Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Chương 68



Edit: Linhlady

Mạc Vân Quả nghe được Đoàn Tử giải thích, sau đó cũng không hỏi gì thêm.

Có nhiệm vụ che dấu = đánh giá khen thưởng.

Ở trong đầu cô xuất hiện một đẳng thức như vậy, cái này là do một người đam mê võng du nói cho cô biết.

Thời gian từng giây từng phút trôi đi, cũng đến lúc Ngải Sâm mang theo các thú nhân mang một lượng lớn con mồi về, mọi người ai ai cũng vui vẻ.

Bọn họ cũng không nghĩ tới, ở dưới sự dẫn dắt của Ngải Sâm, lại có thể săn được nhiều con mồi như thế, nói như vậy, vượt qua mùa đông hẳn là không có quá nhiều khó khăn.

Khuôn mặt Ngải Sâm lạnh nhạt, để vui sướng của mọi người trong mắt, nhưng lại không có tâm tình vui sướng với bọn họ.

Ngải Sâm cũng không nhìn qua Mạc Vân Quả, phân phó thú nhân bên cạnh vài câu, sau đó đi thẳng về phía sơn động.

Mạc Vân Quả thấy Ngải Sâm đi về sơn động cũng nhanh chân đi theo.

Ngải Sâm ngồi ở trên giường đá, cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì.

Mạc Vân Quả đứng ở vị trí cửa động, lẳng lặng nhìn hắn.

“Tiểu Quả, mùa đông sắp tới.”

Giọng nói của Ngải Sâm vang lên có vài phần nghẹn ngào, một chút cũng không có thanh âm trong trẻo như lúc trước.

Mạc Vân Quả “ Ừ ” một tiếng, xem như trả lời.

“Cái mùa đông này, chúng ta có thể bình yên vượt qua sao?”

Ngải Sâm như là đang hỏi Mạc Vân Quả, lại như là đang hỏi chính mình.

“ Ừ.” Mạc Vân Quả biết, nếu bản thân đã nhận nhiệm vụ che giấu thì nhất định phải hoàn thành!

Ngải Sâm nghe một tiếng như thế, toàn bộ thân thể lập tức thả lỏng, hắn nằm xuống giường, một cánh tay che ngang tầm mắt, không biết suy nghĩ cái gì.

Mạc Vân Quả thấy như vậy, im lặng đi làm cơm, sau đó chờ Ngải Sâm cùng nhau ăn.

Nhưng Ngải Sâm chậm chạp không chịu mảy may di động, Mạc Vân Quả đành ăn trước, sau đó xoay người đi một nơi khác trong sơn động nghỉ ngơi.

Sau khi Mạc Vân Quả rời khỏi, Ngải Sâm mới chậm rãi ngồi dậy mở to mắt, hắn nhìn đồ ăn còn nóng hổi, trong mắt xẹt qua một tia u ám, đồng thời nắm tay, giống như làm một quyết định trọng đại gì đó.

Những ngày tiếp theo, mỗi ngày Ngải Sâm đều sẽ đi ra ngoài săn thú, mùa đông theo ngày trôi qua cũng càng ngày càng gần, mỗi ngày con mồi có thể càng ngày càng ít, rốt cuộc có một ngày, bọn họ tay không mà về.

Cũng may, bởi vì có Mạc Vân Quả ở đây, trong bộ lạc cũng dự trữ không ít đồ ăn, nhìn qua cũng có thể tạm chống đỡ qua mùa đông.

Mạc Vân Quả mỗi ngày đều nhàn nhã tự tại, ngẫu nhiên cô cũng sẽ rời khỏi bộ lạc, đi dạo khắp nơi.

Cái này là yêu cầu của phòng phát sóng, bọn họ nói là muốn nhìn phong cảnh thế giới này một chút!

Đối với yêu cầu này, Mạc Vân Quả tỏ vẻ một chút cũng không rõ, ở trong mắt cô, mấy thứ này không có gì khác, cũng chỉ là các tế bào hình thành mà thôi.

Cứ như vậy, mùa đông cuối cùng cũng đến, mùa đông năm nay so với năm trước càng lạnh hơn, nhưng người ở đây lại có thêm nhiều hi vọng hơn.

Đợt tuyết đầu tiên rơi xuống, Mạc Vân Quả đứng ở đất trống, hưởng thụ lễ rửa tội của trời đất.

Mà Ngải Sâm nhìn Mạc Vân Quả đứng trên nền tuyết khoé môi cong lên một độ rất nhỏ, ánh mắt càng thêm sâu thẳm.

Hắn càng thêm cường đại âm trầm, đã hoàn toàn đã không còn bộ dáng yếu đuối nhát gan trước kia.

Mà khi Mạc Vân Quả xoay người lại, liền thấy Ngải Sâm đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn mình, một khắc kia, cô có cảm thấy bản thân là một con mồi, mà người trước mắt này, mục tiêu săn thú không ai khác là mình……

- ------