Phòng Phát Sóng Trực Tiếp Của Bạch Tiểu Nhung

Chương 13



Sáng sớm, cũng không hẳn, tầm buổi trưa một chút Bạch Tiểu Nhung mới thức dậy, cậu ngủ một lèo đến trưa cũng là do hôm qua mệt mỏi quá mà.

Thuần Vu Yến đã tỉnh dậy từ sớm, ăn cơm uống nước đi tập thể dục đời nào rồi, hắn khinh bỉ nhìn Bạch Tiểu Nhung, đúng là thiếu gia nhà giàu, chính là kiều khí.

Bạch Tiểu Nhung loạn choạng đi vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi mới tinh thần lai láng chào hỏi Thuần Vu Yến.

Có hắn ở đây, cậu không tiện lấy đồ từ hệ thống ra xem xét, chỉ có thể về nhà thôi.

Bạch Tiểu Nhung ăn xong cơm trưa thì đúng lúc quản gia nhà cậu đã đến đón cậu về rồi. Người nhà cậu hôm nay bận rộn công việc nên không thể đến đón cậu như đã hứa được.

Bạch Tiểu Nhung nhanh nhẹn cuốn gói đồ đạc, trong lúc đó, Thuần Vu Yến lại suy nghĩ nên lừa gạt cậu như thế nào để cậu mời hắn ở nhờ vài ngày.

Từ thành phố S đến thành phố A đi máy bay cũng mất một ngày, hắn có chút không yên tâm tình trạng cơ thể bây giờ lắm. Nếu Đỗ gia nhân lúc này mà xuống tay giết hắn thì dễ như trở bàn tay. Không được, phải mặt dày xin ở nhờ nhà Bạch Tiểu Nhung một ngày để bảo mệnh thôi.



Thuần Vu Yến ra vẻ suy yếu nhưng vẫn miễn cường cười nhu hòa, nói với Bạch Tiểu Nhung:

"Tiểu Bạch à, tuy là có chút khó xử cho cậu nhưng mà, cậu có thể cho tôi ở nhờ một ngày được không? Tôi sợ kẻ thù của tôi sẽ tìm đến đây...ở Bạch gia thì sẽ an toàn hơn...nếu không được thì thôi vậy..."

Bạch Tiểu Nhung nhìn chằm chằm mỹ nhân yếu đuối, cậu ngu người một chút. Ý của Thuần Vu Yến là về nhà cậu sẽ an toàn hơn? Ai cho hắn cái tự tin là biệt thự nhà cậu là hộp kim titan vậy? Có mà cậu bị hắn liên lụy thì có.

Nhưng nhìn cái gương mặt đẹp trai không góc chết, đôi mắt đen như biết nói cầu xin thu lưu nhìn cậu, cậu lại bị sắc đẹp che mờ mắt, gật đầu cái rụp.

Bạch Tiểu Nhung là trai cong, sao có thể chịu đựng được sức hút toát ra từ Thuần Vu Yến được, cậu đầu hàng.

Thuần Vu Yến dùng mỹ nhân kế với Bạch Tiểu Nhung càng dùng càng thuận tiện rồi, hắn vui như mở lễ hội trong bụng, mặt ngoài thì vẫn tỏ vẻ biết ơn, ôn nhu cười cười.

Cả hai dọn xong xuôi đồ đạc, cũng không có gì nhiều, nên rất nhanh đi làm thủ tục xuất viện.

Nạp Lan Hồng không tán đồng cho Thuần Vu Yến xuất viện, anh nói hắn nên ở lại bệnh viện quan sát 3,5 bữa nữa rồi hẳn xuất viện, sợ hắn đột ngột đau đầu rồi lăn đùng ra chết.

Bạch Tiểu Nhung phải phí 15 phút miệng lưỡi để thuyết phục bác sĩ nhà mình. Yêu nghề là tốt, nhưng có cần phải tận tình tới nổi này không, bệnh nhân biết bệnh nhân buồn đó.

Thuần Vu Yến và Bạch Tiểu Nhung thành công lên xe chạy về Bạch gia.

Vì đã báo với quản gia trước rồi nên quản gia đã làm bọn hầu gái quét tước sạch sẽ lại phòng cho khách, Thuần Vu Yến có thể xách mông vào ở.



Bạch Tiểu Nhung vì gấp gáp đi bệnh viện súc ruột nên không để ý kĩ, bây giờ mới thấy, biệt thự Bạch gia đúng là rất đẹp.

Biệt thự rất lớn, màu chủ đạo là màu trắng, phong cách phương tây quý tộc sang chảnh, tính ra biệt thự Bạch gia đã mộc mạc hơn các nhà khác nhiều rồi.

Có một khoảng sân trống, mẹ cậu dùng để trồng hoa hoa cỏ cỏ. Cậu đang suy nghĩ, có nên nhổ hết đống đó rồi trồng khoai tây, cà chua vào được không.

Sự nghiệp trồng trọt của Bạch Tiểu Nhung cậu sẽ bắt đầu từ bây giờ.

Thuần Vu Yến thì quá quen với cảnh ở biệt thự, lâu đài cung điện từ lâu rồi nên không chút phản ứng, cứ đi theo sau mông Bạch Tiểu Nhung đi vào phòng khách Bạch gia.

Bạch Tiểu Nhung được về ổ chó thì phấn khích hẳn ra, cậu nhanh chóng chạy lên lầu, dặn dò quản gia phải đối xử với Thuần Vu Yến như khách quý, không được làm hắn mất hứng.

Quản gia là người có kiến thức, bác ta còn biết nhiều chuyện về Thuần Vu gia hơn Bạch Tiểu Nhung nữa, nên khi nghe Thuần Vu Yến đến chơi thì bác chuẩn bị phòng, đồ ăn, phục vụ càng thêm chu đáo hơn.

Bạch Tiểu Nhung phủi tay đi mất để quản gia ở lại với Thuần Vu Yến, cậu thì nhanh chân lên phòng, đóng cửa khóa trái.

Bạch Tiểu Nhung hưng phấn lục tìm công pháp mà hệ thống đã in ra cho cậu, có nó, cậu sẽ được tăng sức mạnh, không lo một cái tát của nam chính sẽ chụp chết nữa.

Quả nhiên hệ thống không gạt cậu, trong ngăn tủ có thêm một quyển sách với cái bìa là màu xanh thẳm với những chòm sao tỏa sáng, cứ như sách nghiên cứu thiên văn học.

Bạch Tiểu Nhung nhanh chóng mở ra xem nội dung bên trong, mặc dù bây giờ không tu luyện được nhưng cậu chờ không nổi muốn nhìn công pháp liếc mắt một cái. Tối mới tu luyện được nhưng giờ nghiên cứu trước cũng được mà nhỉ?

Bạch Tiểu Nhung trước khi đọc công pháp thì khựng lại một chút. Hệ thống không có nói mình phải phát sóng trực tiếp lúc nào nữa, lỡ đang nghiên cứu công pháp mà phòng phát sóng tự động bật lên thì lộ nghề hết.

Bạch Tiểu Nhung triệu hồi ra giao diện hệ thống nhìn nhìn. Nhiệm vụ ngày hôm nay của cậu là phát sóng trực tiếp 6 tiếng, lúc nào cũng được. Hể? Ngày đầu là 8 tiếng phát sóng nhưng bây giờ giảm lại còn 6 tiếng thôi ư? Thôi vậy, cậu có thể hỏi hệ thống lại sau.

Chỉ có một nhiệm vụ đó thôi, cũng nhẹ nhàng, chứ ngày nào cũng 8 tiếng 8 tiếng phát sóng làm tới cậu cũng đuối.

Thấy còn sớm, Bạch Tiểu Nhung nhanh tay lật bỏ qua phần mục lục, nhanh tay lật đến trang tu luyện. Khiếp, công pháp mà cũng có mục lục với lời mở đầu, cũng chuyên nghiệp quá đi.

Bạch Tiểu Nhung híp mắt đọc chương một đầu tiên. Vừa nhìn vài chữ đầu mà cậu đã cứng đờ người, tay cầm cuốn sách run rẩy.

Bạch Tiểu Nhung trầm mặc, cậu thấy mình bị hệ thống hố rồi, cậu cuộn tròn quyển bí kíp, quăng thật mạnh xuống đất, la làng lên:

"Chó má, mắc gì lại để tiếng Nôm làm pháp quyết chứ? Đây là bắt ông mày học lại tiếng Nôm á hả? Sao không in tiếng Anh hay tiếng Việt giùm cái đi!?"