Phu Nhân, Thiên Định Vô Thường

Chương 25: Chuyến đi săn màu thu bắt đầu



Hôm sau, mới sáng ra Hầu phủ đã sôi nổi chuẩn bị lên đường đến khu săn bắn hoàng gia.

Bên ngoài cổng lại dừng mấy chiếc xe ngựa mang theo tiêu chí của Hầu phủ, không đến mức xa hoa nhưng tràn ngập khí khái, khiến người ta không thể xem thường. Mặc dù Hầu phủ nay đâu bằng xưa.

Một chuyến này lại cực kỳ hung hiểm, khó nói không phải tử cục.

Theo canh giờ ngày một kéo ra, trên đường phố khắp hoàng thành đâu đâu cũng xuất hiện những chiếc xe ngựa mang theo tiêu chí đặc biệt phiêu động, trôi theo dòng người tiến về cửa Tây của hoàng thành. Dần dần, nó nối nhập với hàng ngũ những chiếc xe ngựa mang tiêu chí hoàng cung quý khí, đi theo còn có thật nhiều cấm vệ quân bảo vệ bốn phương. Mọi người nối đuôi nhau hướng về khu săn bắn hoàng gia rậm rạp chằng chịt như kiến rời tổ.

Hầu phủ có hai chiếc xe ngựa, một chiếc do Thái Thần và phu nhân của hắn ngồi, một của Tiết Mạch Nhi.

Vốn dĩ Tiết Mạch Nhi là thiếp, không nên đến những dịp như này mới đúng. Cố tình hoàng đế cứ chỉ định nàng đi cùng, gần như trắng trợn tuyên dương rằng địa vị của nàng ngang hàng với chính thất, không phải muốn làm loạn hay sao.

Nhưng chẳng ai dám hó hé tiếng nào cả. Ngược lại họ âm thầm nhìn Lại bộ thị lang phủ xì xào, cười trên nổi đau của ngươi khác.

Lại bộ thị lang cũng chỉ có thể căng da đầu đi hứng chịu.

Bên trong xe ngựa của Hầu phủ, mặc dù sắc mặt của Thái Thần Hầu “không được tốt lắm” nhưng dáng vẻ không có vẻ gì là sắp chết cả, mặc cho lâu lâu người đi gần họ vẫn nghe thấy tiếng ho của hắn lại đang làm nện cho phu nhân của hắn thoải mái dựa vào. Một chút căng thẳng cũng không có, ngược lại còn giống như đây chỉ là một chuyến đi chơi bình thường.

Hắn nhìn Lữ bạch ngọt cứ ghé mắt ra ngoài mành cửa sổ một cách tò mò mặc dù cái khe đó thật nhỏ, chỉ hé ra do xe ngựa chuyển động mà thành thì nhạt giọng nói: “Đến nơi sẽ được xem đủ.”

Hiện tại do xe ngựa không ngừng di chuyển, bên ngoài chỉ toàn bụi bặm chứ có cái gì để xem mà xem.

Lữ bạch ngọt không sợ hắn, ngược lại thoải mái lộn xộn trên khán, nhào vào lòng hắn rủ rỉ: “Mặc dù các ngươi không nói rõ nhưng mà ta biết lần này đi không phải thật an toàn, ta sẽ không chạy loạn đâu.”

Ngốc tử bỗng nhiên trở nên sáng suốt thấu đáo, khiến người muốn bắt nạt.

Thái Thần không tiếng động ôm cái eo của y, thản nhiên đáp lên bờ mông, cái nơi nhiều thịt nhất trên người y, dù nuôi sao thịt nó cũng đều chạy vào chỗ này, mỗi lần sờ nắn đều rất sướng tay. Hắn vẫn không nói gì, nhưng mà trong lòng lại càng thêm quyết tâm bảo vệ tốt cho y.

“Một lát nữa ngươi phải diễn kịch đúng không?”

Lữ bạch ngọt rất rất quan tâm đến chuyện này, trang nghiêm hỏi.

Thái Thần “ừm” một tiếng: “Sẽ không cần diễn nhiều đâu.”

Dù sao hoàng đế nếu muốn giết hắn thì đâu cần quan tâm hắn có bệnh thật hay bệnh giả, hắn nói thầm trong lòng.

Quả thật Thái Thần nói không sai.

Sau khi họ đến nơi đóng quân thì mọi người đều lo ổn định vị trí, mặc dù có người chú ý tới họ thì cũng không cần đặc biệt bận tâm. Theo ý trên đưa xuống thì hôm nay họ chỉ cần lo ổn định nơi ở, nghỉ ngơi, mai mới bắt đầu buổi săn bắn đầu tiên vào lúc sáng sớm. Cho nên từ đây đến khi trời tối sẽ là thời gian tự do hoạt động duy nhất của họ.

“Hầu gia, mọi chuyện đã được chuẩn bị thỏa đáng.”

Xế chiều, sau khi họ đến lều trại được một lúc thì Đông Tử dè đặt ghé lại gần nói vào tai Thái Thần.

Lữ Đông Miên vốn đang nằm giang tay giang chân trên giường sau một chuyến di chuyển không tính là mệt mỏi không nghe được rõ ràng những vẫn khẽ giương đôi mắt trong suốt nhìn qua.

Thái Thần lạnh nhạt gật nhẹ đầu tỏ ý đã biết, sau đó đứng dậy đi đến bên người Lữ Đông Miên, dứt khoát đưa tay đi che lại đôi mắt không chút tạp chất của y. Cảm nhận hàng lông mi của y phe phẩy như cái chổi đuôi gà quét vào lòng hắn, tâm khẽ dịu dàng như nước.

Lữ bạch ngọt cũng không né tránh, chỉ vui vẻ dùng lông mi đi quét lòng bàn tay hắn, khéo miệng ngây ngô nhếch lên một cách ngốc nghếch. Bàn tay để bên mép giường khẽ khàng nắm lấy tà áo của hắn, không tiếng động nắm chặt.

Chiều muộn một chút, bên ngoài lều trại có tiếng người vang lên đánh động họ.

“Hầu gia, thái y phụng mệnh hoàng thượng đến kiểm tra cho ngài, sợ ngài trên đường không chịu được mệt mỏi mà ra bệnh vặt.”

Âm thanh của Đông Tử ngay lập tức vang lên sau đó, báo cho họ biết tình huống bên ngoài.