Phòng Phát Sóng Trực Tiếp Của Bạch Tiểu Nhung

Chương 64



Bạch Tiểu Nhung bốn người đào đào khơi thông lối ra, càng ở lâu bên trong càng thấy ghê, không khí cũng không trong lành, đầy mùi đất ẩm.

Mấy tiếng sau bọn họ mới thoát được ra ngoài, cả người đầy bùn đất, giống dân chạy nạn.

Trước khi trời tối đen hoàn toàn, 4 người tranh thủ xuống núi, về phòng nghỉ ngơi tắm rửa. Sơn trang nghỉ mát này nổi tiếng là có suối nước nóng thư giãn, Bạch Tiểu Nhung đã muốn thử lâu rồi.

Ngâm mình trong hồ nước nóng, mọi ưu sầu đều bay biến, thoải mái đến làm cậu muốn giãn tứ chi ra.

"Tiểu Nhung?"

Bạch Tiểu Nhung quay qua nhìn, kinh ngạc: "Anh Yến?"

Thuần Vu Yến quấn mỗi khăn tắm, cơ ngực lồ lộ 8 múi, bình thường hắn ăn mặc kín đáo, nhìn không ra cũng có cơ bắp săn chắc như vậy.

Bạch Tiểu Nhung nhìn trời, không khỏi nóng mặt, cậu có tâm húp nhưng không có gan làm thật.

Hắn thả người ngồi xuống, cười cười: "Thật trùng hợp."

Suối nước nóng lộ thiên có 4 cái hồ lớn, xác suất bọn họ ngâm chung một hồ thấp hơn 50, vậy mà gặp.

Bạch Tiểu Nhung nhúc nhích như mông có mụt nhọt: "Đúng vậy ha." Suối nước nóng muôn năm!

Thuần Vu Yến nhìn cậu, nhịn xuống buồn cười, nói qua chuyện khác để làm cậu bớt căng thẳng: "Chuyện hồi chiều, chị Tuyết Vi nói là sẽ điều tra, trong nay mai là có kết quả. Nếu là tự nhiên thì, tôi ủng hộ kế hoạch đốt pháo của cậu." Bạch Tiểu Nhung có tâm tư gì đều viết hết lên mặt, dễ thương ghê.

Quả nhiên cậu không nhích nữa: "...Anh không cảm thấy quá trùng hợp sao? Chuyện chúng ta quyết định đi xem lăng mộ, cũng chỉ có Bạch Nhược biết." Cậu không tin thằng thụ này gan như vậy, phải biết Nam Cung Triệt cũng có trong đám.

Thuần Vu Yến tất nhiên cũng có nghĩ tới người bị hiềm nghi nhiều nhất: "Ý cậu là Thượng Quan Hạo? Cậu ta tuy ngu thật nhưng không chơi trò ám hại người ta đâu."

"..." Là khen hay chê đấy?

Nghe rất hợp lý, cậu không có gì để phản bác.

Thuần Vu Yến: "Để chuyện đó qua một bên, đừng tự tạo áp lực cho mình."

Hắn đưa cho cậu chai nước trái cây: "Nghe nói cậu muốn làm buôn bán? Mở siêu thị à?"

Bạch Tiểu Nhung nhận lấy, mở nắp chai: "Đúng vậy, tôi đang cần một nguồn cung chất lượng và khá lớn đó. Thuần Vu làm nông nghiệp mà đúng không? Có hứng thú kèo này của tôi không?" Nước cam à, hơi chát.

Thuần Vu Yến cũng uống một ngụm, hầu kết đột hiện làm cậu suýt thì bắn tùm lum, đưa tay bịt mũi. Thiên đường là đây chứ đâu.

Hắn sắp nhịn cười tới bể hình tượng: "Có chứ, nếu là Tiểu Nhung thì tôi sẵn sàng hợp tác với cậu, giá cả tôi có thể lấy rẻ hơn nữa."

Bạch Tiểu Nhung lắc đầu: "Đừng tiết kiệm giùm tôi, tôi còn có mục đích khác. Cứ lấy theo giá thị trường bán sỉ đi." Tiền ở mạt thế không xài được.

Thuần Vu Yến cũng không ép: "Được, cần gì cứ nói với tôi."

Bạch Tiểu Nhung thích nghe nhất là câu này: "Cần, cần chứ, tôi đã viết một danh sách các thứ muốn mua rồi, lát tôi về phòng viết thêm." Tận thế thiếu nhất là ăn, mặc, ở, đi lại, cậu nên trữ một ít xăng dầu.

"..." Tự nhiên cảm thấy mở siêu thị phiên bản Bạch Tiểu Nhung cũng không đơn giản.

Cậu gõ đầu, nhớ ra mấy món được người xem đánh thưởng cho: "Tôi có một số món đồ muốn bán, anh làm người môi giới cho tôi đi?" Mấy món này giữ lại cũng không có làm gì, chi bằng đem bán lấy tiền mua heo giống.

Thuần Vu Yến nghiệp vụ rộng khắp: "...Được, đồ cổ hay đá quý?"

Bạch Tiểu Nhung không rõ, chỉ có thể hàm hồ trả lời: "Chắc là cả hai loại, tôi cũng không rõ, anh xem sẽ biết."

Chưa để Thuần Vu Yến nói tiếp, cậu đã hào hứng đứng bật dậy: "Hay là chúng ta đi xem liền bây giờ luôn đi, tôi có mang theo." Cậu để trong không gian, tiện lợi vô cùng.

Thuần Vu Yến sững sờ: "Đừng có đột ngột đứng lên như vậy, sẽ bị choáng-"

Bạch Tiểu Nhung tầm nhìn tối lại, nhìn cái gì cũng không rõ ràng, cả người lảo đảo. Nhắc sớm ghê.

Hắn vội vàng đỡ người: "Tiểu Nhung? Tiểu Nhung?"

Bạch Tiểu Nhung mà tỉnh táo thì chắc sẽ nhân cơ hội sờ soạng cơ ngực trần trụi của mỹ nam vài cái, tiếc là đầu óc cậu còn quay hơn chong chóng tre của Nobita nữa, chỉ có thể ngậm ngùi.

May mà không phát sóng, nếu không thì còn mất mặt hơn nữa rồi.