Tôi căm ghét bố mình vì ông ta đã để bà nội ra đi với nỗi tiếc nuối! Tôi nghe nói rằng người già ra đi với nỗi tiếc nuối khi xuống âm phủ sẽ không thể yên nghỉ. Vì vậy, tôi sẽ làm mọi cách để đưa bố đến mộ bà nội, thắp một nén hương và lạy một lạy.
Trong suốt mười lăm năm sống ở quê, bố tôi chỉ đến thăm tôi ba lần. Tôi nhớ rất rõ, mỗi lần ông đều gặp tôi ở nhà hàng trong huyện và từ chối gặp bà nội.
Mỗi lần như vậy, tôi đều thấy bà nội âm thầm rơi nước mắt ở nhà. Bà có tâm sự. Đôi khi giữa đêm, tôi thường thấy bà ngồi bên giường, đờ đẫn.
Bà nội cả đời hiền lành, học thức sâu rộng, đi trong đường làng mà gặp chó mèo hoang cũng sẽ dừng lại cho chúng ăn. Thế nhưng trong suốt hơn mười năm qua, bà không có một đêm nào an giấc, luôn có tâm sự trùng trùng.
Bà giấu một bí mật liên quan đến bố tôi, bí mật đó khiến bà không thể ngủ yên. Tôi sớm muộn gì cũng phải biết bí mật đó là gì! Tôi tên là Lương An, là “An” trong bình bình an an, cũng là “An” trong cầu đắc tâm an.