Phòng Phát Sóng Trực Tiếp Của Bạch Tiểu Nhung

Chương 35



Nói liền làm, Hà Thanh Trúc ngồi vào chỗ của thợ thủ công, khởi động máy tiến hành cắt ngọc.

Thợ thủ công khinh thường cậu ta tuổi nhỏ: "Coi chừng cắt hỏng luôn rồi chỉnh khối ngọc đó nha!"

Hà Thanh Trúc chuyên tâm làm, Bạch Tiểu Nhung thế cậu ta dỗi lại: "Ai ai ai, gà mờ thì đi qua một bên chơi đi." Cậy già lên mặt, cậu thấy nhiều rồi.

Gã ta tức xì khói nhưng không làm gì được, hậm hực đi ra ngoài.

Hiên Viên Dạ khẩn trương lo lắng, hỏi nhỏ Bạch Tiểu Nhung: "Này, anh có chắc là sẽ ra được ngọc tốt không vậy?" Hòa thì hòa đi, một hai phải cắt lại làm chi, thành công thì cả nhà cùng vui, thất bại thì nhục mặt với thiên hạ luôn.

Ở đây người xem tràng cược ngọc này thế gia tiểu thư cũng không ít, có người cậu ta quen mặt, có người cậu ta gặp qua trong tiệc rượu.

Bạch Tiểu Nhung vỗ vỗ bả vai Hiên Viên Dạ, giơ ngón like lên: "Chắc mà, nếu không ra ngọc tốt thì, anh mày, ờm, trồng chuối ăn mì!" Nữ chính đã khẳng định chắc chắc bên trong còn chứa ngọc xịn rồi, cậu có 10 phần tự tin!

Hiên Viên Dạ nhăn mặt: "..." Trò trẻ con!



Hà Thanh Trúc lúc này, đầy đầu mồ hôi, đây là lần cậu ta cắt ngọc mà căng thẳng tới vậy. Làm thật chậm rãi, sợ cắt sai rồi, toàn bộ quá trình chớp cũng không dám chớp mắt một cái.

Âm thanh máy móc ngừng hẳn, đám đông nâng cổ lên xem. Bọn Bạch Tiểu Nhung không biết nhìn hàng nhưng Thuần Vu Yến thì trầm ngâm quan sát.

Thuần Vu Yến hơi để sát mặt vào xem: "Là Đế Vương Lục, loại nào thì tôi không rõ lắm." Thật là đế vương lục? Vậy thì cô Bạch Tuyết Vi này hẳn rất là may mắn.

Bạch Tiểu Nhung nhìn Thuần Vu Yến ngay gần sát mình đứng, trái tim nhỏ loạn nhảy. Ai ui, làm gì đột ngột dựa sát vậy chứ!

Hà Thanh Trúc nhận khăn giấy từ tay Nạp Lan Hồng, lau mồ hôi, cầm khối ngọc chỉ còn lại nhỏ bằng nắm tay trẻ sơ sinh, giơ lên trời nhìn nhìn: "Là Bạc Đế Thanh cao phẩm."

Chủ trì cũng nhìn đến, với nhãn lực của anh ta tất nhiên không sai, kích động đến nói lắp bắp: "L-Là là B-Bạch Đế Thanh sao, ôi trời! Màu sắc này, độ sáng này, này này..." Vươn tay muốn cầm lấy để gần xem, bị Nạp Lan Hồng cản lại.

*Bạch Đế Thanh: loại ngọc vua chúa thời xưa thường dùng làm trang sức, chỉ xứng với vua.

Lời vừa ra, bên kia ồn ào hẳn lên, nhoi nhoi muốn nhìn chân diện mục của khối ngọc, cả đám con cháu nhà giàu cũng lôi kéo làm quen.

Âu Dương Hoằng mặt mày nhăn nhó, la lên: "Lỡ nó nhìn nhầm rồi thì sao? Tao không tin!"

Âu Dương Minh Minh cũng cự theo: "Đúng vậy, ai biết lỡ như nó là phế phẩm mà bị thằng này nói thành đồ tốt thì sao!"

Ồn ào túi bụi, ai cũng không chịu phối hợp, trường hợp hỗn loại. Hà Thanh Trúc cầm thật chặt khối ngọc bé tẹo vào lòng bàn tay, sợ rơi mất.

Chủ trì xoa mồ hôi lạnh, cầm micro muốn nói gì đó thì bị Bạch Tiểu Nhung cướp mất.

Chủ trì: "..." Làm MC thật khó!



Bạch Tiểu Nhung cầm mic, thanh giọng nói: A a a a, a lô 1234!"

Ma âm rót nhĩ, mọi người bịt lại tay, u oán nhìn Bạch Tiểu Nhung, nhịn xuống xúc động muốn đánh người. Vì tạo tiếng vang đủ cả quảng trường mọi người đều nghe, chủ quản đã trang bị mấy chục cái loa siêu cấp lớn!

"Mọi người bình tĩnh đi, không cần chen lấn xô đẩy, có chen chúc cũng không có coi được đâu mà. Nếu Âu Dương bên kia đã không phục thì chúng ta đi tìm giám định sư!"

[ Tấm tắc, chắc là bị điếc không nhẹ.

Haha, ai bảo bức đứa nhỏ nóng nảy làm chi?

Tiểu Nhung có nóng đâu? Cậu ta còn khoái chí kia kìa!

Biết ngay là có quay xe mà, chị đẹp luôn đúng!

Bạch Đế Thanh, ghê gớm sao!]

Bạch Tiểu Nhung một bàn tay vung lên, ném mic cho Hiên Viên Dạ, một tay nắm Hà Thanh Trúc, một tay nắm thuần Vu Yến ở gần nhất: "Đi, có nhà giám định ở gần đây, đi liền cho nóng!"

Cậu lườm Âu Dương hai anh em, nhe răng cười: "Các người cũng đi cùng đi, sẵn tiện mở mang tầm mắt."

Âu Dương giận mà không dám nói gì, ở đây nhiều người nhìn như vậy, chơi bẩn là không thể, chỉ có thể hậm hực đi theo lên. Hy vọng mấy người này mắt mù hết rồi, rõ ràng là hàng phế phẩm.

Bạch Tuyết Vi cười, có một đứa em trai bênh vực người mình như vậy cũng tốt. Khi nãy, nếu không ai đứng ra trợ giúp, cô cũng có thể chính tay làm lấy.

Đoàn người lần lượt kéo nhau qua chỗ của giám định sư, là một ông lão, họ Lý.

Những người khác bu một cục ngoài cười chờ đợi kết quả, chủ trì cung cung kính kính mà mời Lý lão ra ngựa định giá cho khối ngọc này.

Hà Thanh Trúc thật cẩn thận đưa ngọc cho Lý lão làm việc, lùi sang một bên đứng cùng tụi Bạch Tiểu Nhung.

Âu Dương gia mấy móng hết đường lui, không kiên nhẫn đứng một loạt, rất muốn nhai đầu Bạch Tiểu Nhung.

Bạch Tiểu Nhung cười gằng, nắm chắt thắng lợi trong tay: "Chuẩn bị sẵn hủy hợp đồng của Thanh Trúc đi, thêm một khoản tiền bồi thường tinh thần cho cậu ấy nữa. Không là không xong với tụi này đâu."

Cậu lại ngoan ngoãn quay qua Bạch Tuyết Vi, bán manh: "Như vậy được không chị?" Công của cô là lớn nhất ở đây, cậu không hỏi ý kiến cô chẳng lẽ hỏi Thuần Vu Yến?

Bạch Tuyết Vi bật cười: "Dựa theo ý em đi." Nếu cô không nhúng tay, có khi mọi chuyện đã giải quyết êm xuôi rồi cũng nên.

Chờ kết quả ra, Âu Dương phải ăn không hết gói đem về rồi!