Phu Nhân, Thiên Định Vô Thường

Chương 16: Trêu ghẹo



Thái Thần gật đầu: "Nếu Lữ Đông Miên là người có thể dùng, y sẽ bị hoàng đế thao túng, trở thành quân cờ bên cạnh bản hầu. Nếu y không thể dùng, hoàng đế sẽ phái thêm người đến, không làm gì được cũng có thể khuấy đục nước trong phủ của ta lên. Nếu ta không chịu được mà động cam qua, dù nhỏ dù lớn, dù minh hay ám hoàng đế đều muốn thấy. Lúc đó chính là lúc Hầu phủ ta hoạn nạn lâm đầu."

Hắn nói ba lần nếu nhưng thật ra không có nếu, tất cả đều là điều trong khả năng, không khó phán đoán chút nào.

"Thời điểm này nếu Hầu gia tiếp xúc với phe phái nào đều là đường chết. Nhưng hoàng đế chính là muốn ép Hầu gia phải làm ra hành động."

Thái Tuyên nhíu chặt cả mày: "Cách tốt nhất là mặc kệ, lấy tĩnh chế động."

"Nếu hoàng đế thật để Tiết Mạch Nhi mang ý đồ đến Hầu phủ thì nàng ta nhất định sẽ có động tĩnh khác thường. Như vậy chúng ta tùy cơ ứng biến. Nếu chỉ là mục đích cá nhân, nàng ta quậy thì cứ để nàng quậy, đây là Hầu phủ, nàng ta cùng lắm chỉ quậy lên chút bùn mà thôi."

Ông khinh thường nói.

"Thuộc hạ chỉ sợ nàng ta nhắm vào phu nhân..."

Đông Tử bất ngờ thốt lên một câu như thức tỉnh người trong mộng.

Đúng vậy, ở trong kế hoạch của họ sơ hở lớn nhất chính là Lữ Đông Miên.

Nhưng cố tình...

"Miễn Tiết Mạch Nhi không phải làm việc cho hoàng đế."

Thì không có gì phải lo.

Bọn họ hiểu ý của Thái Thần, nhưng thật ra trong lòng vẫn có dự cảm không hay.

"Tạm thời như vậy đi..."

"Hầu gia, Lữ Đông Miên kia thật sự có thể tin sao?"

Thái Tuyên bỗng nhiên lên tiếng ngắt lời hắn.

Ánh mắt Thái Thần liền nhìn về phía ông.

Có khoảnh khắc Thái Tuyên như ảo giác thấy một tia không tha nghi ngờ trong mắt hắn... À không, làm gì phải ảo giác, vốn chính là như vậy.

"Tin."

Một chữ thôi. Thế nhưng lại có sức nặng vô cùng lớn.

Năm người còn lại đều bị thái độ cứng rắn bất thình lình của hắn dọa ngây người.

Cho dù là Đông Tử đã sớm nhìn thấy thái độ của chủ tử nhà mình thì hắn vẫn không tin nổi. Hầu gia nhà hắn... Trước nay không gần nữ sắc vốn không phải do bị chèn ép mà là vì ngài ấy vốn... Đoạn tụ sẵn ư???

Không muốn tin!!!

Mà cái tiểu tử kia có chỗ nào tốt???

À không, trừ ngốc ra, Lữ Đông Miên muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn tính tình có tính tình, còn biết lo lắng cho Hầu gia nhà họ, mọi điều không thể chê.

Nếu còn không bị thao túng, quả thật là tốt... Cái con khỉ!!

Đợi Thái Thần đi rồi Thái Tuyên quản gia rốt cuộc không nhịn được nắm lấy bốn người Đông Tử lên mà gặng hỏi cả buổi trời mới chịu thôi.

Sau đó ông cũng ngây ra vì kinh ngạc, không thể tin...

Không để ý đến khó khăn trong lòng chúng thuộc hạ, Thái Thần Hầu đời cuối cùng ung dung đi thẳng về phòng mình.

Được mấy ngày còn được dùng hai chân để đi, thời điểm đặt chân về phòng còn có thể giống như con mèo, không chút nào kinh động tiểu tử đang quỳ rạp trên sàn đan làm gì đó.

Nói nôm na chính là Lữ Đông Miên dùng tư thế nằm quỳ, úp sấp trên giường, cả người co thành một cục, hai tay nhét dưới ngực, ở giữa khe hở giữa y và giường, đầu gác lên gối, đường mông tròn trịa căng ra hết mức, tấm lưng trườn dài hết cỡ... Đang ngủ.

Thái Thần quả thật không rõ làm sao y có thể dùng tư thế này mà ngủ cho được.

Bởi vì ngủ trong tư thế khó như vậy nên một bên mặt cậu ép dưới gối, quay mặt hướng ra ngoài. Thái Thần đứng bên giường có thể nhìn thấy một bên sườn mặt của y, đẹp không tỳ vết.

Thiết nghĩ mẫu thân của y phải là một mĩ nhân.

Đó là cái đẹp khiến người ta muốn chà đạp...

Không chút nghĩ ngợi vươn tay nhéo lên mặt y, Hầu đại nhân nghĩ như vậy.

Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

"Ưm..."

Thời điểm đang mơ màng ngủ cảm giác trên môi có gì đó âm ấm không ngừng làm phiền, Lữ Đông Miên theo bản năng hé mở một mắt chính là nhìn thấy lông mi dài dày đen đổ xuống như một bóng ma của Thái Thần. Tiếp đó là khuôn mặt phóng đại đến tận cùng, lại tới ý thức được chuyện gì đang xảy ra, đôi mắt y mở lớn hết cỡ.

Người kia cảm nhận được y tỉnh vẫn ung dung dùng lưỡi quét qua viền môi của y như đang trêu chọc.

Lữ Đông Miên như bị dọa đến đứng hình, nằm đơ ra đó.

Cho đến khi mông bị nhéo một cái...

"A!..."

Một tiếng kinh hô trầm muộn mang theo cảm xúc khó tả vang lên trong phòng.

Lữ Đông Miên như một phản xạ có điều kiện lật người che lại mông của mình, lại thành nằm ngửa trên giường mở to mắt bàng hoàng nhìn người kia.

Trong đôi mắt to kia giống như đang hỏi: Huynh làm gì vậy?

Sau đó đáp lại y là hình ảnh hai cái bóng chồng lên nhau hắt trên tường dưới ánh đèn trong phòng.

...

P/s: Bới người ta bắt tặc!!!