Khi tôi lên lầu, mẹ đang lao vào đánh Lương Đình như điên. Một người như bà ấy luôn đặc biệt chú ý đến hình tượng của mình, bây giờ tóc tai bù xù, vẻ mặt hung dữ, như thể bà ta đã mất trí.
“Đ//iên rồi! Tất cả đều đ//iên rồi! Tao đ//ánh chet mày! Còn hơn là sau này để mày bị người khác sỉ nhục cho đến chet!”
Khuôn mặt bà ấy đầy nước mắt, có chút đ//iên cuồng. Lúc đầu, Lương Đình còn la hét nhưng bị đánh một lúc chị ấy chỉ còn có thể kêu cứu yếu ớt. Tôi lao tới, giữ chặt khuỷu tay của mẹ, bẻ quặt cánh tay của bà ra sau.
“Mẹ! Tỉnh táo lại đi!” Tôi dùng chút sức giữ lấy cổ tay mẹ. Bùi Dung Xuyên đi tới xem tình trạng của Lương Đình, lo lắng nói: “Cậu ấy ngất xỉu rồi, phải đến bệnh viện!”
“Không thể đi được! Nếu vụ bê bối lớn như vậy mà lan ra! Ông ngoại mày sẽ đ//ánh chet tao!”