Phu Quân Trước Của Ta Là Quyền Thần

Chương 69



Editor: Phiêu Phiêu Trong Gió

Môi bị bịt kín, Kỷ Dao đương nhiên không nói ra được một chữ nào.

Nàng chỉ nhìn thấy sợi kết trường thọ lắc lư trước mắt nàng, làm ngực nàng tắc nghẽn.

Đúng rồi, Dương Thiệu vẫn luôn đeo cái này, khẳng định là cực kỳ thích nàng. Giống như hắn nói, hắn chỉ là tức giận vì nàng do dự nên mới không đến gặp nàng, nhưng hắn vẫn luôn đối với nàng nhớ mãi không quên.

Nàng kìm nén những lời muốn nói lại.

Lúc này Dương Thiệu mới buông tay.

Nàng hít thở sâu, trừng mắt nhìn hắn. Vừa hôn vừa bịt miệng, hắn thực sự xem nàng thành người của hắn sao!

"Ta đặc biệt tới tặng mèo, không phải vì muốn nghe cái này." Dương Thiệu nhìn lòng bàn tay một cái, chỉ thấy bên trên có dính màu đỏ của son môi, đưa lên mũi ngửi, hơi hơi cười, "mùi hoa quế."

Đáng tiếc không được ăn.

Kỷ Dao bị hành động của hắn làm cho đỏ mặt, liếc nhìn sợi kết trường thọ trên cổ tay hắn: "Hầu gia, cái cũ không đi cái mới không tới, cái này của ngài cũng có thể đổi đi được rồi?"

Bảo hắn đổi người? Dương Thiệu cười: "Trừ khi người đó lại làm thêm một sợi khác, nếu không ta sẽ đeo cả một đời."

Kỷ Dao cắn môi.

Ý của Dương Thiệu, là nhất định phải cưới nàng?

Còn đeo một đời....

hắn thực sự thích nàng như vậy?

Kỷ Dao nhìn khuôn mặt anh tuấn của nam nhân, nhất thời ngũ vị tạp trần.

Sau khi Dương Thiệu cáo từ rời đi, Liêu thị vội vàng tới, nói nhỏ: "Xem mèo mà xem lâu như vậy, có phải Hầu gia nói gì với con đúng không? Ngài ấy có phải là...."

"không nói gì, ngài ấy dạy con cách nuôi mèo." Bản thân Kỷ Dao chưa nghĩ xong, sao có thể nói lời thực lòng với mẫu thân, khẳng định chỉ có gia tăng thêm phiền phức mà thôi.

"Vô duyên vô cớ tới tặng mèo, còn dạy cách nuôi," Liêu thị tự mình lẩm bẩm, cảm thấy Dương Thiệu tựa hồ là hồi tâm chuyển ý, lại muốn cưới nữ nhi rồi, bà nghĩ một lát, đột nhiên nói, "vạn nhất Hầu gia nói cưới con, đừng vội đáp ứng, ai biết được giữa chừng có xảy ra biến cố gì nữa hay không!"

Hầu phủ động một cái là khinh người, bọn họ cũng có thể làm bộ làm tịch.

Liêu thị không hi vọng nữ nhi gặp phải tình cảnh như lần trước, mất mặt biết bao, lần này phải suy nghĩ cho tốt.

Vốn dĩ nàng cũng không đáp ứng, Kỷ Dao nói: "Biết rồi, nương."

Xem thời gian không còn sớm, ba người đi tới tửu trang Thẩm Nghiên mở.

Tửu trang tên Thanh Nguyệt tửu trang, nằm ở đầu đường Đông Đình, cao ba tầng lầu, dưới mái hiên treo đèn lồng đỏ, trước cửa đốt pháo hoa, còn có múa sư tử. Con sư tử động một chút là đứng lên, miệng còn có thể bắn ra tiền đồng, dẫn tới những người trên phố vây quanh xem, tiểu hài tử nhặt tiền trên đất, náo nhiệt vô cùng.

Sau khi kết thúc múa sư tử, trong lầu có nhạc nhân hát khúc, ngày hôm nay miễn phí tiền rượu.

Kỷ Dao thầm nghĩ, Thẩm gia này quả nhiên là có tiền, mở một tửu trang cũng đầu tư không ít bạc, nhưng như vậy rất nhanh sẽ gây dựng được danh tiếng.

"Đúng là không tệ, tiểu cô nương làm ra hình ra dạng, ta vốn dĩ còn nghĩ chỉ là trò đùa." Kỷ Chương đi vào bên trong, chỉ thấy trong lầu đã ngồi đầy người, trên mỗi chiếc bàn đều bày rượu ngon và thức ăn.

Liêu thị cũng rất kinh ngạc, thầm nghĩ nói không chừng có thể tạo nên thành tựu gì đó cũng nên.

Nghe nói bọn họ tới, Thẩm Nghiên mặc một thân lục bào ra nghênh đón: "đã để dành vị trí ở lầu ba cho mọi người." Phát hiện Kỷ Đình Nguyên không tới, nàng ta có chút thất vọng, nhưng cũng là trong dự liệu.

Nhưng nàng ta tin rằng sớm muộn gì Kỷ Đình Nguyên cũng sẽ tới, tửu trang của nàng ta ở trong Kinh thành sẽ mở ra một vùng trời.

"Lão gia, phu nhân, Dao Dao, ta mời mọi người uống rượu tốt nhất của tửu trang!"

"Muội không cần rượu, muội cần thức ăn." Kỷ Dao gọi tên nói, "muội muốn Ôi tam ngư (cá kho), thịt anh đào bạch tương, thập hương qua (dưa thập cẩm)...."

Còn chứ nói xong, liền nghe thấy một tiếng cười khẽ: "Kỷ cô nương cũng thích ăn Ôi tam ngư?"

Nàng quay đầu nhìn, cư nhiên là Từ Lang.

"Từ công tử?" Nàng kinh ngạc, "sao công tử lại tới đây?"

"Nơi náo nhiệt nhất đường Đông Đình ngày hôm nay chính là chỗ này." Từ Lang nhìn nàng, "nhưng, Kỷ cô nương không phải là không biết uống rượu hay sao?"

"Đúng vậy, cho nên ta giống Từ công tử, đều là tới ăn Ôi tam ngư."

Từ Lang bị nàng chọc cười: "Cực đúng." Lại hành lễ với đám người Kỷ Chương.

"Từ công tử." Liêu thị nhìn thấy hắn ta, cực kỳ cao hứng, "công tử cũng tới lầu ba sao?"

"Dưới lầu đã ngồi đầy rồi, ta có vị bằng hữu ở lầu ba, nói là giữ một chỗ cho ta." Nhìn hướng Thẩm Nghiên, "cô nương chính là Thẩm chưởng quầy? một cô nương mở tửu trang thật là hiếm thấy, Từ mỗ vô phục kính phục."

"Vậy công tử phải thường xuyên mang bằng hữu tới uống rượu mới được."

Từ Lang cười: "Nếu như rượu thực sự ngon, ta nhất định sẽ thường xuyên tới."

Có thể nhận thấy, hắn ta là một người cực kỳ cẩn thận, cũng không tùy ý hứa hẹn.

"Công tử uống qua sẽ biết." Thẩm Nghiên rất tự tin.

Vừa nói chuyện, vừa đi lên lầu ba.

một nhà bọn họ ở Nhã gian, Liêu thị đóng cửa lại, nói với Kỷ Dao: "Nhìn Từ công tử ở khoảng cách gần, thực sự là lan chi ngọc thụ, cho dù là phụ thân con lúc trẻ cũng không bằng."

Lời này làm Kỷ Chương nhìn bà một cái: "Trước mặt nữ nhi, nói linh tinh cái gì."

Liêu thị cười híp mắt: "Ông ăn dấm cái gì, đó có thể là cô gia tương lai đấy."Bà vỗ vỗ tay Kỷ Dao, "ta thấy Từ công tử chắc là có ý với con, nếu không sao phải chủ động chào hỏi, nhìn xem, sở thích đều giống nhau."

Kỷ Dao cúi đầu không nói.

Nàng sờ sờ đá Điểm Thương trong hà bao.

Từ Lang này bất kể là tướng mạo hay cách ăn nói đều là thượng thừa, khi tiếp xúc với nhau cũng là như gió mát mùa xuân, giả sử hắn ta cưới nàng, chắc sẽ là một trượng phu không tệ, nhưng mà... vốn dĩ nàng còn chưa nghĩ xong, cố tình hôm nay Dương Thiệu đột nhiên tới, vừa tặng mèo vừa nói những lời kia, nàng không biết nên làm gì mới tốt.

"Dao Dao, con câm à?" Liêu thị truy hỏi, "nếu như cảm thấy hợp ý, có thể đi nói cho cô gia biết."

Kỷ Dao nói: "không biết."

"Cái gì?" Liêu thị phiền não, "bình thường không phải rất có chủ kiến hay sao, sao lại không biết rồi?"

"Dao Dao không muốn nói, bà đừng hỏi nữa." Kỷ Chương nói, "tuổi vẫn còn nhỏ, gấp cái gì, ở trong nhà thêm một năm nữa cũng được."

"Đúng vậy, cha!" Kỷ Dao khoác cánh tay Kỷ Chương, "ai con cũng không gả, ở cùng mọi người."

Liêu thị tức tới mức uống một ngụm rượu.

Biết rõ Kỷ Dao không uống được, Thẩm Nghiên kêu tiểu nhị mang một bình trà tới.

Trà quân sơn ngân châm hãm trong nước, từng lá từng lá xanh nõn mở ra, nàng liếc nhìn lại nghĩ tới sợi kết trường thọ.

hắn nói muốn đeo cả một đời.

Nếu như nàng cự tuyệt hắn, hắn có khi nào thực sự không cưới thê nữa hay không? hắn chung tình như vậy, hắn chỉ là không biết chuyện kiếp trước, không biết suy nghĩ của nàng, cho nên lúc trước mới tức giận như vậy.

Đổi lại là nàng, có lẽ cũng sẽ như vậy?

Kỷ Dao cau mày, bưng chung trà lên uống.

...........

Dương Thiệu rời khỏi Kỷ gia, kêu Trần Tố thông qua cấm quân đưa thư cho Tống Diệm.

Tống Diệm lập tức đổi y phục đi tới địa điểm trong thư.

"Dương Đô đốc, có chuyện gì quan trọng sao?" Tống Diệm có chút hưng phấn, bởi vì đoạn thời gian này Dương Thiệu chưa từng chủ động muốn gặp mặt hắn ta.

"Điện hạ mời ngồi." Dương Thiệu rót trà cho hắn ta, "gần đây Điện hạ rất bận?"

"Phụ hoàng để cho ta quản giám việc vẽ "bản đồ Đại Yến", Đại Yến có bao nhiêu đất đai, ta thấy mấy chục năm cũng vẽ không xong."

Hoàng thượng từ đầu tới cuối đều không tín nhiệm Tống Diệm, cho nên mới giao cho việc đó, Dương Thiệu nói: "Chuyện bản đồ không cần gấp, càng chi tiết càng tốt, nếu như vẽ vội vàng, tương lai dùng trong chiến sự, sẽ bất lợi cho Đại Yến."

Bắt buộc phải vẽ sông núi một cách tường tận, các địa hình hang cốc khe suối đều phải vẽ.

Tống Diệm nghe thấy có lí, vội nói: "Lời này của Dương Đô đốc rất đúng!"

Dương Thiệu lại hỏi: "Sở vương điện hạ đang làm cái gì?"

"Nghiệm tra kho binh khí, hắn ta đề nghị chế tạo hỏa pháo gì đó..." chiêu thức của Nhị đệ này rất nhiều, từ nhỏ đã như vậy, Tống Diệm nhức đầu, "có điều gần đây ta gặp phải đệ ấy, dường như có chút tâm thần không yên."

Lẽ nào là vì Kỷ Dao?

Tống Vân ở đời trước thuận buồn xuôi gió, vừa là Thái tử vừa cưới được cô nương yêu mến, chưa từng gặp phải chắc trở.

Lần này, hắn ta rốt cuộc cũng được nếm thử mùi vị của thất bại rồi.

Nếu vậy, Tống Diệm càng phải đón gió phất lên, chỉ có Tống Diệm triệt để nắm được hoàng quyền, bản thân hắn mới có thể đứng ở đỉnh cao của quyền lợi.

Dương Thiệu trầm ngâm: "Điện hạ, người có biết ở Thương Châu có nạn ôn dịch? Tri phủ Thương Châu vì muốn áp chế bệnh tình, dự định đem tất cả mọi người trong Vu huyện đều giết chết, bao gồm cả trẻ con mới sinh ra và thiếu nam thiếu nữ mười mấy tuổi."

Tống Diệm thất kinh: "trên thế gian lại có người tàn bạo như vậy sao?" hắn ta hiện tại có hài tử, đặc biệt yêu thương hài tử, cho nên vô cùng căm giận, "ta lập tức bẩm báo Phụ hoàng!"

"Điện hạ không nghe nguyên nhân sao?"

"Đương nhiên là vì tiền đồ của bản thân, tin tức này chưa từng truyền tới Kinh thành, Phụ hoàng liền không biết lão ta ngồi không hưởng lợi." Tống Diệm sắc mặt băng lãnh, "tin rằng có rất nhiều quan viên cấu kết làm việc xấu với lão ta."

"Xác thực là vậy, thôn làng, huyện thành phụ cận đều bị liên lụy, Điện hạ có thể kiến nghị Hoàng thượng phái Kim thái ý, Lữ thái y tới đó điều trị, vi thần nghe nói bọn họ am hiểu điều trị bệnh ôn dịch."

"Còn có chuyện này?" Tống Diệm thầm nghĩ chuyện gì Dương Thiệu cũng biết!

Lẽ nào Dương Thiệu thực sự là thần thánh trên trời, tới bảo hộ cho hắn ta sao? Tống Diệm đều muốn thắp hương dập đầu với hắn.

Nhưng Dương Thiệu không hề tiết lộ, hắn ta không dám truy hỏi, e sợ đắc tội thần thánh.

"Được, ta sẽ đích thân mang hai vị Thái y đi."Tống Diệm phát ra hào ngôn, "Thái y có đơn thuốc hay như vậy, chẳng phải là có thể cứu được muôn dân trăm họ?"

Dương Thiệu nếu đã nói ra chuyện này, trong lòng tự nhiên hi vọng Tống Diệm tới đó, nhưng hắn lại lo lắng, ai ngờ Tống Diệm lại chủ động nhắc tới chuyện này, ngược lại làm hắn có chút do dự: "Mặc dù y thuật của Thái y cao minh, nhưng chưa chắc đã không có nguy hiểm, vi thần sợ Điện hạ...."

"Cứ do dự lưỡng lự như vậy sao có thể làm chuyện đại sự?" Tống Diệm nhìn Dương Thiệu, " mấy ngày qua Dương Đô đốc chỉ điểm cho ta, ta cũng hiểu được. Nếu ta đã muốn làm Thái tử, ta phải gánh tránh nhiệm của Thái tử, phú quý có thể hưởng, vậy thì nguy hiểm cũng có thể gánh chịu. Hơn nữa chuyện này liên quan tới ngàn vạn mạng người, nếu không có ta tọa trấn, không nhất định có thể áp chế được đám quan viên tâm địa rắn rết kia!"

Giờ khắc này, hắn ta không chút sợ hãi.

Dương Thiệu hơi mỉm cười, Thái tử rốt cuộc cũng có khác biệt, hắn ta nhất định sẽ không phụ sự mong đợi của mọi người.

hắn dặn dò: "Điện hạ nhất định phải chú ý an toàn, không nên tiếp cận khu vực ôn dịch lưu truyền, nếu thực sự phải đi, hỏi xin thuốc uống của Kim Thái y, để phòng ngừa."

"Vi thần chúc Điện hạ thuận buồn xuôi gió."

Kiếp trước, chuyện tất cả người trong Vu huyện bị giết hại mãi sau mới bị bại lộ, hiện nay Tống Diệm đi tới đó trước, xem như là nhất tiễn song điêu. Vừa có thể khiến Tống Diệm đạt được sự tin tưởng của Hoàng thượng, vừa có thể giải cứu sinh mệnh.

Tống Diệm đã nhớ: "Nhờ lời cát ngôn của Đô đốc." Dừng một chút, "Dương Đô đốc, ngươi muốn cưới Kỷ cô nương?"

Thần thánh cũng cần có thê tử đi? Trước khi hắn ta rời đi có thể làm một chuyện tốt.

"Hả?" Dương Thiệu nhướng mày.

"Ngươi không phải thích Kỷ cô nương sao?" Tống Diệm nói, "ta có thể xin Phụ hoàng ban hôn cho ngươi."

Trong đầu Dương Thiệu sượt qua bộ dáng Kỷ Dao.

Nàng còn xấu xa hơn so với những gì hắn nghĩ!

hắn đã nói hết lời, thậm chí còn đeo sợi kết trường thọ, nàng ngược lại càng tuyệt tình hơn.

Ban hôn, cũng là một biện pháp, nhưng Tống Diệm suy nghĩ quá mức đơn thuần, Kỷ Dao là nữ nhi của gia đình liên hôn với Tạ phủ, phụ thân là quan Chính tam phẩm, Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không tùy tiện ban hôn, có phải là Kiều gia đâu.

"không cần, Điện hạ sớm ngày trở về là được."Đến lúc đó Hoàng thượng sẽ không do dự nữa, nhận định Tống Diệm là trữ quân, tâm nguyện đã thành, miễn cưỡng chống đỡ thân thể, nhất định là bệnh nặng không khỏi, tự nhiên sẽ giao đại quyền giám quốc cho Tống Diệm.

Vậy thì hắn không phải sẽ trở thành người trên vạn người hay sao?

Giả sử Kỷ Dao vẫn không nguyện ý, vậy đừng trách hắn tùy tâm sở dục hoành hành ngang ngược.