Phu Nhân, Thiên Định Vô Thường

Chương 45: Quang minh chính đại làm chuyện xấu



Thành vương Lữ Thanh đến nay còn chưa có vương phi nhưng hắn lại có một Trắc phi. Hậu viện thường là nơi cấm nam tử ra vào, cho dù hậu viện cũng chia làm hai loại, một nam viện, một nữ viện, nơi này trừ nô bộc trong phủ ra thì nam đinh khác thường không được ra vào. Nhưng có thể thấy được lúc này hai người họ đang bồi rồi ở ranh giới giữa hai viện.

Vào thời điểm mà tất cả mọi người đều đang ở chính sảnh thưởng ngoạn thì ở nơi này lại vô cùng yên tĩnh.

Thái Thần dẫn theo Lữ ngốc xuyên qua xuyên lại trong hậu viện nhà người ta như thể nhà mình. Thật ra là trước đó hắn đã qua nhìn bản đồ phân bố của Thành vương phủ rồi nên mới có thể làm được tiêu sái đến vậy. Nhưng cái phong độ nhàn nhã kia vẫn là không phải ai cũng làm được.

Phải biết rằng họ còn đang ở trong nhà người ta đó.

“Chúng ta đang đi đâu?”

Ý thức được mình đang làm chuyện xấu, âm thanh của Lữ ngốc đặc biệt nhỏ, còn cố ý dán vào tai Thái Thần mà phun khí.

Thái Thần bị hơi thở thanh lương kia chọc cho ngứa tay, mặt không đổi sắc nhéo nhéo bàn tay mềm mại của y, hướng về một thiên viện này ở ngoài rìa hậu viện cho nữ quyến vừa nói: “Đến chỗ này đợi.”

“Đợi ai cơ?”

Có lẽ cảm thấy kiểu chơi này rất vui, đặc biệt là lúc thấy lỗ tai Thái Thần hơi run lên khi nghe mình lại, Lữ ngốc lại dán vào hỏi. Lần này y khống chế lực đạo không được tốt, khiến cho cánh môi mỏng đều dán vào vành tai Thái Thần.

“Đừng lộn xộn.”

Thái Thần dứt khoát làm một lần hưởng đến già đưa cánh tay hữu lực ôm lấy thân hình gầy mảnh của y, giải thoát cho cái tai của mình. Lúc này Lữ Đông Miên gần như là chim nhỏ nép vào lòng hắn, không thể nào rướn cổ lên trêu chọc hắn nữa.

Lữ ngốc bệt môi không vui nhưng đôi mắt giảo hoạt lại đặc biệt linh động.

Lữ ngốc cũng không phải thật sự ngốc nha. Người ta rất thông minh đó.

Thái Thần không nhịn được cúi đầu hôn lên trán y một cái, nhận lại được nụ cười thỏa mãn của y mà tâm tình cũng tốt không kém.

Đợi đến gần thiên điện hai người liền đứng ở đó.

Quang minh chính đại.

Có thể là họ không biết? Hay là biết nên cố ý? Tóm lại là phía sau họ, bên trong thiên điện kia tồn tại một người đã đang chờ đợi đã lâu.

Người đó chính là Ngũ công chúa Lữ Dung.

Bởi vì họ đứng quá đàng hoàng, ở một nơi không có vật che chắn không nói, còn đủ cao, bất kể alf ai đều có thể ngay lập tức nhìn thấy khi nhìn tới hướng này. Cho nên Tiết Mục Đình được nô bộc dẫn đến đây liền không chút ngoại lệ phát hiện ra họ.

Không nói Tiết Mục Đình, nô bộc phụ trách dẫn người đến vừa thấy ở đây còn có người khác trong nháy mắt sắc mặt khẽ biến đổi.

Mặc dù hắn giấu được tốt nhưng lại không qua được hỏa nhãn kim tinh của Thái Thần.

Như vậy liền có thể tiến hành theo kế hoạch rồi, Thái Thần nói thầm trong lòng, ngoài mặt lại chủ động lên tiếng bắt chuyện với Tiết Mục Đình: “Tiết huynh, huynh đây là làm sao vậy?”

Hắn bình thản quan sát dáng vẻ của Tiết Mục Đình, vô cùng thành thật hỏi han, khiến người ta không thể nghi ngờ.

Nô bộc vốn muốn nói gì đều bị một lời này của hắn đánh ngược trở lại, gấp gáp xoắn tay áo mà không làm được gì.

Tiết Mục Đình lại không để ý, nghe hắn hỏi thì thờ ơ đáp: “Bị dính nước trà.”

“Thái huynh. Niên vương. Sao hai người ở đây?”

Nô bộc nghe hắn chủ động dẫn dắt câu chuyện đến chỗ này mà mừng suýt khóc, chẳng kịp nghe kỹ xem danh tính trong miệng của Tiết Mục Đình đã há miệng chen vào: “Các người sao lại ở đây!? Chỗ này không phải nơi các người nên đến! Mau rời khỏi đây!”

Thái độ của hắn vô cùng gây gắt khiến người ta giật mình.

Thái Thần là giả bộ giật mình. Lữ ngốc manh là giật mình thật.

Còn Tiết Mục Đình, hắn vốn không có nghĩ nhiều, lúc này không khỏi kỳ quái đưa mắt nhìn nô bộc.

Nô bộc lại không nhận ra, nghiễm nhiên một tư thái chủ nhân muốn đuổi hai người Thái Thần đi cho nhanh, rồi không đợi kịp hướng Tiết Mục Đình tỏ ra cung kính quá mức dẫn dắt: “Tiết công tử, là nơi này. Ngài có thể vào trong thay y phục, tiểu nhân sẽ mang y phục sạch đến ngay.”

“Sao các người còn chưa đi?”

Lúc thấy hai người Thái Thần còn đứng ở đây thì không kiềm được quát giận.

“…”

Không khí bỗng nhiên trở nên kỳ quái, thế nhưng nô bộc chỉ mãi nôn nóng muốn hoàn thành nhiệm vụ mà không nhận ra.

Thái Thần mặt không biểu tình rất có thâm ý liếc mắt nhìn Tiết Mục Đình một cái đầy khó lường, sau đó mặc kệ nô bộc làm dữ, bình thản dò hỏi một sự thật: “Tiết huynh đến đây là muốn thay y phục?”

Không tiếng động cướp lời nô bộc, Tiết Mục Đình khôn lường gật đầu đáp: “Đúng vậy.”

“Thật không dám giấu Tiết huynh. Hai chúng tôi vốn dĩ là đi lạc, vì không biết đường nào đi ra, lại sợ đi nhầm vào nơi không được phép nên mới mạo muội đứng ở nơi này, hi vọng có hạ nhân trong phủ đi ngang qua dẫn chúng tôi ra.”

Thái Thần bày tỏ.

Tiết Mục Đình không nói tin hay không tin, nhưng vẫn gật đầu xem như đã biết nguyên nhân vì sao họ ở đây, sau đó im lặng đợi hắn nói tiếp.

So với hắn Lữ ngốc thật sự là Lữ ngốc, không những không biết duy trì hiện trường nói nhăn nói cuội của tướng công nhà mình mà còn ôm tay hắn nghẹo đầu cười giảo hoạt. May mắn người ở đây đều chẳng hiểu rõ, càng không thể lý giải được cách làm của Lữ Đông Miên, cứ cho rằng đó là biểu hiện bình thường của y.

Thái Thần vô cùng bất đắc dĩ làm bộ như không thấy cái đầu nhỏ cùng biểu tình “ta biết rồi, ngươi nói dối nha” của y, tiếp tục đường hoàng nói nhăn nói cuội: “Thời điểm lúc mới đến, chúng tôi nhìn thấy có một nhóm nữ quyến đi vào trong điện.”

“Ngươi nói cái gì vậy!?”

Nô bộc vừa nghe đến đây liền như mèo bị dẫm phải đuôi, nhảy dựng lên định chỉ trích Thái Thần.

Nhưng Thái Thần vẫn nói tiếp: “Chính vì cho rằng lát nữa họ sẽ đi ra nên chúng tôi mới đứng ở đây.”

Sắc mặt nô bộc quả thật đặc sắc.

Tiết Mục Đình thì nhíu lại mày kiếm, cho nô bộc một cái ánh mắt sắc như đao.

Nô bộc đổ mồ hôi vội vàng tự cứu: “Cái đó… Chuyện này tiểu nhân không biết! Để tiểu nhân đi kiểm tra lại!”

Nói xong hắn làm bộ chạy đến cửa thiên điện tìm tòi.

Để lại ba người Thái Thần hai mặt nhìn nhau, ở trong im lặng không tiếng động trao đổi.

Quả nhiên một lát sau nô bộc chạy lại, cúi đầu giấu đi vẻ mất tự nhiên nói: “Tiết công tử, trong điện không có ai.”

Chính bởi vì như vậy cho nên hắn mới không nhìn thấy biểu tình của hai người Thái - Tiết khi nghe hắn nói thế.

Nhưng Tiết Mục Đình chậm chạp không chuyển động vẫn khiến cho nô bộc đổ mồ hôi, nội tâm sốt ruột vô cùng.

Cùng với hắn là người ở bên trong thiên điện, vốn đã bị âm thanh bên ngoài đánh động đã sớm chú ý đến bên này cũng gấp gáp không kém. Lữ Dung đi qua đi lại, tay áo sắp xoắn cả vào nhau, nhăn nhún không ra hình dạng gì nhưng sắc mặt vẫn thật khó coi.