Khi chào đời, tôi sinh muộn hơn chị tôi nửa giờ. Bác sĩ nói dù tôi sống sót, sức khỏe có thể sẽ yếu hơn.
Mẹ tôi trong phòng sinh đã phải chịu đựng thêm nửa giờ vì tôi, dẫn đến phải khâu thêm vài mũi, từ đó bà không còn thích tôi nữa. Sau một trăm ngày, tóc chị tôi dày, tiếng khóc to và rõ ràng, còn tôi thì yếu ớt như một con mèo nhỏ.
Chị tôi bú sữa mẹ, còn mẹ tôi nói sữa không đủ, bảo tôi uống sữa công thức. Bà nội đến thành phố thăm mẹ tôi, bố mẹ tôi nói rằng không đủ khả năng nuôi hai đứa trẻ nên bảo bà nội đưa tôi về quê.
Bà nội đã nuôi tôi mười lăm năm, dành hết tình yêu thương cho tôi. Bà đã bỏ tiền ra mua sữa tốt nhất cho tôi, để tôi khỏe mạnh, bà đã đưa tôi lên núi học võ, không quản mưa gió.
Bà biết Lương Đình học piano và vẽ tranh, nên bà dạy tôi viết thư pháp và thổi sáo. Mười lăm năm qua, tôi sống rất hạnh phúc.