngày thành lập trường chúng ta làm lớn, những người có thể về trong lớp mình đều đã trở lại, mấy lần họp lớp trước đó cậu cũng chưa về, lần này cuối cùng cũng đuổi kịp, lần này rất náo nhiệt, Kiều Oánh Oánh còn mang theo bạn trai, cậu…"

Nói đến một nửa, anh ta làm như nhớ đến Thẩm Lê và Kiều Oánh Oánh lúc đi học có xích mích, cẩn thận mà nhìn Thẩm Lê một cái, do dự mà không nói tiếp.

Thẩm Lê thấy vậy, cười nói: "Tớ biết, trong nhóm đã truyền khắp nơi rồi, khá tốt."

"Đúng vậy, đúng vậy." Lớp trưởng thấy cô không ngại, thả lỏng rất nhiều: "Chúng ta mau đi qua đó đi, tiệc tối sắp bắt đầu rồi."

Tiệc tối cử hành ở trong sân vận động, đang chia khu vực cho mọi người, bạn cùng trường quay về trường học được sắp xếp ngồi cùng nhau, Thẩm Lê vừa đi đến đã có cảm giác một ánh mắt nhìn chăm chú, không có ý tốt, làm người ta cảm thấy rất không thoải mái.

Cô vừa nhấc mắt đã đụng phải ánh mắt của Kiều Oánh Oánh, tầm mắt của hai người va chạm trong không khí, sắc mặt Thẩm Lê nhàn nhạt trước sau như một, khinh phiêu phiêu mà thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói chuyện với lớp trưởng.

Thật ra mâu thuẫn của cô và Kiều Oánh Oánh nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.

Ở Tam Trung, trong trường học không ít đứa nhỏ có tiền, nhưng phần lớn cũng đều là trong nhà chẳng ra gì, Kiều Oánh Oánh là vậy, Thẩm Lê cũng vậy.

Trong nhà Kiều Oánh Oánh rốt cuộc thế nào mọi người cũng không rõ ràng, chỉ là ngày thường cô ta đi giày thể thao cũ đến mức bạc màu, vài bộ quần áo mặc tới mặc lui có thể nhìn ra được gia đình cô ta không giàu có.

Nhưng Thẩm Lê đã tìm được cách kiếm tiền từ rất sớm, thiên phú hội hoạ của cô làm người khác hâm mộ, dựa vào tranh minh hoạ, hẹn bản thảo là có thể nhẹ nhàng nuôi sống chính mình, bởi vậy tuy nhà cậu của Tống Lê không tính là nhà đại phú đại quý gì, còn phải nuôi con nhà mình, có thể cho cũng không nhiều, cô dựa vào chính mình cũng sống như người giàu có, Thẩm Lê cũng không bạc đãi chính mình.

Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, Thẩm Lê luôn cảm thấy có người đang chú ý từng tiếng nói từng cử động của mình, dùng một loại ánh mắt như rắn độc như có như không làm da đầu tê dại rà quét tất cả mọi thứ trên người cô, cô biết chủ nhân của ánh mắt đó, chỉ là còn chưa nghĩ đến cách xử lý chu toàn đã bị Giang Hạ phát hiện, Giang Hạ là người có tính tình nóng nảy, lập tức ở trước mặt Kiều Oánh Oánh bảo bạn cô ta phải giáo dục loại người này một chút.

Sau này ánh mắt này đã biến mất, thay thế chính là một lời đồn nổi lên bốn phía… trong nhà Thẩm Lê rõ ràng rất bình thường, vì sao cô mặc đều là đồ tốt như vậy? Đủ loại suy đoán khó nghe, thậm chí còn chưa hết đợt này, đợt khác đã đến.

Truy xét điều tra một lần nữa, kết quả chỉ thẳng đến Kiều Oánh Oánh, lúc ấy Thẩm Lê thuyết phục giáo viên đồng ý cho mình đi con đường nghệ thuật sứt đầu mẻ trán như thế nào, dưới sự tức giận trực tiếp tìm được chứng cứ và nội quy trường học đưa đến văn phòng của chủ nhiệm giáo dục.


Trường học quản lý rất nghiêm, rất cô trong với vấn đề này, cùng ngày kết quả xử lý đã được truyền vào trong lớp, Kiều Oánh Oánh bị lãnh về nhà giáo dục lại, cùng ngày quay lại trường cũng phải giao một bản kiểm điểm một ngàn chữ.

Trừng phạt của trường không tính là nặng, mặt mũi của Kiều Oánh Oánh cũng hoàn toàn ném hết.

Từ đó sự mâu thuẫn này xem như đã ăn sâu bén rễ.

"Cậu ta làm gì mà không biết xấu hổ nhìn cậu như vậy chứ?" Không biết Giang Hạ đi đến cạnh Thẩm Lê từ lúc nào, bất mãn oán giận nói.

Hai người chưa kịp nói chuyện, các bạn học xung quanh đã bắt đầu hàn huyên.

Nói xong mấy câu, cuối cùng Kiều Oánh Oánh cũng mang theo túi chậm rãi đi đến, bạn trai trong truyền thuyết không ở đây: "Thẩm Lê, lâu rồi không gặp. À, đây là quà tặng cho bạn học cũ." Cô ta đưa một túi được đóng gói tinh mỹ sang: "Mua cho con gái là nước hoa, mua cho nam sinh là nút tay áo, mọi người đều rất thích, cậu sẽ nhận chứ?"

Kiều Oánh Oánh trang điểm thật sự rất thoả đáng, diện mạo cũng coi như là trung thượng đẳng, vừa nhìn đã hoàn toàn không giống lúc còn đi học. Cô ta đi giày cao gót, vì chiều cao nên đứng cách Thẩm Lê vài bước, khẽ nhếch đầu, biểu cảm tự nhiên kiêu căng.

Bốn phía nhất thời lặng ngắt như tờ, giống như trong một mảnh ồn ào náo động có kính cách âm, mọi người nhìn nhau thần sắc cũng có chút xấu hổ.

Thẩm Lê đánh giá vài lần, nháy mắt hiểu ra chút gì đó.

Ngay sau khi sự việc đó xảy ra tình cảnh của Kiều Oánh Oánh trở nên xấu hổ, vốn dĩ cô ta có nhân duyên không tồi thì sau khi về đều tránh cô ta, mãi cho đến khi Thẩm Lê rời khỏi trường học đi tập huấn tình huống cũng không chuyển biến tốt đẹp.

Hôm nay mọi người đột nhiên nhiệt tình có thể giải thích hợp lý.

"Cảm ơn." Thẩm Lê hào phóng nhận túi, trong bầu không khí đình trệ, nháy mắt bớt đi chút hứng thú khi gặp bạn học cũ và tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường.

Cô không để bụng Kiều Oánh Oánh thế nào, không tạo thành thực chất thương tổn gì, giống như cô đã nói, người râu ria thôi, chuyện trước đó cô cũng có chút xúc động quá mức, tạo thành cục diện ai cũng không muốn nhìn thấy, nhưng trôi qua lâu như vậy, có vài người vẫn không thay đổi chút nào, không khí giữa các bạn học cũng làm người hít thở không thông.


Rất không thú vị.

Chờ đến khi chính thức bắt đầu tiệc tối, Thẩm Lê lấy lý do tìm giáo viên trò chuyện, lôi kéo Giang Hạ tìm chỗ khác ngồi.

Tiết mục tiệc tối có thể nhìn ra được là tập luyện tỉ mỉ, chất lượng rất cao, trường học còn bỏ tiền mua băng khô khí cầu gì đó làm hiệu quả sân khấu, Thẩm Lê chống cằm cũng xem đến vui vẻ.

Tiết mục đã được hơn nửa, đột nhiên có người chụp bả vai của cô.

"Chị Thẩm Lê? Chị Giang Hạ? Hai người sao lại ở đây?" Người này vẻ mặt kinh hỉ hỏi.

"Tống Gia Trạch?" Thẩm Lê quay đầu, thấy Tống Gia Trạch đứng bên cạnh cô, nhớ đến mình hình như còn chưa nói mình tốt nghiệp ở Tam Trung: "Quên không nói, hai chị cũng tốt nghiệp ở Tam Trung."

Miệng Tống Gia Trạch há thành chữ O: "Trùng hợp như vậy, chúng ta cũng quá có duyên."

Thẩm Lê rất khó không ủng hộ, cô gật gật đầu, hỏi Tống Gia Trạch: "Các em sắp xếp như thế nào? Tiệc tối kết thúc là về nhà sao?"

Tống Gia Trạch ở bên cạnh Thẩm Lê tìm vị trí ngồi xuống: "Đúng vậy, trường học lấy thứ bảy làm tiệc tối kỷ niệm ngày thành lập trường, lớp 10-11 không vui, lớp 12 chúng em rất vui vẻ, dù sao cũng chỉ được nghỉ mỗi chủ nhật, buổi tối hôm nay còn có thể về sớm chút."

Nhưng mà chuyện cậu ấy chờ mong không xảy ra, hoặc là nói đã xảy ra, nhưng mà không xảy ra trên người Biên Dịch.

Tiệc tối gần đến thời gian kết thúc đã 9 giờ rưỡi, Tống Gia Trạch đột nhiên nhận được điện thoại.

"Kết thúc về dắt Quyển Quyển đi dạo giúp tôi, có mang Quyên Quyên ra ngoài hay không cũng được."


Tiếng trong điện thoại hơi nghiêm trọng, Thẩm Lê ngồi bên cạnh nghe thấy rõ ràng.

Tống Gia Trạch: "Cậu có việc gì chậm trễ rồi? Không phải thuê một cô giúp việc sao."

Biên Dịch: "Hôm nay cô giúp việc không đi làm, Lão Chu giữ tôi lại hỗ trợ, cậu chút nữa làm nhanh lên, nó sốt ruột chờ lại ở nhà cào cửa."

"Được, yên tâm đi."

Tống Gia Trạch cúp điện thoại rồi đứng dậy nói với Thẩm Lê: "A Dịch bảo em về nhà cậu ấy dắt Quyển Quyển đi dạo, em lén rời đi trước nhé chị Thẩm Lê, tạm biệt."

Thẩm Lê phất tay với cậu ấy.

Giang Hạ toàn bộ hành trình không nói lời nào lúc này cười hì hì gõ gõ Thẩm Lê: "Ngoài miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thật, nói chính là cậu đi, chị Thẩm Lê? Nhanh như vậy đã có quan hệ tốt với cậu em đẹp trai của chúng ta rồi?"

Thẩm Lê hừ hừ hai tiếng, không vội vã phủ nhận giống trước kia.

- -

Ánh đèn hoa mỹ đánh vào trên sân khấu, bốn người chủ trì tình cảm mãnh liệt mênh mông nói lời kết thúc, tiếp theo là tiếng vang pháo mừng.

Tiệc tối này cuối cùng cũng đi đến kết thúc.

Dưới sân khấu lập tức trở nên xao động, giáo viên lập tức tổ chức học sinh có trật tự đi xuống sân khấu, những người quay về trường như Thẩm Lê và Giang Hạ tự nhiên không chịu hạn chế, chẳng qua cũng khá gian nan đi giữa đám người.

Mắt thấy đã sắp đến cổng trường, hai người bị chủ nhiệm lớp năm đó chặn lại, bây giờ Thẩm Lê cũng coi như là sự nghiệp thành công, bỏ qua sự phản nghịch của cô, cũng là thủ đoạn tuyên truyền của nhà trường, hàn huyên chụp ảnh chung mới ghi lại lời chúc phúc.

Ở lại còn có rất nhiều người học giỏi cùng trường trong ấn tượng của Thẩm Lê, chẳng qua không biết vì sao Kiều Oánh Oánh cũng có mặt.

Vốn là việc nhỏ đơn giản, nhưng người nhiều hơn, đạo lý đối nhân xử thế vừa trộn lẫn, thời gian cũng kéo ra rất dài, Thẩm Lê trông hơi táo bạo, trong nhà Giang Hạ có việc nên đi trước, cô ấy lại ngượng ngùng rời đi trước rồi, người nói chuyện cũng không còn ở đây nữa, sự bực tức trong bụng không có chỗ phát.

Cô ngáp một cái, cuối cùng ngay lúc sắp khô kiệt kiên nhẫn gặp được Biên Dịch bị giáo viên kéo đi hỗ trợ.


Đèn lớn bên sân khấu còn chưa tắt, cậu không biết thế nào lại thay một áo thun màu đen, phía dưới là quần đồng phục màu lam rộng thùng thình, đi ngược ánh sáng theo sau Lão Chu về phía này, vầng sáng làm ngọn tóc đen như mực của cậu trở nên mông lung.

Cậu đi đường rất đẹp, vai bình chân thẳng, sống lưng thẳng tắp, đi không tính là nhanh, nhưng Thẩm Lê nghĩ cậu có thể mang theo gió có mùi bưởi nho nhàn nhạt.

"A, Thẩm Lê, còn chưa đi à?" Nơi này nhiều người như vậy, Chu Nguy liếc mắt một cái đã nhìn thấy Thẩm Lê, cũng quen biết cô nhất, mang theo học sinh đi qua.

Chung quanh còn có rất nhiều bạn nhỏ lớp 10 lớp 11, bọn họ có lẽ là quen Biên Dịch, khắp nơi đều nhìn về bên này, trong mắt đầy sao, nhỏ giọng thảo luận đàn anh này tuy đẹp trai nhưng thật sự có chút lạnh nhạt, cũng không dám đến gần cậu.

Chu Nguy không biết hai người quen nhau, vui cười hớn hở mà giới thiệu: "Cô nhóc, đây là học sinh lớp hiện tại của thầy, Biên Dịch."

Ông ấy lại nói với Biên Dịch ở đối diện: "Đây là học sinh trước đây của thầy, lúc học lớp 10, cũng coi như là đàn chị ruột đi."

Biên Dịch nhìn thấy Thẩm Lê cũng không có phản ứng kinh ngạc gì, chắc là Tống Gia Trạch nói cho cậu.

Ai cũng không nói cho Lão Chu là bọn họ đã quen từ sớm, thậm chí bây giờ còn là hàng xóm lầu trên lầu dưới.

Tiếng nói ríu rít chung quanh còn chưa dừng lại, tầm mắt hai người chạm vào nhau, biểu cảm trên mặt Biên Dịch nhạt nhẽo, nhưng Thẩm Lê biết rõ đàn anh lớp 12 thoạt nhìn lạnh lùng như vậy, sẽ cãi nhau vào buổi sáng với chú chó ngốc để ngủ thêm nửa tiếng, sẽ giận dỗi vì buổi tối mì ăn liền không có khẩu vị, còn vô cùng ghét gọi chị.

Thú vị biết bao.

Thẩm Lê cười ngâm ngâm nhìn cậu, ở trước mặt giáo viên cũng không thể không lễ phép đi, Lão Chu đã nói như vậy, vẫn phải gọi một tiếng "đàn chị."

Quả nhiên…

"Chào đàn chị." Thiếu niên hơi hơi gật đầu, giương mắt nhìn cô, giữa mặt mày có chút không tình nguyện.

Tiếng của thiếu niên làm đầu quả tim của Thẩm Lê ngứa ngáy, đến lông mi cũng run rẩy, cảm thấy mỹ mãn trả lời: "Chào em."

Cậu em này, ở trước mặt giáo viên quả nhiên là rất ngoan.