Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Chương 42: Thế giới này, có lẽ tồn tại bóng tối (phiên ngoại Bạch Liên)



Edit: Linhlady

Tôi vẫn luôn cảm thấy, thế giới này mỗi người đều thiện lương đáng yêu, trên thực tế, chí ít ở mười mấy năm qua tôi đều nghĩ như vậy.

Bởi vì Trạch ca ca che đậy hết những tăm tối của thế giới này, chỉ để tôi nhìn thấy mặt tươi đẹp, cho nên tôi luôn đắm chìm trong đó, không cách nào thoát ra được.

Dĩ nhiên, tôi luôn cho rằng thế giới này rất tốt đẹp, không phân biệt thiện ác.

Thẳng đến khi tôi gặp cô ấy, Mạc Vân Quả.

Hoặc là nói, gặp Mạc Vân Quả mấy ngày nay.

Từ trước đến nay mỗi lần Mạc tỷ tỷ nhìn thấy tôi đều phiền chán, mà tôi lại không biết phiền chán đó đến từ nơi nào.

Cho đến khi cô ấy vì bị tôi đẩy ngã mà phải vào bệnh viện, sau khi tỉnh lại, cô ấy thay đổi hoàn toàn.

Không hề phát hoả như trước, ngược lại lạnh như băng, nhưng dưới lớp băng kia, tôi lại cảm thấy cô ấy có trái tim mềm mại không rành thế sự.

Cô ấy hình như rất thích nói đại lý với tôi, nhưng phần lớn đều bị Trạch ca ca ngăn cản.

Tôi cũng không để trong lòng nhiexng điều cô ấy nói, cho đến khi chúng tôi cùng lúc bị bắt cóc.

Lúc ấy Mạc tỷ tỷ, vẫn cứ trưng khuôn mặt băng giá ngàn năm kia.

Ngoài ý muốn tôi lại cảm thấy cô ấy có chút đáng yêu, lúc giải thoát, cô ấy đột nhiên "Thân cận" tôi cảm thấy kinh hỉ, tôi nghĩ rằng cuối cùng ông trời cũng có mắt, sự lương thiện của tôi cũng hoà tan được tâm của một người.

Nhưng mà trên thực tế, tôi sai rồi, khi tôi hiểu được lại quá muộn.

Một khắc khi Mạc tỷ tỷ thay tôi chắn viên đạn kia, khi tôi cũng giơ tay ôm cô ấy, bàn tay chạm vào chất lỏng ấp áp kia, tôi chỉ cảm thấy có thứ gì đang từ sinh mệnh mình biến mất.

Trái tim đập liên hồi, tôi bắt đầu thấy đau đớn, sau đó cứ như vậy hôn mê bất tỉnh.

Thu xếp xong tất cả mọi thứ, từ chỗ Trạch ca ca biết được người thuê đám bắt cóc kia là đối thủ một mất một còn trên thương trường của anh ấy, vốn dĩ chỉ tính toán bắt một mình tôi, nhưng không biết bọn chúng nghĩ như thế nào, lại tốn công tốn sức bắt thêm Mạc tỷ tỷ.

Lúc ấy, tôi mới biết được, cái gì gọi là "Ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại vì ta mà chết(1)"

Mạc tỷ tỷ vốn dĩ là người vô tội, vô số lần trong đầu tôi xuất hiện câu nói này.

Tiếp đó, Mạc tỷ tỷ tỉnh.

Hôn lễ đúng hẹn tiến hành, khi chúng tôi được cha mẹ nắm tay tiến vào lễ đường, tôi nhìn Mạc tỷ tỷ đứng bên cạnh.

Vẫn là khuôn mặt kia, nhưng tôi lại cảm thấy, cô không phải cô ấy, không phải Mạc tỷ tỷ xó thể thay tôi chắn đạn kia.

Tôi ghé lại gần, hỏi một câu.

"Chị yêu Nhiếp ca ca sao?"

Cô ấy do dự một chút, mới chậm rãi nói:"Yêu."

Tôi nghe cô ấy trả lời như vậy, trong nháy mắt, tôi thoải mái cười.

Cô ấy thật sự không phải "Cô ấy", bởi vì Mạc tỷ tỷ, sẽ không bao giờ nói ra lời như vậy.

Cô ấy chỉ biết lạnh lùng nhìn mình, dùng đôi mắt đen láy sâu thẳm mà nhìn, thẳng đến khi mình biết khó mà lui.

Tôi không cách nào hiểu mấy ngày đó đã xảy ra chuyện gì, có vài thứ theo thời gian trôi qua cũng không còn quan trọng nữa.

Tôi cùng Trạch ca ca hạnh phúc cả đời, đến nỗi Mạc Vân Quả, tự sau khi hôn lễ kết thúc tôi cũng không gặp lại cô ấy, cũng không biết thêm tin tức gì nữa.

Trạch ca ca không ít lần hỏi tôi vì sao không gặp cô ấy, lúc đó tôi biết nói như thế nào đây.

"Trên thế giới này, có lẽ tồn tại bóng tối."

Mà những u ám đó, ẩn sâu dưới đáy lòng mỗi người.

Có lẽ chúng nó vĩnh viễn sẽ không bị ánh sáng xua tan, lại có lẽ, chúng nó sẽ bị ánh mặt trời chiếu khắp.

Nhưng tất cả những thứ đó, có quan hệ gì với tôi.

Tôi nha, chỉ cần bảo vệ mình thật tốt sống vui vẻ với Trạch ca ca, cùng với đặt Mạc tỷ tỷ đã lâu chưa về ở trong lòng, vậy là đủ rồi......

(1) Câu này xuất phát từ một điển cố thời Tấn Trung Tông. Trọng thần trong triều là Vương Đôn khởi binh làm loạn, anh họ Vương Đôn là Vương Đạo cùng cả gia tộc bị liên lụy, ở ngoài cung chờ đợi. Vương Đạo xin Chu Bá Nhân nói giúp trước mặt Hoàng đế, Bá Nhân không để ý, nhưng cũng dâng sớ xin xá tội cho Vương Đạo. Vương Đạo ghi hận trong lòng. Sau này Vương Đôn lên nắm quyền, hỏi Vương Đạo có muốn giết Bá Nhân không, Vương Đạo im lặng, thế là Bá Nhân bị giết. Sau đó Vương Đạo tìm thấy tấu chương của Bá Nhân, mới bừng tỉnh hiểu ra và thốt lên: "Ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại vì ta mà chết. Trong tăm tối, chỉ có bằng hữu tốt này."