Phòng Phát Sóng Trực Tiếp Của Bạch Tiểu Nhung

Chương 44



Hồ Tiền Duyên nằm sau khu sinh vật học của đại học A, nằm khuất sau rừng cây um tùm. Nơi này đi ban đêm người nhát gan sẽ tương đối giống Bạch Tiểu Nhung bây giờ, run rẩy nện bước, hàm răng đánh vào cùng nhau, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Cậu không nên đi, cậu không nên tò mò.

[ Ha ha, Tiểu Nhung sợ thôi mà cũng đáng yêu quá đi!

 Đừng sợ con yêu, má luôn ở bên con!

 Tôi không nghĩ là có ma cỏ gì đó đâu, thật đó!

 Sao không sắm theo cây đèn pin đi?

 Tôi chỉ để ý bé Thỏ đáng yêu thôi.

 Có người kìa!]



Bạch Tiểu Nhung nhìn bình luận thì đỡ sợ hơn nhiều, có hơn 100 ngàn người ở đây cùng mà, dù chỉ là ở vị diện khác. Nương ánh đèn điện thoại, cậu tìm tới cái hồ rồi.

Bạch Tiểu Nhung vội tắt đèn lad đi, sợ kinh động đến người đứng bên hồ, cậu lách mình núp vào lùm cây phía sau, ló đầu ra nhìn.

Tới hai người một nam một nữ, chắc là tình lữ tới cầu nguyện Tiền Duyên đây mà. May vậy, làm cậu bắt gặp được một đôi, tỉ lệ người xem hôm nay khỏi lo rồi.

Nam sinh lấy ra một cái bánh kem dâu, ném thẳng xuống hồ chấp tay cầu nguyện rồi đọc câu hỏi, nữ sinh cũng thành kính làm theo.

Bạch Tiểu Nhung nhìn xuống hồ, cảm thấy không lý nào hồ này lại sạch sẽ như vậy. Trung bình mỗi cặp đôi ném đồ vật xuống hồ, hoặc là rác nhẹ sẽ nỗi lềnh bềnh, hoặc là đáy hồ sẽ ô nhiễm. Cũng quá không bảo vệ môi trường quá rồi đó.

[ Rất có cảm giác kinh dị.

 Ta thấy thì chỉ là cái hồ bình thường thôi, không linh khí cũng không yêu lực.

 Xả rác bừa bãi quá, trường học không quản sao?]

 Bạch Tiểu Nhung thấp thấp trả lời: "Quản kiểu gì, ai biết bọn học sinh lại mê tín như vậy. Truyền tới tai hiệu trưởng, thế nào cũng bị mắng be bét."

Hai người đợi một hồi không thấy gì xảy ra thất vọng định đi về rồi, thì hồ lại xảy ra biến hóa.



Nước hồ nổi bong bóng, có tiếng ùng ục giống như sôi trào. Bạch Tiểu Nhung ló đầu nhìn cho rõ hơn.

Tiếng nước xôn xao bên tai, như là có vật nặng gì đó trồi ra. Sóng nhỏ nổi lên, từ dưới hồ nước chui ra một cái xúc tu thô tráng màu nâu đỏ.

Vãi đạn!

Nam sinh sợ muốn són ra quần nắm tay bạn gái chạy hết ga, đầu cũng không quay lại. Dưới hồ thật sự có quái vật!

Bạch Tiểu Nhung phản ứng hơi chậm, thấy xúc tua còn động đậy, như con ếch nhảy lên rồi chạy té khói. Đừng nói với cậu, Cthulhu là có thật nhá, đáng sợ quá má ơi!

[...Này thật sự có quái vật?

 Không biết, không rõ...

 Tiểu Nhung chạy nhanh quá chưa kịp xem kĩ.

 Nhung ơi quay lại đi con, má tặng cho cây súng Laze nè!

 Giàu ghê.]

Bạch Tiểu Nhung như con thỏ mà chạy hơn trăm mét, sắc mặt hoảng sợ, lao thẳng ra khỏi đường nhỏ, cắm đầu cắm cổ chạy.

Rầm.

Do chỉ để ý chạy không nhìn mặt khác nên khi qua ngã rẽ, Bạch Tiểu Nhung thành công đâm sầm vào người ta, người té lại là cậu: "Ui da!"

Va vào quá nhanh, theo quán tính cậu ngã ra sau, người kia cũng vậy, nhưng hắn ta không tới nỗi giống cậu, ê mông.

Bạch Tiểu Nhung hớt hãi một đường, gặp được người sống cũng bớt sợ hơn. Thanh niên đụng phải vươn tay về phía cậu, cậu hiểu ý, nắm lấy đứng thẳng.

Bạch Tiểu Nhung sau đó mới ngẩng đầu nhìn người ta, nói được một nửa thì chuyển điệu: "Xin lỗi nha lúc nãy không nhìn đường. X-Ủa, Thuần Vu Yến?" Cậu lắp bắp hoảng sợ, có khi nào cậu bị Cthulhu tinh thần ô nhiễm rồi không, chứ tại sao lại thấy Thuần Vu Yến ở đây được?