Phục Ưng FULL

Chương 28: Người dũng cảm



Hứa Mịch cười nghiêng ngả, cười đến mức đau cả bụng: “Đây không phải chỉ là người máy thôi sao, tớ thật sự tưởng rằng là con của Trì Ưng đấy, giống y hệt nhau.”

Tô Miểu đưa cho cô miếng khăn đã được giặt sạch sẽ, quay đầu nhìn người máy đang chăm chú nhặt rác dưới đất: “Nhưng làm sao nó biết tớ là lớp trưởng.”

“Nghe nói có chức năng nhận dạng khuôn mặt, cũng là gần đây mới được nâng cấp. Nó biết tên tất cả học sinh của trường bao gồm cả giáo viên.”

“Thì ra là như thế.”

Nhưng cách xưng hô “Lớp trưởng bé nhỏ” này… hiện tại cô chỉ nghe mỗi Trì Ưng gọi như thế.

Tô Miểu không quan tâm người máy nữa, tiếp tục cùng Hứa Mịch lau chùi cửa kính.

Lúc này, có một nhóm thiếu niên mặc áo thể thao màu trắng đang mang bóng rổ hi hi ha ha đi đến.

Có nam sinh đi qua thùng rác ở hành lang, bày ra tư thế ném bóng, cầm chiếc lon đã khui ra ném vào trong thùng.

Nhưng rất tiếc, không ném trúng, chiếc lon rơi ra ngoài.

Người máy chầm chậm lăn tới, nhặt chiếc lon lên: “Cảnh cáo, vui lòng không xả rác bừa bãi.”

Vài nam sinh cười lên, lần lượt vây quanh người máy, đại ca đầu đinh vừa ném trượt chiếc lon đập đập vào vùng đầu của người máy, “Thật lợi hại, còn có thể nhìn ra tôi đang vứt rác bừa bãi.”

“Đâu chỉ thế, nó còn có thể ngửi ra mùi thuốc trên cơ thể cậu đó.”

“Lợi hại vậy sao?”

Anh trai đầu đinh không tin chuyện quỷ quái này, ngạo mạn trước mặt người máy châm thuốc, sau đó phả vào mặt nó, “Cậu nói xem nó có thể ngửi ra không?”

Vài giây sau, người máy tiến hành phân tích khuôn mặt của cậu ta, tìm kiếm trong hệ thống giáo vụ, âm thanh lạnh lẽo vô tình truyền đến: “Lớp 12, Chu Tần Hạo, mã học sinh 10838731, hút thuốc trong khuôn viên trường, trừ 0.3 điểm.”

“What?!!”

Chu Tần Hạo trong phút chốc mặt biến sắc: “Trừ thật à?”

“Đúng vậy.” Những nam sinh xung quanh đều cười rộ lên, “Anh Hạo, anh đừng chọc nó thật, tuần trước cũng có người không tin quỷ, bị bắt không ít lỗi!”

Chu Tần Hạo nhất thời mặt trắng bệch, trong lòng dâng lên cơn tức giận không tên.

Không phải chỉ vì bị trừ điểm, càng bởi vì con người máy này khiến cậu ta xấu hổ ở nơi công cộng, trước mặt anh em khiến cậu ta bẽ mặt.

Cậu ta mặt lạnh đem đầu thuốc trong tay dập trên đầu của người máy, hung tợn uy hiếp nói: “Mày dám trừ điểm của ông, ông đem mày đập nát có tin không.”

“Xin chào, nếu muốn khiếu nại, mời đăng nhập hệ thống giáo vụ.”

“Bây giờ mày hủy bỏ điểm trừ! Ngay lập tức!”

“Xin chào, nếu muốn khiếu nại, mời đăng nhập hệ thống giáo vụ.”

“…”

Có nam sinh bên cạnh nhắc nhở cậu ta: “Anh Hạo, đây chỉ là con người máy, anh nói với nó nhiều như thế cũng không có tác dụng đâu.”

Mặt Chu Tần Hạo hoàn toàn không nén được lửa giận nữa, nhấc một chân, đá vào người máy: “Thứ chết tiệt.”

Lại không ngờ, người máy vậy mà có chức năng tự động giữ thăng bằng, lảo đảo lùi sau mấy bước, ổn định thân thể, vẫn như cũ dùng giọng điềm tĩnh nói: “Lớp 12, Chu Tần Hạo, mã số học sinh 10838731, có ý định phá hại của công, trừ 0.8 điểm.”

“Cái gì!”

Chu Tần Hạo nhất thời có chút hoảng, vậy mà thật sự trừ điểm.

Mỗi học sinh của Tư thục Gia Kỳ đều biết điểm thành tích này khó kiếm như thế nào, cậu ta vậy mà lại liên tục mất điểm trên người một người máy.

“Thứ đồ chơi rách nát! Ông đây hôm nay không đập nát mày không được!”

Chu Tần Hạo trong cơn nóng giận, lại muốn phá người máy, các nam sinh xung quanh vội vàng lôi cậu ta ra: “Bỏ đi, anh Hạo, đừng có kì kèo với nó, đến phòng giáo vụ khiếu nại, nói là người máy này nhầm lẫn.”

“Ta khiếu nại cái búa!”

Chu Tần Hạo thoát ra khỏi sự lôi kéo của các nam sinh, quả bóng rổ trong tay tàn nhẫn nện về phía người máy.

Lúc bấy giờ người máy bị bật ngã ra mặt đất.

Tô Miểu vô thức muốn ngăn cản, Hứa Mịch vội kéo cô lại: “Chu Tần Hạo là phú nhị đại đặc biệt ngạo mạn của trường chúng ta, cũng là phòng thể chất đặc biệt chiêu sinh, tính khí rất xấu, gia đình có quyền có thế, cậu đừng rước họa vào thân.”

“Nhưng cậu nhìn anh ta...”

Chu Tần Hạo đi đến trước mặt người máy, nhấc chân hung hăng đá nó vài cái nữa: “Tao cho mày trước mặt ông đây ngông cuồng, mày còn ngông nữa không, ngông nữa không?”

“Không sao đâu.” Hứa Mịch an ủi nói, “Người máy hỏng rồi, nhà trường nhất định sẽ xử lý.”

Tô Miểu nhìn người máy không có chút sức lực đánh trả nằm trên nền đất, nghĩ đến bản thân trước kia ở cao trung số 1 Bắc Khê bị ức hiếp.

Đúng vậy, ngay cả bản thân cô còn không có năng lực bảo vệ, nhu nhược còn nhát gan, lấy đâu ra sức lực mà đi bảo vệ người khác.

Ngay lúc này, người máy lại dùng giọng nói lắp ba lắp bắp, nói ra một câu: “Khi người dũng cảm nổi giận, họ rút kiếm về phía kẻ mạnh hơn, khi người hèn nhát tức giận, họ sẽ rút kiếm về phía kẻ yếu hơn.”

Nó dùng giọng nói của Trì Ưng nói ra câu này, càng khiến kẻ tấn công trước mặt nổi điên lên.

Anh ta mặc kệ sự ngăn cản của bạn bè xung quanh, đá người máy hết cú này đến cú khác, giống như muốn khiến nó triệt để bị giẫm thành phế liệu: “Mày tưởng mày là ai! Hả, mày tưởng mày là ai! Mày thông minh, mày tài giỏi! Tao khinh!”



Bên sân vận động, tiếng rung buzz buzz không ngừng phát ra từ trong áo khoác gió của Trì Ưng, dưới bảng rổ Đoạn Kiều hét gọi anh: “Anh Trì, có người bị lấy mạng liên tục gọi cậu!”

Trì Ưng ném quả bóng rổ đi, móc điện thoại ra xem, tắt hệ thống báo động của người máy.

Đoạn Kiều chạy đến, tò mò hỏi: “Chuyện gì thế?”

“Có người lấy Alpha trút giận, hệ thống phát cảnh báo cho tôi.”

“Ai bảo hai ngày trước cậu cập nhật chức năng hư đó chứ.” Đoạn Kiều cười trên nỗi đau của người khác nói, “Không biết bắt được bao nhiêu người hút thuốc, âm thầm ghi thù cậu.”

Trì Ưng mở nắp chai nước suối, thờ ơ nói: “Chức năng là do trường yêu cầu, tôi đã chỉnh ngưỡng khói thuốc lên rất cao, lại có vài người không tin, muốn lôi Alpha ra để trút giận, xảy ra chuyện rồi còn đi đánh người máy.”

Hình như bắt nạt một người máy có thể thể hiện bản thân xuất sắc như nào, cuối cùng ngoài mức bồi thường cao ra, còn không được khóc lóc van xin phòng giáo vụ trừ điểm.

Vô năng và ngu xuẩn.

Trì Ưng không quan tâm cảnh báo của điện thoại trong tay.

Đồ là của trường, làm hỏng rồi trường cũng sẽ sửa lại.

Cứ như thế cho đến khi kết thúc trận bóng trở về phòng học, trước cửa phòng học nghe hai nam sinh bàn luận về chuyện này——

“Chết tiệt! Lớp trưởng và Chu Tần Hạo đánh nhau?”

“Thật dũng cảm, Chu Tần Hạo cũng dám chọc, ai không rõ đó là một tên điên.”

“Lớp trưởng ngăn anh ta đá người máy, kết quả anh ta một cước đá văng lớp trưởng.”

Bước chân Trì Ưng đột ngột dừng lại, ánh mắt rét buốt liếc về phía hai nam sinh đang nói chuyện phiếm: “Lớp trưởng lớp nào?”

Cõ lẽ cũng cảm nhận được áp lực từ ánh mắt của Tri Ưng, nam sinh vội nói——

“Là… là lớp trưởng lớp mình.”



Tô Miểu ngồi trong phòng thay thuốc, đợi bác sĩ đến giúp cô bôi thuốc.

Cũng không có gì đáng ngại, bởi vì rất nhiều người can ngăn, anh ta không có đá cô, chỉ là vật cô ngã, đầu gối hơi trầy.

Trước kia bị nữ sinh bắt nạt cô cũng không nói một câu, huống hồ đây là nam sinh, cô càng thêm sợ, tránh còn không kịp.

Đến Gia Kỳ hai tháng nay, Tô Miểu cảm thấy bản thân hình như tăng thêm chút dũng cảm.

Nhưng… cô vẫn là sợ chết được.

Đặc biệt là nhìn thấy vẻ mặt tức giận như muốn ăn thịt của Chu Tần Hạo, bắp chân Tô Miểu đều đang phát run.

Nếu như lặp lại một lần, cô nhất định nhất định tránh xa, sẽ không làm chuyện nguy hiểm như thế nữa.

Tô Miểu nghe thấy hành lang truyền đến tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn về bên cửa, lại thấy một bóng dáng quen thuộc vội vàng chạy đến.

Vài giây sau, anh quay trở lại, đứng trước cửa phòng y tế.

Trì Ưng vẫn như cũ mặc chiếc áo thể thao màu đen, bên ngoài tùy tiện khoác một chiếc áo khoác, đội thêm chiếc mũ.

Dưới ánh đèn sợi đốt ở hành lang, nửa gương mặt anh ẩn dưới bóng chiếc vành mũ, con ngươi đen láy không mang bất kỳ cảm xúc nào nhìn cô.

Tựa như màn đêm dày đặc muốn đem mọi thứ trước mắt nhấn chìm.

Tim Tô Miểu đập loạn lên, hỏi: “Người máy sao rồi? Có thể khôi phục không, tôi thấy anh ta đá rất hung hăng…”

Trì Ưng không trả lời cô, trầm mặc bước vào phòng, do dự trước tủ thuốc một hồi, lấy ra vài hộp thuốc và bông gòn, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trước mặt cô.

Chiếc ghế nhỏ hiển nhiên không vừa với thân hình gần 1m9 của anh, đôi chân dài không có nơi để chỉ có thể mở rộng ra, vây lấy cô, rồi mở nắp thuốc ra.

Tô Miểu ngửi thấy mùi povidine nồng sặc, biết rằng anh muốn bôi thuốc cho cô.

Lần trước đã thử qua một lần, khiến cô đau không chịu nổi, lần này…

Quả nhiên, Trì Ưng giơ bàn tay giữ lấy đầu gối cô, lấy bình sát trùng trực tiếp xịt vào xung quanh vết thương.

Etanol tác động đến vết thương, Tô Miểu đau đến cơ thể co rút lại, nước mắt như chực trào.

Trì Ưng cảm nhận thấy cơ thể cô gái co lại, mắt đen quét qua cô: “Biết đau mà không biết rút kinh nghiệm.”

“Nhẹ, nhẹ chút! Tôi sợ đau!”

Nét mặt tinh tế, làm da trắng ngần, đôi mắt hạnh nhân ngấn nước mờ mờ như muốn chạy trốn của cô, ngoan ngoãn và yếu đuối trước sau như một, khiến người khác không cầm lòng được mà sinh ra mơ tưởng.

Cô càng như thế, sợi dây quấn vào trái tim Trì Ưng càng trở nên chặt hơn, càng ngày càng có cảm giác không thở nổi.

Anh dùng bông gòn thấm Povidine, từng chút một bôi lên vết thương trầy xước trên đầu gối của cô gái nhỏ.

“Vết thương lần trước mới vừa kết vảy, nay lại bị nữa.” Anh cố gắng kìm chế, khiến giọng trở nên trầm hơn, “Cậu đúng là luôn có bản lĩnh khiến người khác muốn ức hiếp.”

Tô Miểu cũng cảm thấy, có lẽ thật sự là nguyên nhân là ở bản thân.

Bất kì ai, đều cảm thấy cô dễ bắt nạt, đều đến ức hiếp cô.

“Tôi không muốn gây rắc rối.”

“Thế sao lại gây chuyện rồi?”

Đầu ngón tay Tô Miểu nhẹ nhàng quét qua bên ngoài vết thương, khó chịu nói: “Người máy quá đáng thương, mạch điện đều bị giẫm đứt cả rồi.”

“Lại tội nghiệp, nó chỉ là một người máy.”

“Không phải, nó biết nói chuyện, còn biết tôi là lớp trưởng. Nếu tôi không giúp nó, hình như có chút… không thể nào nói nỗi.”

Trì Ưng hơi cứng họng, nhìn vầng trăng khuyết nhỏ đắp trên móng tay sáng bóng của cô: “Nó biết cậu, là bởi vì tôi nhập vào thông tin của cậu. Nó gọi cậu là lớp trưởng cũng không phải vì cầu sự trợ giúp của cậu, cậu muốn đồng cảm với người máy, nhưng nó không cảm nhận được đau đớn, cậu thì sao?”

Nói xong, Tô Miểu lại “xuýt”một tiếng, theo bản năng co về sau, đưa tay chặn lấy tay đang bôi thuốc của anh: “Cậu nhẹ chút! Đau chết mất!”

Anh bỏ miếng bông gòn lau vết thương vào thùng rác, không vui nói: “Thì ra cậu biết đau.”

“Khi người dũng cảm nổi giận, họ rút kiếm về phía kẻ mạnh hơn, khi người hèn nhát tức giận, họ sẽ rút kiếm về phía kẻ yếu hơn.” Cô bực dọc nói, “Tôi cảm thấy nó nói rất hay.”

“Đây là lời Lỗ Tấn nói.”

“Đây cũng là cậu nhập vào hả?”

“Ừm.”

Tô Miểu lại thở dài một hơi: “Tôi cũng hy vọng có một ngày có thể trở thành một người dũng cảm, dũng cảm rút kiếm hướng về phía người lợi hại hơn, không sợ bọn họ, cũng không cần phải trốn bọn họ.”

Trì Ưng rút ra miếng bông mới, lấy bạch dược Vân Nam từng chút một thoa lên đầu gối của cô, lâu sau, anh cười nhẹ lên một tiếng: “Cậu đoán thế nào rồi...”

Tô Miểu không hiểu: Cái gì?”

Thiếu niên ngước mắt, nhìn chằm chằm cô, đôi mắt đen như rêu xanh bám trên vách núi sau cơn mưa, trong veo và sáng sủa đến thế: “Cậu nói chúng ta cách xa nhau, nhưng tôi cảm thấy không có ai gần nhau hơn chúng ta, cậu giống như cái bóng của tôi.”

Tô Miểu không kịp ngẫm nghĩ về câu nói này của anh, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, còn có tiếng nói chuyện của Chu Thanh Hoa và vài học sinh cùng với bác sĩ——

“Học sinh ở phòng y tế, mới đến vài người phát sốt, vẫn chưa chăm sóc kịp.”

“Không vấn đề gì, chỉ là trầy chút da.”

Tô Miểu hết hồn, vội rút đầu gối ra, không muốn bị bạn học nhìn thấy cảnh Trì Ưng giúp cô bôi thuốc.

Trì Ưng lại cố chấp giữ lấy chân cô, bàn tay mở to có lực, khiến cô cơ bản không thoát ra được.

“Trì Ưng!” Mặt cô đỏ bừng lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, “Giáo viên đến rồi.”

“Sợ cái gì.”

“Sẽ bị hiểu lầm!” Tô Miểu vội vàng lấy váy che đi đầu gối, bước xuống giường muốn đi ra ngoài.

“Trong tình huống nào một người sẽ từ bỏ cái bóng của mình?”

Thiếu niên mắn lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô, dùng lực kéo cô lại, “Đáp án là… bất kì tình huống nào, cũng sẽ không từ bỏ.”

Tô Miểu nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, hơi chau mày lên, lại liều mạng đẩy tay anh ra, khẽ nói: “Trì Ưng, cậu muốn như thế nào?”

Trì Ưng nhìn bộ dạng gấp gáp đến đỏ mặt tía tai của cô, khóe miệng khẽ cười: “Đến bên cạnh tôi, để tôi danh chính ngôn thuận thương yêu cậu.”