Phu Quân Trước Của Ta Là Quyền Thần

Chương 63



Editor: Phiêu Phiêu Trong Gió

Rùa là một đôi, còn có rùa cái của nàng nữa, cho nên nếu trả lại có nghĩa là chia cắt gia đình của hai con rùa. Miêu Miêu, nàng nuôi nó từ hai tháng tuổi tới mười tháng tuổi, càng không thể bỏ được!

Nàng không thể trả.

Kỷ Dao cò kè mặc cả: "Rùa và mèo con, lúc trước Hầu gia mua mất bao nhiêu bạc, ta trở về liền cho người mang tới trả." Thậm chí nàng có thể trả nhiều hơn một chút, tuyệt đối không để Dương Thiệu bị thiệt.

Nhưng lời vừa dứt liền cảm thấy cánh tay đau đớn, hình như nam nhân nắm càng chặt hơn. Nàng đột nhiên nghĩ tới lời Thọ Xuân trưởng công chúa từng nói, Dương Thiệu dùng kinh phật để đổi mèo, hay là hắn muốn lấy lại kinh phật? Độ khó của việc này rất cao đấy, nàng làm sao dám đi hỏi kinh phật của Thọ Xuân trưởng công chúa cơ chứ.

Kỷ Dao đang suy nghĩ, nên không biết sắc mặt của Dương Thiệu đã thay đổi mấy lần.

Kiếp trước hắn tặng Kỷ Dao bao nhiêu đồ vật, hắn đem tất cả những thứ mình có thể tặng đều tặng cho nàng, bao gồm cả trái tim hắn, kiếp này cũng giống vậy, nhưng nàng nghĩ tới những cái gì? Rùa, mèo?

Trong lòng nàng, bản thân hắn chẳng là cái gì hết!

Rùa, mèo, nàng đều không muốn từ bỏ, còn hắn thì sao, nàng cố ý mang trâm vàng tới, muốn cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn. Muốn cắt đứt hết mọi quan hệ một cách sạch sẽ, ngay cả một sợi kết trường thọ cũng không lưu lại cho hắn.

Đúng là... rất tốt.

Giọng nói của hắn âm trầm: "Những thứ đó đều có thể mua, nhưng ngươi nợ ta nhân tình, làm sao trả lại?" Ngón tay hắn niết thịt trên cánh tay nàng, nhả ra từng chữ từng chữ, "lấy mạng để trả sao?"

Cảm giác dường như hắn muốn xẻ thịt của nàng ra vậy, Kỷ Dao cảm thấy sợ hãi, cảm thấy quyết định ngày hôm nay sai hoàn toàn rồi, nàng không nên nghĩ ra chủ ý ôi thiu như vậy.

Nàng không nên mang trâm vàng tới trả hắn...

Nhưng mà, bọn họ cái gì cũng không nói rõ ràng, nếu không phải ngày hôm đó ở sau núi giả nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Dương Thiệu và Tạ Minh Kha, có lẽ nàng vẫn còn chẳng hay biết gì. Nàng vẫn sẽ cho rằng Dương Thiệu đang cho nàng thời gian suy nghĩ, quan tâm săn sóc biết bao, kiên trì nhẫn nại biết bao!

Hoặc là bởi vì, trong lòng nàng luôn có suy nghĩ, nên mặt đối mặt cắt đứt thì hơn, giống như lúc ở trong kiệu nàng nghĩ ra nên nói như thế nào, nhưng vẫn luôn không có cơ hội nói ra miệng.

Nhưng sự u ám của Dương Thiệu bức tất cả suy nghĩ của Kỷ Dao quay về, nàng nào dám nhắc tới chuyện cắt đứt triệt để sạch sẽ cơ chứ, nàng nhỏ giọng nói: "Hầu gia, chuyện này là ta không đúng, ta không nên nhắc tới, sợi kết trường thọ ngài cứ giữ lại đi."

Nàng co rút cánh tay của mình, sự sỡ hãi trên khuôn mặt lộ ra không sót chút gì.

hắn chẳng hề động đậy, nhìn nàng giãy dụa trong lòng bàn tay hắn, giống như một đóa hoa yếu ớt. hắn từng nghĩ mình sẽ bảo vệ đóa hoa này trưởng thành, nở rộ, rồi ngắt lấy, đem về nhà, vĩnh viễn đều ở bên cạnh hắn, cho đến giờ khắc cuối cùng của sinh mệnh.

Nhưng, hắn nghĩ sai rồi.

Chỉ là, hôm nay Kỷ Dao lại cố tình tới trêu chọc....

Nam nhân chăm chú nhìn nàng, ánh mắt hắn như kim châm nhọn hoắt, Kỷ Dao phát hiện bản thân mình căn bản không giãy ra được, đột nhiên dừng cựa quậy.

"Hầu gia, rốt cuộc ngài muốn thế nào?" Nàng nâng cao dũng khí nói, "ngài không muốn trả sợi kết trường thọ, ta đã đồng ý rồi. Còn về rùa và mèo, bởi vì ta đã nuôi rất lâu, tâm huyết bỏ ra không phải thứ vàng bạc có thể bù đắp."

Chỉ có tâm huyết của nàng là không thể dùng vàng bạc để bù đắp?

hắn thì sao?

Dương Thiệu không nói gì, vẫn chỉ nhìn nàng.

Kỷ Dao trong lòng hoảng sợ, nàng sợ nhất loại biểu cảm này của Dương Thiệu, làm thế nào cũng không nhìn thấu, nàng cụp mắt né tránh, không ngờ lại nhìn thấy cổ tay của hắn.

Bởi vì bắt nàng, tay áo trượt lên đến khuỷu tay, trên cổ tay hắn mang một sợi kết trường thọ.

Đúng là sợi kết mà nàng tặng, hắn không hề cất trong thư phòng.

Kỷ Dao sững sờ.

không phải là hắn không thích nàng hay sao, tại sao đã trôi qua lâu như vậy mà vẫn còn đeo sợi kết này? Nhưng mà, nếu như nói thích nàng, tại sao bao nhiêu tháng qua hắn không xuất hiện, cho dù là ngày đó chỉ cách nhau một bức rèm kiệu, hắn cũng không nguyện ý gặp mặt nàng.

đang nghi hoặc thì Dương Thiệu đột nhiên buông tay.

Ánh mắt vừa rồi của tiểu cô nương giống như ánh sáng nóng rực, đốt hắn thương tích đầy mình.

Tay áo trượt xuống, hắn quay lưng lại: "Ngươi đi đi, lần sau đừng tới Hầu phủ nữa, cho dù là mẫu thân có mời... ngươi không tới cũng không có ai trách ngươi."

hắn cho rằng nàng muốn tới đây hay sao? Kỷ Dao suýt nữa thì đáp trả một cách mỉa mai, nhưng nghĩ tới chuyện khó khăn lắm mới bảo vệ được rùa và Miêu Miêu, nên nàng nhẫn nhịn, hành lễ nói: "Hầu gia yên tâm, ta sẽ không tới nữa, cáo từ."

Nàng quay người rời đi.

Dương Thiệu nghe thấy tiếng bước chân ngày càng xa, đột nhiên nắm chặt sợi kết trường thọ trên cổ tay, một phát giật xuống.

Dường như muốn giật bỏ trói buộc của Kỷ Dao đối với hắn vậy.

Trần Tố bị dọa nhảy dựng.

Đồ vật này Hầu gia đeo đã lâu, lẽ nào muốn vứt đi hay sao? Đến lúc đó, hắn ta có nên nhặt về hay không?

Nhưng mà, hắn ta nhìn thấy Dương Thiệu không vứt đi mà nhét vào trong tay áo.

Ở chỗ xa, một bóng người vội vội vàng vàng chạy tới chỗ Thái phu nhân, đem mọi chuyện bẩm báo rõ một năm một mười.

Mặc dù không biết rõ mọi chuyện từ đầu tới cuối, nhưng đại khái cũng biết được quan hệ của hai người như thế nào.

Nếu như nhi tử không thích cô nương đó, làm sao có thể dừng lại giữa chừng để nói chuyện với nàng ta, nếu chỉ là nghe nàng ta nói chuyện, thì tại sao lại đi bắt lấy cánh tay của cô nương nhà người ta cơ chứ?

Thái phu nhân lắc lắc đầu, nhi tử này!

Bà phải tìm cơ hội để hỏi cho rõ ràng.

..............

Kỷ Dao trở về nhà, răn đe nha hoàn không được đem chuyện kia tiết lộ, Mộc Hương Bạch Quả gật đầu liên tục.

Hẹn gặp mặt riêng ảnh hưởng tới danh tiết của cô nương, mặc dù chỉ là đi trả đồ nhưng cũng không thể để người khác biết được, chính là Mộc Hương thực sự cảm thấy rất thất vọng, vốn cho rằng có thể xoay chuyển tình thế, kết quả cô nương cư nhiên khiến Hầu gia tức giận như vậy.

thật là dọa người ta sợ chết khiếp!

May mà Hầu gia không làm gì, liền tha cho cô nương.

Mộc Hương vỗ vỗ ngực.

Đầu tháng tư, trong cung truyền ra tin tức tốt, Thái tử phi sinh được một nhi tử mập mạp, Hoàng thượng vô cùng yêu thích, thưởng thật hậu hĩnh cho Thái tử phi Kiều An, Hoàng Thái Hậu vì có được chắt trai, cho nên không ghét Kiều An như trước nữa.

Đây là cháu trai đầu tiên, Hoàng thượng rất coi trọng, lễ tắm ba ngày mời rất nhiều trọng thần tới tham dự, ăn mừng việc vui.

Dương Thiệu cũng ở trong số đó, mà Tạ Minh Kha thân là thầy giảng bài của Thái tử, đương nhiên không bị bỏ sót.

Nghe nói Dương Thiệu đã đi tới cửa Đông Cung, Tống Diệm đích thân ra đón.

"Dương đô đốc." hắn ta tươi cười đầy mặt, "biệt lai vô dạng."

"Vi thần vẫn khỏe, Điện hạ thì sao?"

"Tốt đến không thể tốt hơn." Tống Diệm cảm thấy có được nhi tử này, địa vị của hắn ta càng thêm ổn định, Phụ hoàng rất yêu thích, hai ngày nay hỏi thăm cháu trai rất nhiều lần.

Người có tuổi thì đều thích con cháu đầy đàn, cho dù là chân mệnh thiên tử cũng không ngoại lệ, Dương Thiệu nói: " Điện hạ nên sinh thêm vài đứa nữa."

"A, không được." Tống Diệm lắc đầu, "An An sinh một đứa đã chịu biết bao nhiêu khổ cực, ta không nỡ để nàng chịu khổ, đợi qua một thời gian nữa lại nói."

Xem ra hắn ta thực sự động chân tình rồi, Dương Thiệu mỉm cười: "Chuyện này không gấp nhất thời, vẫn phải xem tâm ý của Điện hạ như thế nào."

hiện nay Tống Diệm ngồi vững vị trí Thái tử, nếu nói đến gấp, thì cũng là vị kia gấp mới đúng. Nhưng nói ra cũng kì quái, bệnh tình của Hoàng thượng nhẹ hơn kiếp trước nhiều, trong trí nhớ của hắn, vốn dĩ vào thời điểm này Hoàng thượng đã giao chính vụ cho Tống Vân xử lí rồi.

Nhưng hiện tại, Hoàng thượng vẫn có thể xem tấu chương, ra quyết sách.

đang nghĩ, liền nghe thấy tiếng Tống Diệm nói: "Dương đô đốc khi nào thành thân? Lần trước ở phủ Trưởng công chúa, ta có gặp Kỷ nhị cô nương."

Dương Thiệu đáp: "Vi thần vẫn chưa nghĩ kĩ."

"Ôi, Dương đô đốc, ngươi nên nghĩ nhanh một chút!" Tống Diệm nhìn trái nhìn phải một hồi, nhỏ giọng nói, "nếu không phải là ta ra mặt giúp, nói không chừng Tam đệ đã làm gì Kỷ cô nương rồi cũng nên, hắn ta không văn nhã như Nhị đệ!"

Du Tố Hoa nói là Kỷ Dao hẹn gặp mặt riêng Tĩnh Vương.

hắn tin rằng Kỷ Dao không muốn gặp hắn, nhưng câu nói của Du Tố Hoa, hắn cũng không tin.

Lúc ở hồ Chân Châu, Kỷ Dao đã thể hiện rõ sự không thích của mình đối với Tống Thụy, nàng là người trùng sinh, bởi vì đoán được kết cục của Tống Thụy, cho nên làm sao có thể làm loại chuyện hẹn gặp mặt riêng ngu ngốc đó được?

Nhưng bất kể Kỷ Dao như thế nào, Tống Thụy này xác thực... Dương Thiệu nghĩ nghĩ liền cau mày, có liên quan gì tới hắn? Loại nữ nhân vô tình vô nghĩa như Kỷ Dao, nếu không phải vì rùa và mèo, ngay cả sợi kết trường thọ đã tặng hắn cũng muốn đoạt đi, hắn còn lo cho nàng làm cái gì?

Tống Diệm nói: "Nếu như ngươi muốn cưới Kỷ cô nương, nói với ta là được, đến lúc đó ta xin Phụ hoàng ban hôn." nói xong thì gặp Tạ Minh Kha.

Tạ Minh Kha tiến tới chúc mừng: "Chúc mừng Điện hạ sinh được quý tử!"

"Cũng chúc mừng Tạ đại nhân." Tống Diệm cười nói, "lệnh lang sắp đầy tháng rồi đúng không?"

"Đúng vậy, còn có chín ngày nữa thôi." Nghĩ tới nhi tử, khuôn mặt Tạ Minh Kha đầy ý cười và sự ôn nhu, vô cùng mãn nguyện.

Bởi vì lễ tắm ba ngày vẫn chưa bắt đầu.

Tống Diệm liền bảo hai người tới Thiên điện uống trà trong thời gian chờ đợi.

Hương trà nồng đậm, màu sắc trong suốt, hơi hơi có màu xanh nhạt.

Dương Thiệu nói: "Dục Thiện, ngươi giảng bài cho Điện hạ đã lâu, cảm thấy Điện hạ rốt cuộc là người như thế nào?"

"Tương lai tiến xa." Vốn dĩ Tạ Minh Kha không ôm hi vọng gì đối với Tống Diệm, nhưng Tống Diệm ngày càng chịu khó, không những vậy, hình như ý chí cũng khác trước, dần dần lấy lại được phong thái nên có của Trữ quân.

Cả người đều trở nên ôn hòa.

"Như vậy thì tốt." Thực ra Dương Thiệu không nhất định muốn Tạ Minh Kha đầu quân cho Tống Diệm, chỉ cần y không giúp đỡ Tống Vân là được.

hắn đi tới ngày hôm nay, đã không thể quay đầu nữa rồi, cho nên Tống Vân tuyệt đối không thể làm Thái tử được.

Tạ Minh Kha thông mình cỡ nào cơ chứ, y đã sớm nhìn ra manh mối, nhưng không nói toạc ra, loại chuyện này đôi bên trong lòng hiểu rõ là được. hiện nay y có thê tử có nhi tử, cuộc sống đầm ấm, nên không muốn bị cuốn vào bất kỳ vòng tranh đấu nào.

Đương nhiên, nếu là trường hợp bất đắc dĩ, vậy thì lại là chuyện khác.

Nhưng hôm nay gặp được Dương Thiệu, y cũng có một vấn đề muốn hỏi.

"Ta nhận sự ủy thác của nhạc mẫu và nội tử (thê tử), mấy ngày nay đang tuyển vị hôn phu giúp Nhị cô nương, nếu Hầu gia có nhân tuyển thích hợp, có thể giới thiệu cho ta biết hay không."

Dương Thiệu đang uống trà, nghe vậy liền bị sặc.

Ho vài tiếng, hắn nhìn Tạ Minh Kha: "Ngươi còn làm loại chuyện này?"

"Ta cũng không còn cách nào khác," Tạ Minh Kha mỉm cười, "Hầu gia chắc cũng biết Nhị cô nương đã cập kê rồi, với tính cách vội lo của nhạc mẫu, bà hi vọng việc hôn nhân của Nhị cô nương sớm ngày định xuống, đương nhiên ta cũng phải xuất ra một phần sức lực."

Ánh mắt Dương Thiệu lóe lên, nhàn nhạt nói: "Kỷ nhị cô nương cũng nghĩ như vậy sao?"

Nghe thê tử nói, Kỷ Dao và Dương Thiệu đã không còn khả năng rồi, cho dù lần trước có tới Hầu phủ làm khách, cũng không thay đổi gì, y bưng ly trà lên kề môi: "Tại sao Hầu gia lại muốn biết suy nghĩ của Nhị cô nương? Lệnh của cha mẹ lời của bà mối, Nhị cô nương lẽ nào có thể làm chủ hay sao?"

"Chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi." Dương Thiệu nói, "dựa vào bản lĩnh của ngươi, còn lo không chọn được người thích hợp hay sao?"

"Xác thực là có một người." Tạ Minh Kha đặt ly trà xuống, "bằng tuổi ta, hiện tại nhậm chức trong Hàn Lâm Viện... Từ Lang, ngươi nhất định cũng quen hắn ta."

Từ gia giống Tạ gia, đều là danh môn thế gia, Từ Lang đó mười bảy tuổi vào Hàn Lâm Viện, so với Tạ Minh Kha còn sớm hơn một năm, nếu hắn không nhớ nhầm, Từ Lang rất nhanh sẽ được thăng chức phụ trách tế rượu tại Quốc Tử Giám, về phần dung mạo thì như trăng thanh gió mát.

Dương Thiệu nhướng mày: "không tệ."

Nhưng gia thế Từ gia và Kỷ gia có phải là không được môn đăng hộ đối lắm hay không? Từ Lang sẽ nhìn trúng Kỷ Dao sao?

Tạ Minh Kha nghe thấy hai chữ bình luận của hắn, trầm ngâm chốc lát: "Hầu gia không có lời gì muốn nói hay sao? Thực sự không có ai để giới thiệu?"

"Đúng." Dương Thiệu cầm chặt ly trà, "so với nhân tuyển xuất sắc của ngươi, bản Hầu còn có thể đề cử được người nào khác sao?"

Lẽ nào thực sự không thành? Tạ Minh Kha hơi hơi lắc đầu.

Đợi đến khi các quan viên đều tới, chuẩn bị bắt đầu lễ tắm gội ba ngày, hai người liền đứng lên đi ra ngoài.

đi tới cửa Thiên điện, ly trà trên bàn đột nhiên nứt ra một vết nứt nhỏ, nước trà chảy ra ngoài, rớt xuống đất. một lúc sau, chỉ nghe thấy một tiếng giòn tan, cả ly trà đã bị chia năm xẻ bảy.