Phục Ưng FULL

Chương 52: Đấu tranh



Tô Miểu tiêu hóa trong mấy giây, cười khoát tay: "Cậu nghĩ nhiều rồi, mẹ tớ thật sự chỉ béo ra chút mà thôi, sao bà ấy lại mang thai được chứ, bà ấy cũng không có quen người bạn trai nào, hơn nữa bà ấy đi bệnh viện rồi, bác sĩ cũng nói..."

"Tô Miểu." Trì Ưng cắt ngang lời cô: "Trước kia tớ từng có một khoảng thời gian rất dài sống trong bệnh viện, mà tầng trệt chính là khoa phụ sản, tư thế đi đứng của phụ nữ có thai, dáng vẻ họ khi ngồi, thậm chí chỉ là động tác đưa tay che bụng nơi đông người theo bản năng... Tớ đã thấy rất nhiều."

"Nhìn dì quả thật trông giống như béo lên, nhưng tớ chắc chắn 90%, dì ấy đang mang thai."

Ý cười trên mặt Tô Miểu dần dần mất đi.

Trì Ưng không nói nhiều, đè bả vai cô lại, để cô tiễn đến đây thôi.

...

Tô Miểu trở về nhà, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Tô Thanh Dao dùng tăm xiên dưa hấu, dựa vào sô pha xem tivi, lạnh lùng nói: "Con còn mời người về nhà nữa đấy, gan con cũng lớn thật!"

Tô Miểu không trả lời, đứng trước mặt bà, mặt không biểu cảm đánh giá thân thể nở nang của bà.

Bụng... Rõ ràng có hình dạng không hề bình thường.

Thế mà cô chưa từng nghĩ nhiều, cô còn rất nhỏ nên lối suy nghĩ cũng rất chính trực, chỉ nghĩ không nói chuyện yêu đương không kết hôn, thì làm sao mà có thai được chứ.

"Lần này bỏ, lần sau còn dám mang người khác vào nhà, còn đi vào phòng ngủ nữa, cẩn thận mẹ lột da con đấy!"

"Sắp 12 rồi, còn không mau đi làm bài tập đi."

Tô Miểu không động đậy gì, giống hệt như người máy ngây ngốc đứng trước mặt bà, đôi mắt hạnh tối đen của cô chỉ nhìn chằm chằm vào bà.

Chút chuyện này không biết sao lại khiến Tô Thanh Dao có chút chột dạ, lấy đệm ôm trước ngực: "Con ngốc đấy làm gì? Nhìn cái gì nhìn, mẹ... mẹ cũng không kiếm chuyện với bạn học con."

Tô Miểu kéo gối trong tay Tô Thanh Dao ra, vẫn nhìn chằm chằm vào phần bụng hơi nhô lên của bà.

Trước kia ở nhà bà chỉ mặc váy ngủ, hơn nữa ngực bà cũng cúp C-D, hoàn toàn vừa với váy ống, che khuất đi phần bụng đang ngày càng lớn dần lên kia.

Tô Miểu thật sự chưa từng chú ý đến phần bụng của bà có chỗ nào không thích hợp hay không, khi cô nhìn thấy, mẹ cô chính là một người phụ nữ nở nang gợi cảm, mặc dù béo lên chút cũng không có ảnh hưởng gì lớn cả.

Bây giờ cô nhìn thấy, sao bà béo lên, làm gì có người nào chỉ béo mỗi bụng, nhưng mặt mũi và tay chân vẫn gầy guộc như ngày nào.

Tay Tô Miểu run lên, xoa xoa bụng của bà.

Vậy mà không phải lớp mỡ mềm mại, cứng cứng, bên trong như có gì đó.

Sắc mặt Tô Thanh Dao bỗng chốc đã thay đổi, ngăn tay cô lại, đứng dậy đi đến phòng của mình: "Thần kinh gì đấy."

"Là của ai?"

"Con nói cái gì đấy."

"Con hỏi mẹ, đứa nhỏ này là của ai!" Tô Miểu kích động, nhìn theo bóng lưng bà, run run hỏi: "Mẹ mang thai con của ai!"

Tô Thanh Dao đứng ở cửa, một chữ cũng không nói.

Bà không biết nên nói như thế nào.

"Không phải mẹ bị ai đó lừa chứ? Chẳng lẽ tên khốn ngày đó đã lợi dụng mẹ à!"

"Không... Không phải."

"Con đi tìm bọn họ!"

Lúc này Tô Thanh Dao mới lấy lại tinh thần, chạy đến cạnh cửa, kéo lấy Tô Miểu đang tính xông ra khỏi cửa: "Trời đã tối rồi con còn muốn tìm ai, con điên rồi à?"

"Con đến cửa hàng mẹ hỏi thử một chút, không phải nói là một câu lạc bộ bình thường sao, con... con phải báo án!"

Tô Miểu vẫn cố chấp muốn chạy ra ngoài, Tô Thanh Dao miễn cưỡng kéo cô trở về, "Phanh" một tiếng dùng sức đóng cửa lại ---

"Là chú Tần của con đấy."

Cô hoàn toàn ngây người, khó tin nhìn Tô Thanh Dao: "Ai... Ai là chú Tần."

"Còn người nào nữa, người sắp xếp chuyện chuyển trường cho con đó, không phải con vẫn luôn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ông ấy hay sao."

Đầu óc Tô Miểu ù hết cả lên, nghĩ đến người đàn ông kia, trong đầu không phải hiện lên gương mặt của ông ta, mà là dáng vẻ của hai anh em Tần Tư Dương và Tần Tư Nguyên.

Bọn họ cứ nhìn thấy cô, mắt sáng như đuốc, giống như một thẩm phán, muốn lột trần cô ra.

"Mẹ! Sao mẹ vẫn còn qua lại với ông ấy nữa! Ông ấy đã có gia đình rồi! Sao mẹ..."

Tô Miểu gấp đến mức sặc nước bọt, ho khan, giọng nói cũng muốn nghẹn lại.

Tô Thanh Dao khó chịu nói: "Mẹ hiểu, ngày hôm đó sau khi vợ ông ấy đến, mẹ cũng chưa từng gặp qua ông ta nữa."

"Thế sao mẹ còn..."

Tô Miểu nhìn thấy phần bụng to lên của bà, nhớ đến lời Trì Ưng nói ---

"Không ít tháng nữa."

Chẳng lẽ đây là đứa trẻ có trước tháng chín năm ngoái, nhưng bây giờ... chỉ mới tháng ba.

Tô Miểu như bị sét đánh, lập tức ngồi liệt trên ghế, không còn rối rắm có phải Tần hay không, chỉ hỏi: "Mẹ, đứa nhỏ này có phải không thể... không thể bỏ."

"Đã lớn tháng như thế rồi, bỏ? Con muốn mạng của mẹ sao?"

Tô Thanh Dao thấy dáng vẻ như chịu đựng đả kích của cô, liếc mắt xem thường, cảm thấy cô như đang xé chuyện bé thành to: "Mẹ nói rõ cho con biết, đứa nhỏ này mẹ muốn sinh nó ra."

"Mẹ... Mẹ muốn sinh nó ra?"

"Nếu muốn bỏ, mẹ đã sớm bỏ rồi, còn để đến giờ à." Tô Thanh Dao lại ngồi xuống ghế sô pha lần nữa, cắm cây tăm lên miếng dưa hấu, tự mình ăn.

"Sao mẹ lại như thế chứ, vì sao phải sinh đứa nhỏ của ông ta ra, ông ta... ông ta chính là tên đàn ông xấu xa, lừa vợ mình, vì sao mẹ..."

"Đúng, họ Tần không phải thứ tốt lành gì! Là ông ta lừa mẹ, thì dựa vào đâu mẹ phải âm thầm chịu đựng chứ, phá thai, con nghĩ ở tuổi mẹ sinh con không có nguy hiểm sao? Dựa vào đâu bà đây phải chịu nguy hiểm này!"

"Thế mẹ muốn làm cái gì?"

"Mẹ muốn làm gì à? Mẹ muốn sinh đứa nhỏ này ra, sinh xong đưa đến cho ông ta xem, đây là chuyện tốt mà ông ta làm đấy!"

Tim Tô Miểu như đang lơ lửng giữa không trung, giống như từng câu nói mẹ cô nói ra, mỗi một chữ, đều như phán quyết cuộc đời của cô.

"Con... con không hiểu."

Tô Thanh Dao đi qua, cầm tay cô: "Mẹ đã tìm hiểu qua rồi, con trong hay ngoài dã thú đều có được quyền lợi ngang nhau, chỉ cần sinh đứa nhỏ này ra, ông ta nhất định phải ngoan ngoãn bỏ phí chu cấp. Hừ, con của ông ta, đều là công chúa và thái tử, phí từng tháng nuôi dưỡng chắc chắn không ít đâu."

Tim của Tô Miểu rơi mạnh vào nước, bọt nước bắn tung tóe: "Mẹ suy nghĩ cái gì thế! Nhỡ đâu ông ta không nhận làm sao bây giờ!"

"Mẹ đã nói chuyện xong với ông ta rồi, sợ gì chứ."

Tô Thanh Dao cười lạnh: "Lùi một bước mà nói, cho dù ông ta có đổi ý, thì mẹ còn có thể đi tố cáo ông ta. Thân phận của ông ta thế nào cơ chứ, căn bản ông ta không dám làm lớn chuyện đâu. Đến lúc đó... Học phí của con cũng có, tiền học đại học cũng có, thậm chí con muốn học thư pháp, học nghệ thuật, học khiêu vũ... Muốn cái gì cũng được! Còn có thể đi du lịch, đi khắp thế giới! Những chuyện lúc mẹ còn trẻ làm không được thì con đều có thể làm được!"

Cô lui về sau mấy bước, nhìn thấy cái bụng to lên của mẹ mình, tưởng tượng ra trong đấy đang mang lấy một sinh mệnh nhỏ.

Cái sinh mệnh đó... cô nghe rõ từng chữ từng chữ một.

"Không, mẹ, không thể như thế, như thế không đúng."

Trong suy nghĩ của Tô Miểu theo bản năng nghĩ, mẹ cô suy nghĩ như thế quả thật rất không đúng, không nên như thế.

"Mẹ, nếu mẹ cảm thấy con không tốt, muốn tìm một đứa nhỏ khác; hoặc là thích đứa nhỏ này, mẹ muốn sinh nó ra, con tuyệt đối không ngăn cản mẹ, con cũng sẽ yêu em trai và em gái của ông ta. Nhưng mẹ... mẹ đang vì tiền." Tô Miểu ra sức lắc đầu: "Sao mẹ có thể bởi vì tiền... mà đồng ý chịu nguy hiểm sinh con như thế được."

"Ngu ngốc." Tô Thanh Dao cười lạnh: "Con trải qua bao ngày đau khổ rồi, bà đây đã chăm sóc con rất tốt, không cho con thấy bộ mặt của xã hội này, con có biết muốn sống thì có bao nhiêu khó khăn không? Con thấy mẹ là người vì muốn kiếm tiền mà không biết xấu hổ sao? Cái gì con cũng chẳng biết, còn ở đó mà giảng đạo đức cho mẹ, nếu bà đây có đạo đức giống như con, thì con không thể lớn thế này rồi!"

Tô Miểu đỡ lấy ghế sô pha, chân như muốn nhũn ra.

Thế mà, cô chẳng phản bác lại được câu nào cả.

Đúng thế, cô là tai nạn lớn nhất trong cuộc đời của Tô Thanh Dao, là cô làm liên lụy đến bà, nếu không phải bởi vì cô, có lẽ Tô Thanh Dao đã sớm có những ngày tháng tươi đẹp rồi...

Cô gục đầu xuống, xoay người trở về phòng.

Sau đó, Tô Thanh Dao lại nói tiếp: "Đã đến tháng này rồi, ngoại trừ sinh cũng không còn cách nào khác, con sớm chấp nhận chuyện này đi, đừng nghĩ đông nghĩ tây gì đó nữa."

...

Ngày tiếp theo, Tô Miểu có tầng tầng lớp lớp tâm sự, đi học cũng không nghe được chữ nào.

Hứa Mịch đi đến, đặt báo cáo công việc của ban cán sự lớp vào tay cô: "Lớp trưởng, cậu tính sai điểm của tớ rồi này."

Tô Miểu kiểm tra lại điểm cộng, điền vào bảng lần nữ, xin lỗi: "Xin lỗi cậu."

"Cậu sao thế, không tập trung à, có phải bệnh rồi không?"

Tô Miểu kéo Hứa Mịch ngồi xuống cạnh mình, nhỏ giọng hỏi cô: "Tớ nghe cậu nói, trong nhà cậu có em trai, là con thứ hai, nó mấy tuổi thế?"

"Hai tuổi, suốt ngày ở nhà khóc lóc ầm ĩ, phiền chết đi được, tớ cũng rất ghét nó đó." Hứa Mịch bĩu môi: "Không biết lớn lên có khá hơn không."

"Vậy mẹ cậu... sinh nó lúc mấy tuổi thế?"

"Ba mươi mấy bốn mươi đấy, ôi, đã tuổi đó rồi, thật sự là... khi chính sách hai con được ban ra, tớ đã nóng lòng muốn xóa tài khoản của mình rồi luyện tập lại, vô cùng lo lắng luôn đó."

Tô Miểu nắm tay Hứa Mịch: "Cậu tốt như thế, không phải bỏ đi đâu."

"Ai biết được chứ, suốt ngày mẹ tớ đều nói cái này không tốt, cái kia không tốt, lải nhải suốt ngày, tớ chỉ muốn nhanh chóng lên đại học thôi."

"Thế... nếu lớn tuổi, sinh con có gặp nguy hiểm không?"

"Cũng ổn." Hứa Mịch nhún vai: "Sinh con đều nguy hiểm cả, hẹn với bệnh viện công lập tuyến ba sớm một chút, bình thường sẽ không có vấn đề gì đâu, mẹ tớ phẫu thuật."

"Thế... Nuôi con nhỏ có tốn nhiều tiền không?"

"Thật sự là máy đốt tiền đó, cậu có biết không, từ lúc tớ lên trung học tiền tiêu vặt của tớ cũng như nước chảy vậy á! Nào là tã nè, sữa bột, đồ chơi nè... Ôi."

Cô ấy rùng mình: "Bây giờ để nuôi một đứa nhỏ, thật sự rất đáng sợ."

Tô Miểu không biết mẹ nuôi cô lớn lên tốn bao nhiêu tiền, dù sao từ khi cô bắt đầu nhớ mọi chuyện, thì những món đồ chơi cô thích, thức ăn ngon... Mẹ đều không mua cho cô, cho dù có khóc lóc ầm ĩ cũng không được, chuyện này cũng khiến cô có thói quen tiết kiệm tiền.

Từ một chút tiền nhỏ, một đồng tiền... Cô cũng phải tiết kiện, nhiều hơn, có thể mua một chút đồ mình muốn.

Nhưng từ trong lời Hứa Mịch nói, cô cũng hiểu được đại khái.

Đứa nhỏ này, với điều kiện gia đình của cô bây giờ căn bản không đủ khả năng nuôi, ngoại trừ xin trợ giúp từ nhà họ Tần, nhưng...

Tô Miểu quay đầu lại nhìn Tần Tư Nguyên, cô ấy đang bàn bạc với Hứa Trí Hân về chủ đề trang trí báo tường tuần này, rồi cầm phấn vẽ một vòng hoa lại thấy Tô Miểu nhìn chằm chằm cô, nhíu mày: "Nhìn cái gì nhìn! Mắt cậu muốn rớt ra ngoài rồi!"

Cô vội vàng dời mắt, Tần Tư Dương ôm bóng đi ngang qua, tiện tay đánh vào đầu em mình một cái nói: "Hung dữ cái gì thế, người ta chọc gì em à?"

Tần Tư Nguyên nhìn thấy anh trai mình như thế, cười lạnh: "Quả nhiên là cục cưng đầu trái tim của anh! Bà đây nói một câu đã la lên rồi."

"Em thử nói lần nữa xem." Tần Tư Dương nắm lấy miệng cô.

"Ưm... Ưm... Tần Tư Dương anh quá đáng nha! Cáu gì vậy hả!"

Tần Tư Dương quay đầu lại nhìn Tô Miểu, ma xui quỷ khiến thế nào mà mắt hai người chạm vào nhau, Tô Miểu cảm thấy ánh mắt của cậu quá nóng, vội vàng quay đầu đi.

Trước kia cho dù Tần Tư Nguyên có bắt nạt cô thế nào, thì cô đều không sợ họ, nhưng bây giờ...

Cô bắt đầu sợ họ rồi.

*

Sau khi tan học, Tô Miểu một mình đến bên sông Gia Lăng.

Nước sông chảy cuồn cuộn, có một chiếc tàu du lịch đắc tiền đi ngang qua, từ từ xa đi vào sông Trường Giang rồi chạy đến hạ lưu.

Chuyện Tô Miểu mong muốn nhất là được ngồi thuyền, xuôi dòng theo sông Trường Giang, nhìn bờ biển rộng phía xa.

Đây mãi mãi là giấc mơ cô không thể thực hiện được.

Có lẽ cô nên giống Lộ Hưng Bắc, nên sớm ra ngoài làm thêm kiếm tiền, để mẹ cô không phải mang theo nhiều áp lực và gánh nặng như thế.

Như thế... Bà cũng sẽ không giữ lại đứa nhỏ kia.

Đều do cô có lòng cao, đều do cô mơ mộng, muốn theo đuổi chuyện không thể thành.

Một hòn đá "Lọt thỏm" trên mặt nước, va vào nhiều chiếc phao.

Tô Miểu nghiêng đầu, nhìn chàng trai cao lớn đang đứng bên cạnh cô, áo khoác đồng phục treo trên vai, áo sơ mi phát họa tinh tế đường cong và cơ thể cường tráng của anh.

Trì Ưng cúi người nhặt một hòn đá lên, xinh đẹp ném vào trong nước.

Trước khi tảng đá rơi xuống nước, sẽ nảy lên vài cái, giống như người nào đó đang giãy dụa.

"Trì Ưng, cậu luôn đi theo tớ sao?"

"Sợ cậu nghĩ quẩn, nhảy xuống." Anh nửa đùa nửa thật, nhưng vẻ mặt còn mang theo chút nghiêm túc: "Tớ đây sẽ không còn lớp trưởng nữa."

"Thật ra cũng có suy nghĩ này, nghĩ nếu tớ đi rồi, bà ấy sẽ thấy thoải mái." Tô Miểu cúi đầu, ngắm đôi giày màu trắng trên chân của mình, buồn buồn nói: "Bà ấy vẫn hận tớ, tớ đi rồi, bà ấy có thể làm theo ý mình, cùng kết hôn với người đàn ông bà ấy thích, không còn con của chồng cũ nữa."

Trì Ưng ngồi bên cạnh cô, đôi mắt tối đen nhìn thẳng vào dòng sông nơi phương xa, ánh trời chiều rũ xuống.

"Thế vì sao không nhảy?"

"Tớ sợ lớp phó cảm thấy đau lòng, ảnh hưởng đến chuyện thi đại học."

"Thế mà lại vì tớ à."

Trì Ưng dựa sát vào cô một chút, bả vai rộng lớn nghiêng qua, nằm xuống với cô: "Cảm ơn cậu đã chăm sóc tớ."

Tâm trạng áp lực cả ngày hôm nay của Tô Miểu, cuối cùng cũng thoáng thả lỏng, dựa vào bả vai khỏe mạnh của anh.

"Trì Ưng, nếu là cậu, cậu sẽ làm gì?"

Trì Ưng không trả lời ngay, hỏi ngược lại cô: "Cậu thích xem phim Mỹ, biết cái gì đã giết Ned Stark không?"

Tô Miểu nghĩ chút, nói: "Là đạo đức và danh dự của ông ấy."

Đôi mắt đen của Trì Ưng nhìn thẳng vào cô, gằn từng chữ một nói: "Danh dự và đạo đức không thể mang lại chiến thắng trong chiến tranh, chúng chỉ có thể triệu hồi cái chết."

Tô Miểu hiểu được ý của Trì Ưng: "Cậu nói tớ... chấp nhận lựa chọn của mẹ à."

"Để lòng thanh thản, không phải chuyện xấu hổ."

Trì Ưng ôm lấy bả vai gầy yếu của cô: "Đây không phải một cơ hội xấu đâu, để Tiểu Ưng của tớ có thể dùng sức mạnh của mình, Nhất Phi Trùng Thiên (*)."

(*) Nhất Phi Trùng Thiên: Một thành ngữ Trung Quốc, bính âm là yī fēi chong tiān, có nghĩa là một con chim dang rộng đôi cánh và bay thẳng lên trời; nó là một phép ẩn dụ cho việc đạt được những thành tựu đáng kinh ngạc mà không cần bất kỳ thành tích đặc biệt nào vào thời điểm bình thường.

Tô Miểu ngạc nhiên nhìn anh: "Cậu không cảm thấy... tớ như thế sẽ chịu đựng nổi sao?"

"Hoàn cảnh của chúng ta khác nhau, tớ không có tư cách đánh giá cậu." Trì Ưng khẽ cười: "Nhưng nếu là tớ, tớ sẽ nắm bắt tất cả cơ hội, cho dù phải trả giá bằng gì, cho dù khom lưng trở thành người mình ghét nhất cũng thế."

Tô Miểu im lặng một lát, lắc đầu: "Trì Ưng, có lẽ đạo đức sẽ mang đến cái chết. Nhưng nó cũng là thứ duy nhất có được của người chỉ hai bàn tay trắng."

"Nếu chỉ có hai bàn tay trắng, chỉ có nó, có ích sao?"

"Có chứ."

Cô cười, đưa tay tháo giày ra, một lần nữa thắt lại thành hình nơ bướm ---

"Nó sẽ làm tớ cảm thấy... Tớ xứng với cậu."