Phục Ưng FULL

Chương 35: Đê hèn



Tô Miểu mang theo một hộp mì về nhà, bởi vì sợ sợi mì vón cục, cô gần như là chạy chậm đã đoạn đường rồi leo lên mấy chục bậc cầu thang, mệt đến mức thở hổn hển.

Cô vừa vào nhà, Tô Thanh Dao đã nhạy bén chú ý tới áo hoodie màu đen trên người cô: “Con mặc áo của ai vậy?”

“Bạn học, áo con bị bẩn, bạn học cho con mượn áo.” Tô Miểu đổ mì bị vón cục vào trong chén: “Số đo này, mùi hương này, kiểu dáng này… Con trai à.”

“À”

Sắc mặt Tô Thanh Dao lập tức trở nên nghiêm túc, giọng nói sắc bén: “Chiều hôm nay con đến nhà con trai à? Con còn mặc áo của con trai, Tô Miểu, thành thật khai báo, có phải con bị người ta… có phải con bị người ta lợi dụng rồi không! Bình thường mẹ dạy con thế nào! Còn biết xấu hổ không! Có phải con cũng muốn khi còn trẻ đã giống người mẹ mất mặt của con không…”

Tô Miểu không nghĩ tới mẹ thoáng cái đã nghĩ đến những phương diện không tốt kia, cô bắt đầu sợ hãi, vội vàng giải thích: “Không phải! Không có đâu! Sao có thể chứ! Mẹ đang nghĩ gì vậy.”

Tô Thanh Dao lại nhận định sự thật này, tức giận không thôi, đưa tay đánh cô một cách lung tung: “Con còn không thừa nhận, mẹ biết ngay là con yêu sớm mà! Yêu sớm thì thôi đi, con còn để cho người ta lợi dụng… Con mới bao nhiêu tuổi, con làm mẹ tức chết rồi!”

“Không có, không có mà!” Tô Miểu vừa né tránh, cản tay của bà ấy lại, luôn miệng nói: “Là con gặp phải đám người Lâm Tây Hi! Bọn họ đánh con, mẹ cũng đánh con!”

Tô Thanh Dao nghe thấy lời này thì dừng lại: “Con nói cái gì?”

Tô Miểu bị Tô Thanh Dao làm cho tức phát khóc, uất ức lau nước mắt, khai báo một năm một mười về toàn bộ chuyện xảy ra vào chiều hôm nay, bao gồm cả việc Trì Ưng đưa cô về nhà.

Lúc đầu cô không có ý định nói cho Tô Thanh Dao biết chuyện mình bị bắt nạt, nhưng bà ấy đổ oan cho cô như vậy, Tô Miểu thực sự nhịn không nổi.

Tô Thanh Dao nghe thấy con gái nói như vậy thì sắc mặt càng khó coi hơn vừa rồi, bà ấy tóm lấy cổ tay cô, vội vàng nói: “Còn có pháp luật không! Ở trường học trước kia thì bắt nạt con, không trêu vào được nên chúng ta đã né rồi, tụi nó còn như vậy! Đi, mẹ đưa con đến đồn cảnh sát báo án!”

Nói xong, bà muốn kéo Tô Miểu đến đồn cảnh sát.

Tô Miểu liên tục lùi về sau, giãy khỏi tay của Tô Thanh Dao: “Không có chứng cứ, làm sao mà báo án! Hơn nữa cho dù báo an, con lại không bị làm sao, bọn họ bị phê bình dạy dỗ một trận rồi lại được thả ra, còn không phải sẽ tìm con gây phiền phức à!”

Trước kia chính là như vậy, lần đầu tiên sau khi bị bắt nạt thì Tô Miểu đã đi nói cho giáo viên biết.

Con người của thầy giáo rất tốt, nguyện ý làm chủ cho cô, gọi đám người Lâm Tây Hi vào văn phòng hung hăng phê bình dạy dỗ một trận, mời phụ huynh tới.

Bọn họ xin lỗi Tô Miểu ngay trước mặt thầy giáo, cô vốn cho rằng tất cả đều kết thúc rồi, nhưng mà… là cô quá ngây thơ.

Thứ mà tất cả những việc này đổi lấy được… Chỉ là sự ức hiếp càng ngày càng trầm trọng của sau này.

Gia đình bọn họ đều có gia thế, trường học cũng không có cách nào với bọn họ.

Tô Miểu đã không tin bất cứ ai nữa, giáo viên, trường học… Cô đều không tin.

Ai cũng không bảo vệ cô được, chỉ có nhẫn nại, chỉ có cắn chặt răng… Cô tin tưởng vững chắc rằng chỉ cần bay đủ cao thì những người này sẽ không đuổi kịp cô.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao cô nhất định phải ở lại trường tư thục Gia Kỳ.

Sau lưng chính là vũng bùn và vực sâu, vô số bàn tay giống như xương trắng vùng vẫy… ra sức kéo lấy cô.

Không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cố gắng bay lên cao.

“Sau này con tránh bọn họ là được.” Cô rầu rĩ nói: “Hôm nay gặp phải cũng là do trùng hợp.”

Tô Thanh Dao tức giận đến mức rơi nước mắt, nhưng cũng không thể làm gì.

Đúng vậy, cho dù bà có mạnh mẽ hơn nữa, hung hãn hơn nữa thì bà cũng không có cách nào trông nom cô, bảo vệ cô từng phút từng giây được.

Bà còn phải kiếm tiền, còn phải cho con gái đi học cấp 3, học đại học, còn phải kiếm của hồi môn cho con bé… Nhưng bà không bảo vệ con bé được.

Đây là sự thất bại lớn nhất của người làm mẹ.

Tô Miểu thấy bà đau lòng thì ôm lấy eo bà từ phía sau: “Mẹ, chờ con lên đại học rồi thì bọn họ không tìm được con nữa, con sẽ học trường đại học tốt nhất, trở nên xuất sắc, biến thành người lợi hại.”

“Ừm, cục cưng của mẹ chắc chắn sẽ là người xuất sắc, không có ai dám bắt nạt.”

Tô Thanh Dao tựa như nghĩ tới điều gì đó, đến bên tường lấy chiếc balo nhỏ xuống, từ trong túi lấy ra hai cục socola quả phỉ được đóng gói xinh đẹp, đưa cho Tô Miểu: “Hôm nay nhìn thấy hai khách nữ ăn, nói là kẹo của Nga, ngon lắm, mẹ nghĩ con nhóc con thích ăn đồ ngọt nên xin người ta hai cái, cầm lấy ăn đi, vừa rồi mẹ đổ oan cho con, con đừng giận mẹ.”

Tô Miểu khẽ cười một cái, ước lượng cục socola, cố ý cáu giận nói: “Hứ, đổ oan cho người ta, dùng hai cục kẹo là muốn đuổi con đi à?”

“Ôi chao, mẹ sai rồi.”

Tô Miểu nhìn socola, giấy bạc đóng gói rất cao cấp, vừa nhìn là biết rất ngon.

“Chỉ có hai cục, không đủ nhét kẽ răng đâu.”

“Con còn tham lam nữa, hai cục này là do mẹ con mặt dày mày dạn hỏi xin khách đấy.”

“Được rồi, cảm ơn mẹ.”

“Nhanh đi làm bài tập.”

Tô Miểu mang theo kẹo đi tới cửa, quay đầu nhìn bụng dưới của bà: “Mẹ, gần đây mẹ lại mập lên rồi đó, không giảm cân nữa sao?”

“Lo tốt việc học của con đi, còn lo cho người lớn nữa chứ.”



Tô Miểu đóng cửa lại, chống cằm ngồi bên cạnh bàn đọc sách, cô nghĩ đến “Hồng Lâu Mộng” mà hôm nay mình và Trì Ưng đã bàn tới.

Mặc dù Lâm Đại Ngọc được nhiều người yêu thương như vậy, nhưng việc đó có ích lợi gì chứ?

Nàng ấy không có mẹ.

Đứa trẻ không có mẹ, cho dù thế gian có yêu chiều hơn nữa thì có lẽ cũng sẽ không có cảm giác an toàn, cho nên nàng ấy mới thường sầu não.

Mặc dù Tô Miểu không phải là đứa trẻ hạnh phúc, luôn bị người ta ức hiếp, sự nhẫn nại và kiềm chế đã trở thành chuyện thường như cơm bữa.

Nhưng vì cô có mẹ, cho nên dù trời có sập xuống, cô cũng vẫn có một vùng trời đất ấm áp nhỏ bé, có thể trò chuyện tự chữa lành.

Tô Miểu không nghĩ nhiều nữa, lấy vở bài tập từ trong cặp ra kiểm tra một lần, lại phát hiện ra vở ngữ văn của mình… Thế mà vẫn để quên ở nhà Trì Ưng.

Thật là ngu ngốc, chuyến đi ngày hôm nay xem như uổng công rồi.

Tô Miểu gõ gõ đầu mình, cúi đầu nhắn tin cho Trì Ưng: “Tôi quên vở ngữ văn ở nhà cậu rồi, cậu có thể chụp mấy tấm hình cho tôi không, tôi chép lại lần nữ.”

Tin nhắn vừa được gửi đi chưa bao lâu, Trì Ưng chỉ trả lời lại hai chữ: “Xuống lầu.”

Tô Miểu ngẩn người:?

Không kịp nghĩ nhiều, cô mặc áo khoác vào vội vàng xuống lầu.

Dưới đèn đường ảm đạm ở đầu gõ, chàng trai dựa vào tường, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc, khói mù lượn quanh anh, tràn ngập trong màn đêm.

Trong bóng đêm, sườn mặt anh có chút mơ hồ, đôi mắt vùi sâu trong bóng tối nửa sáng nửa mờ, cũng thâm thúy vắng lặng giống như bóng đêm này.

Tô Miểu chạy chậm tới, kinh ngạc hỏi: “Sao cậu lại tới đây vậy?”

Thốt ra rồi thì phát hiện mình nói tiếng địa phương, cô lập tức đổi giọng, biến thành tiếng phổ thông: “Trì Ưng, sao cậu lại tới đây?”

“Có thể nghe hiểu được.” Trì Ưng đưa vở ngữ văn cho cô: “Vứt lung tung.”

Cô ngượng ngùng cười cười, nhận lấy vở: “Cậu chụp hình gửi cho tôi là được, tôi chép lại, không cần phải đặc biệt đi một chuyến.”

“Không phải đặc biệt, có việc khác, đi ngang qua thuận tiện đưa cho cậu luôn.”

“Ồ…”

Tô Miểu rất ngoan ngoãn mà không hỏi nhiều.

Trì Ưng nghiêng đầu quét mắt nhìn cô.

Dưới ánh trăng, làn da của cô gái nhỏ trắng như sữa bò, khuôn mặt đơn thuần, bên trong lớp áo khoác ngoài là chiếc váy ngủ viền ren hoa nhí gợi cảm.

Anh không nhịn được mà nhìn nhiều thêm, hai người không nói gì đứng trong gió đêm mấy phút.

Anh không đi, Tô Miểu vẫn đứng cùng, ai cũng không muốn mở miệng tạm biệt trước, cho nên vẫn đứng đó.

Đêm đen như mực, đèn đường tối mờ, trên bậc thang nơi xa là xe đẩy nhỏ bán bún xào lẻ loi trơ trọi…

Dưới đèn, bóng của họ đều sắp hòa thành một.

Một cơn gió thổi qua, cô gái hắt hơi một cái.

“Đi đây, đừng ngủ muộn quá.” Vẫn là Trì Ưng mở miệng trước.

“Ừm, bái bai.”

Anh giơ tay lên, xoay người, dạo bước đi xuống bậc thang.

Trong gió lạnh, dáng vẻ anh có cảm giác nghiêm trang lạnh lẽo, Tô Miểu nhìn chằm chằm bóng lưng anh mất hồn một lúc, chợt nhớ tới gì đó, cô đuổi theo: “Trì Ưng, đưa tay đây.”

Trì Ưng cảm thấy hơi kinh ngạc, nghe theo lời đưa tay ra.

Cô bỏ đồ vào trong lòng bàn tay anh, không đợi anh phản ứng lại, cô đã đỏ mặt, vội vàng quay về nhà ống.

Mượn ánh đèn đường, Trì Ưng nhìn thấy rõ vật trong lòng bàn tay.

Socola vị quả phỉ được đóng gói màu đen, hai viên.



Ở cửa quán bar tại đường Bắc Thành Thiên, Trì Ưng đứng bên cạnh bảng hiệu đèn neon, mở giấy gói kẹo ra rồi ném một viên socola vào miệng, quai hàm bị chống phồng lên.

Đám người Đoạn Kiều cũng có mặt, Tần Tư Dương chống tay lên lan can, cúi đầu xem video camera của phòng cất đồ.

Biểu cảm của cậu ta bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt màu nâu lại cuồn cuộn sóng ngầm.

Tần Tư Nguyên là người không giữ được bí mật, từ nhỏ đến lớn, chuyện lớn gì cũng phải kể với anh trai mình, ngay cả khi lần đầu tiên có kinh nguyệt cũng gọi anh, tiếng thét chói tai kinh gãi sắp làm màng nhĩ cậu ta rách luôn rồi.

Còn chuyện cô ta gặp phải ở phòng cất đồ, cô ta nhìn thấy anh trai, nhẫn nhịn được hai phút thì không nhịn nổi nữa.

Bọn họ lấy được video từ camera trong phòng cất đồ của sân vận động, Tần Tư Dương chỉ xem ba phút đầu là đã không xem được nữa.

Nhưng vừa rồi Trì Ưng đã xem toàn bộ video bắt nạt dài gần mười phút, sau khi không nói một lời mà bình tĩnh nửa tiếng thì lại xem lần nữa.

Có trời mới biết bây giờ anh đang nghĩ gì.

Mấy phút sau, đám người Lâm Tây Hi và Diêu Na say khướt đi ra khỏi quán bar.

Cho dù đã uống mấy ly nhưng bọn họ vẫn liếc mắt nhận ra chàng trai ở cạnh cửa, là nhà vô địch bóng rổ chiếm được tiếng la hét của các cô gái trong sân.

“Ôi ôi, là các cậu à.”

“Quý công tử của tư thục Gia Kỳ, hôm nay các cậu biểu hiện không tồi nha.”

“Đội bóng rổ trường chúng tôi vốn dĩ đã càn quét toàn thành phố rồi, không nghĩ tới hôm nay lại thua trong tay các cậu.”

Bọn họ làm như rất quen mà đi đến trước mặt Trì Ưng.

Một cơn gió đêm thổi qua, đầu ngón tay anh vuốt giấy gói kẹo socola, phát ra tiếng vang thanh thúy: “Trùng hợp quá, người của đội cổ động.”

“Woa, cậu vẫn còn nhớ chúng tôi à.”

Diêu Na thích Trì Ưng, thích chết đi được, vốn dĩ lúc trận đấu kết thúc là đã muốn đi xin WeChat, kết qua là bị tiện nhân Tô Miểu kia làm chậm trễ, lúc này cô ta tranh thủ lấy điện thoại ra: “Anh đẹp trai, kết bạn WeChat đi, sau này liên lạc thường xuyên.”

Trì Ưng vò giấy gói kẹo vào lòng bàn tay, thản nhiên nói: “Đưa tay.”

Diêu Na mỉm cười đưa tay ra, một giây sau, anh nắm chặt cổ tay nhỏ bé của cô, thô bạo lôi kéo đến ngõ nhỏ không người, dùng sức hất lên tường.

“Á!”

Diêu Na kêu lên một tiếng sợ hãi, còn chưa kịp phản ứng thì một con dao găm sắc bén mang theo sức gió đã cắm vào vách tường bên mặt cô ta.

Gần như… dán vào mắt cô ta.

Diêu Na sợ đến mức chân mềm nhũn, sau đó muốn ngã xuống, trì Ưng dùng một tay bóp cổ cô ta, hơi thở tàn bạo lan tràn: “Dấu móng tay trên mặt Tô Miểu, do ai cào?”

Diêu Na phản ứng lại, vội vàng chỉ vào Lâm Tây Hi hô to: “Là cậu ta! Cậu ta làm, toàn bộ quá trình chúng tôi đều là giúp cậu ta, cô ta mới là người ghét Tô Miểu nhất!”

Lâm Tây Hi còn chưa kịp chạy thì đã bị Trì Ưng tóm lại, xách cổ áo ném vào tường, con dao lạnh như băng trong nháy mắt rơi vào bên cạnh gương mặt đầy phấn của cô ta.

Cô ta thở hổn hển, nước mắt chảy ròng, làm chảy đường kẻ mắt màu đen: “Cứu mạng, cứu mạng với!”

“Lúc các cô đánh cậu ấy, cậu ấy có từng kêu cứu mạng không?”

Lâm Tây Hi là chị đại của trường Trung học số 1 Bắc Khê, chưa bao giờ sợ hãi như vậy, cảm giác áp bách lạnh lẽo tàn bạo trên người Trì Ưng khiến cô ta sợ đến mức bắp chân chuột rút: “Cầu xin cậu, tôi không… không dám nữa.”

Anh nói ra từng chữ, giống như người thẩm phán của ngày tận thế: “Là cô nói muốn rạch nát mặt cô ấy?”

“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!”

Lưỡi dao sắc bén đã rạch một vết trên mặt cô ta, một giọng máu tươi như hạt châu tuôn ra.

Toàn thân Lâm Tây Hi run rẩy, lại không dám có một cử động nào, chỉ có thể run rẩy rơi nước mắt.

Đuôi mắt Trì Ưng phiếm hồng, hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm cô ta: “Cô ấy có từng khóc không?”

“Không, không có, nó chưa bao giờ khóc.”

“Cho nên đê hèn nhát gan đến mức này, các cô còn có bản lĩnh đi bắt nạt người khác à?”

Lời nói của anh còn sắc bén hơn dao, ngực Lâm Tây Hi phập phồng căm phẫn, cô ta gần như gào khóc: “Vậy các cậu bắt nạt con gái thì gọi là bản lĩnh gì!”

“Đây chính là tiêu chuẩn kép.” Khóe miệng anh tràn ra vệt cười lạnh, anh nắm lấy tóc cô ta đè lên tường: “Lúc bắt nạt người khác, lấy số đông bắt nạt số ít thì lại tính là bản lĩnh gì? Ỷ thế hiếp người thì tính là bản lĩnh gì?”

Tần Tư Dương đi tới, đè bả vai run rẩy của Trì Ưng, trầm giọng nói: “Trì Ưng, đưa dao cho tôi.”

Trì Ưng vẫn nắm lấy con dao, mu bàn tay có mạch máu màu xanh nhạt nhô lên.

Đây là lần đầu tiên Tần Tư Dương thấy anh mất khống chế như thế, sợ anh nhất thời xúc động làm ra chuyện gì, khiến cục diện trở nên không thể vãn hồi, thế là cậu móc con dao găm ra từ trong tay anh, thu về.

“Cùng chúng tôi đến đồn cảnh sát khai báo sự việc.” Tần Tư Dương nhìn về phía ba cô gái trước mặt, giơ video trong điện thoại lên: “Nên tạm giữ thì tạm giữ, nên phạt tiền thì phạt, thừa nhận lần này, sau này các cô không tìm cô ấy gây phiền phức, chúng tôi cũng sẽ không tìm các cô gây phiền phức nữa.”

Diêu Na nhanh chóng đỡ Lâm Tây Hi, biết hôm nay là tai kiếp khó thoát.

Cô ta đỏ mắt nhìn Trì Ưng: “Cậu cứ bảo vệ nó như vậy, cậu có biết nó đê tiện thế nào không, lần đầu tiên của cô ta cũng là của Lộ Bắc Hưng đấy, tôi tận mắt nhìn thấy ở trong rừng cây của trường!”

Một giây sau, nắm đấm của Trì Ưng hung hăng nện tới.

Diêu Na thét chói tai nhắm mắt lại, Tần Tư Dương kéo cô ta, nắm đấm đập vào bức tường bên cạnh mặt cô ta.

Tần Tư Dương vội vàng ngăn cản Trì Ưng, nhìn chàng trai gần như mất đi lý trí giống như dã thú trước mặt, cậu hạ giọng nói: “Chuyện này cậu cũng tin hả, váng đầu rồi à, Trì Ưng.”

Đoạn Kiều sợ hãi sẽ xảy ra chuyện, không chậm trễ nữa mà túm ba cô gái đi về phía đồn cảnh sát.

Trong con ngõ vắng lặng, Tần Từ Dương đứng trước mặt Trì Ưng, nhìn dáng vẻ mất khống chế của anh: “Không phải chứ, cậu tin thật à?”

Thiếu niên cúi đầu đốt điếu thuốc, giọng nói khàn khàn nói: “Không có.”

Nhưng anh không dám tưởng tượng, Tô Miểu đã từng chịu bao nhiêu lời đồn quá quắt thế này…

Trái tim sắp nát rồi.