Phục Ưng FULL

Chương 88: Dơ bẩn



Chiều ngày tiếp theo, vốn dĩ Tô Miểu muốn trở về nhà để lấy một vài bộ quần áo cho đầu xuân.

Nhưng không ngờ, ở bên cạnh cầu thang cô gặp lại người đàn ông có vết bớt đen mà trước đó vẫn luôn lén lút theo dõi cô.

Ông ta đứng trước tiệm tạp hóa sau lưng cô, cách cô khoảng mười mét, giả vờ mua thuốc lá, thỉnh thoảng lại quay đầu sang liếc cô một cái, lén la lén lút.

Lần này, Tô Miểu không né tránh nữa, đi thẳng đến chỗ ông ta.

Dù sao những cửa hàng xung quanh cũng mở cửa, hơn nữa từ nhỏ cô đã sống ở chỗ này, mấy cửa hàng xung quanh đều biết cô cả.

Có một số việc, chỉ cần làm vào ban ngày mới không thấy sợ nữa.

Người đàn ông có vết bớt đen này thấy Tô Miểu đi đến, không chỉ không tránh né, trái lại còn thoải mái nhìn thẳng vào cô.

"Ông muốn làm gì? Tại sao cứ luôn đi theo tôi thế!"

Người đàn ông cười: "Con chính là Miểu Miểu đúng chứ? Con biết ta là ai chứ?"

"Tôi không hề hứng thú với chuyện ông là ai cả." Tô Miểu xụ mặt, giả vờ hung dữ móc điện thoại ra: "Nếu ông lại đi theo tôi, tôi sẽ báo cảnh sát ngay đấy."

"Báo cảnh sát cũng vô dụng thôi, ta đến tìm con là đạo lý đương nhiên rồi, cảnh sát gì đấy không lo được chuyện này đâu." Ông ta cúi đầu hút thuốc, nhìn cô thả ra một làn khói trắng: "Mẹ con không nhắc về ta với con à?"

Tô Miểu ngạc nhiên: "Mẹ tôi... sao mẹ tôi lại nhắc về ông, ông là ai?"

"Thế thì bà ta quá đáng thật, lại chẳng cho con gái ruột biết chút chuyện của bố nó gì cả."

Những lời này, hệt như sét đánh trúng người cô, khiến ngực cô đập nhanh liên hồi, sợ hãi mở to hai mắt, nhìn người đàn ông trung niên với vết bớt đen trên má đang đứng trước mặt này.

Gương mặt ông ta xa lạ như thế, loại người với khí chất thô bỉ này nếu như cô gặp trên đường cũng sẽ theo bản năng mà tránh xa loại đàn ông như thế...

Người như thế, cho dù có thế nào cũng không thể nào để từ "Bố" thân thiết này... có liên quan đến ông ấy được.

"Bố là bố con, nếu như là giả, thì con cũng có thể đi làm giám định thân thế mà." Từ Nghiêu nhìn cô, khóe môi cong lên một nụ cười không đứng đắn: "Xem ra mẹ con thật sự không nhắc về bố với con rồi."

"Tôi không tin, sao ông có thể là bố tôi được, mẹ tôi đã nói bố tôi đã bỏ đi lâu rồi!"

"Bỏ đi... không không không, bố muốn chạy nhưng cảnh sát đã chạy đến rồi, là mẹ con gọi đấy, bụng đã lớn rồi mà cô ta vẫn còn ác độc như thế." Khóe mắt người đàn ông lộ chút căm giận: "Cũng chẳng sợ con gái bố ra đời sẽ hỏi bà ta bố nó là ai."

Tô Miểu lảo đảo lùi về sau hai bước, xoay người muốn chạy ra ngoài, cách xa cái người đàn ông giống như người điên đang nói mê sảng này.

Lúc này, Từ Nghiêu níu lấy ông Vương chủ của tiệm tạp hóa đang nhìn chằm chằm họ: "Nào nào nào, chú Vương, ông biết tôi là ai đấy, ông nói với con bé này một chút đi, thử xem tôi có phải bố con bé không, hừ, nó chẳng thèm tin tôi."

Tô Miểu quay đầu nhìn ông Vương.

Ông Vương nhìn cô lớn lên, khi cô còn bé còn thường đến tiệm tạp hóa của ông ấy mua kẹo cao su bong bóng ăn nữa.

"Ông Vương... lời ông ta nói là thật sao ạ?" Khóe mắt Tô Miểu đỏ ửng lên.

Ông Vương với mái tóc muối tiêu hai tay đang giấu trong áo, đứng ở cửa, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn Tư Nghiêu, giống như rất khinh thường ---

"Đồ giết người, mày hại chết mẹ con bé rồi, đừng có mà gieo họa vào đầu con bé nữa! Làm người đi, cút đi cút xa chừng nào tốt chừng đấy!"

Người đàn ông cười lạnh nói: "Sao chú Vương còn mắng người thế, trước kia tôi cũng không ít lần chú ý đến việc làm ăn của ông mà."

Ông Vương lấy từ trong tiệm tạp hóa một hộp sô cô la đưa cho Tô Miểu: "Bé con, cầm ăn đi, đừng để ý đến ông ta, ông đây không biết nó, đầu óc nó có khùng khùng điên điên.”

"Cảm ơn ông Vương." Tô Miểu nhận lấy sô cô la, chuẩn bị quét mã trả tiền, ông Vương đã cản điện thoại lại nói: "Không cần không cần, mau về nhà đi, đừng để ý đến gã không ra gì này!”

"Cái ông già này, không phải mắc chứng mau quên đó chứ?" Từ Nghiêu chỉ vào ông ấy, miệng mắng to: "Năm đó tôi và mẹ nó ở trong con hẻm này, tôi còn thường xuyên tìm ông mua thuốc lá hút nữa! Ông kiếm được của tôi bao nhiêu tiền từ thuốc lá rồi, ông nói nghe xem!"

Ông cụ Vương híp mắt lại, không khách sáo nói: "Năm đó mày đánh người vào tù ngồi mấy năm, nghe nói đã ra từ lâu rồi, mấy năm khó khăn nhất kia cũng chẳng thấy mày đến tìm mẹ goá con côi người ta, cho người ta tiền nuôi con. À! Bây giờ thấy con gái thi đậu đại học, phát đạt nên nhớ đến sao? Mày có lương tâm không thế!"

"Mấy năm nay ông đây đi Macao kiếm tiền! Ha ha, bây giờ trở về, chắc chắn phải đến tìm con gái để được hưởng phúc rồi!"

"Mày kiếm nhiều tiền sao? Thôi đi! Mày là đồ vô lương tâm!"

Trong lúc hai người nói chuyện, Tô Miểu đã chạy mất không thấy bóng người nữa, Từ Nghiêu xì một tiếng ---

"Tranh cãi với ông ở đây, con gái tôi cũng chẳng tìm được!"

...

Tô Miểu gắng sức đóng cửa lại, đôi tay run rẩy chốt khóa cửa lại, sau đó trốn trong phòng ngủ trước kia của mẹ, ôm đầu gối ngồi dựa vào tường, vô cùng tỉnh táo.

Cô như nhớ đến cái gì đấy, tìm kiếm trong ngăn tủ kéo bằng gỗ cạnh giường.

Trong ngăn kéo có rất nhiều đồ lặt vặt, những thứ này phủ một lớp bụi dày mà cũng đã lâu rồi cô chưa từng chạm qua nó, đều là đồ riêng tư của mẹ, cho nên cô cũng ít khi nào động đến.

Cuối cùng, ở tầng dưới cùng của ngăn kéo, cô tìm thấy một cuốn album ảnh với lớp vỏ ngoài đã phai màu.

Trong album có không ít hình, chủ yếu đều là hình chụp khi Tô Thanh Dao còn trẻ.

Bà là người phụ nữ rất thích cái đẹp, đồng thời cũng rất thích chụp hình, cho dù đến chỗ nào, cho dù là những nơi bà đã từng đến như Giải Phóng Bi và quảng trường Tam Hiệp, hễ thấy có thợ chụp ảnh, vừa khéo bà lại đang mặc váy đẹp, sẽ để cho họ chụp cho mình mấy tấm để làm kỷ niệm.

Tô Thanh Dao rất thích cười, gần như mỗi tấm trong đây đều cười.

Tô Miểu nhìn những tấm hình chụp mẹ mình khi còn trẻ, những hốt hoảng, lo sợ trong lòng cũng dần dần bình tĩnh lại, vuốt ve những tấm hình có chút cũ này, khóe môi bất giác lộ ra một nụ cười nhạt.

Lật những tấm sau trong album ảnh, bức ảnh đầu tiên của Tô Miểu đã xuất hiện.

Đó là lúc cô sáu tuổi, một mình ngồi trong xe quay mà khóc, chắc là bởi vì sợ, vẫn đang vừa lau nước mắt vừa tìm mẹ xem đang ở đâu.

Mỗi một tấm hình sau đó, hình như cô đều đang khóc, cho dù là mẹ nắm tay cô chụp hình chung ở bờ sông hay là hình chụp với những bạn nhỏ khác trong nhà trẻ, cô cũng chỉ biết khóc.

Cho dù không khóc, cũng là gương mặt như đưa đám.

Tô Miểu lật xem đến tấm cuối cùng nhưng cũng chẳng thấy tấm hình nào chụp lúc cười cả, thậm chí kể cả ảnh tốt nghiệp cấp hai và cấp ba.

Trời ơi, trước kia cô thích khóc ghê.

Cô nhớ lại quá trình lớn lên của mình, lúc vui vẻ thật sự quá ít, lúc cô cười nhiều nhất chính là lúc cô ở bên cạnh Trì Ưng.

Tô Miểu không hề nhìn thấy bất cứ tấm ảnh nào liên quan đến người đàn ông đấy cả.

Cô lại mở hộc tủ ra bên trong có một cái hộp nhỏ bị rỉ sét khác, ở trong hộp nhỏ, Tô Miểu thấy được một tấm ảnh mẹ đang chụp chung với người khác, nhưng người chụp chung đã bị cắt bỏ.

Tô Miểu cau mày, những kỷ niệm lúc còn nhỏ cũng dần tràn về trong đầu.

Hình như... Hình như lúc còn bé cô đã nhìn thấy tấm hình này rồi, khi đó hình còn chưa bị cắt bỏ, cô đã từng thấy mặt người đàn ông trong đấy...

Nhưng bởi vì thời gian trôi qua quá lâu rồi, cô không còn nhớ dáng vẻ của ông ta nữa.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.

Hô hấp Tô Miểu cứng lại, vội hỏi: "Là ai thế!"

Ngoài cửa, tiếng của Từ Nghiêu truyền đến: "Miểu Miểu, là bố đây."

"Ông không phải bố tôi!"

"Con đừng sợ, bố là bố ruột của con, bố có thể làm gì con chứ, con mở cửa ra đi, bố có thể chứng minh bố là bố con đấy, nơi này có ảnh chụp chung của bố và mẹ con này, con mở cửa ra đi, bố cho con nhìn."

Tô Miểu nắm chặt điện thoại trong tay, dãy số của người liên lạc khẩn cấp của cô là Trì Ưng, chì cần nhấn xuống là có thể gọi được.

Cô kéo biết chân đến cạnh cửa, kéo cửa phòng ra, sau đó nhanh chóng nhạy đến cạnh bàn, cầm lấy cây dao gọt trái cây trên bàn.

Người đàn ông mặc áo kaki màu nâu đi vào, giống như đã rất quen thuộc với ngôi nhà này mà đi hết một vòng, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Ôi chao, nhà này thay đổi không ít nhỉ, không phải là dáng vẻ lúc bố mới đi nữa."

"Ông... ông nói ông có thể chứng minh."

Từ Nghiêu thấy cô phòng bị như thế, còn cầm dao nữa, ông ta cười đùa cợt nhã đi đến trước mặt cô: "Nào cầm dao đâm bố ruột của mình nào! Nhanh bỏ xuống ngay! Không sợ bị sét đánh sao?"

"Ông mau chứng minh đi!"

Từ Nghiêu đưa tay vào trong túi áo khoác, từ bên trong rút ra một tấm hình, đặt ở trên bàn, đầu ngón tay để trên tấm hình từ từ đẩy tới.

Tô Miểu dời mắt nhìn, bất ngờ phát hiện đây chính là một nửa bị cắt bỏ của tấm hình kia.

Mà người đàn ông chụp cùng với bà, vừa khéo chính là người đàn ông có vết bớt đen trên mặt này!

Tô Miểu từ từ bỏ con dao trong tay xuống, nhìn tấm ảnh này, nước mắt rơi xuống: "Sao bây giờ ông mới trở về, mẹ tôi cũng... mất rồi."

"Năm đó bố làm người ta bị thương, bị bắt phải vào tù mấy năm, nhưng không có ngày nào bố quên hai mẹ con con cả!" Từ Nghiêu nhìn cô gái nước mắt rơi đầy mặt: "Bây giờ bố trở về rồi, bố nghĩ xong cách nào để bù đắp cho con rồi, bố sẽ quan tâm con, yêu thương con."

"Ông thật sự là bố tôi sao?"

"Nhìn đi, hình làm chứng này, nếu con còn chưa tin, thì chúng ta đi làm xét nghiệm ADN đi."

Tô Miểu cầm tấm ảnh chụp chung lên, nhìn người đàn bà đang xụ mặt trong đó: "Ông có biết không, mẹ đã mất rồi, bây giờ ông còn trở về thì có ý nghĩa gì nữa..."

"Bố nghe nói, là sinh con cho người đàn ông khác mà chết." Từ Nghiêu xoa xoa lỗ mũi, khinh bỉ nói: "Chết đi thì tốt hơn, nếu mụ la sát đó còn sống, còn có thể cho hai chúng ta nhận nhau sao!"

Nghe thấy ông ta nói về mẹ như thế, đầu Tô Miểu "Ong" lên một tiếng, căm phẫn nhìn người đàn ông trước mặt: "Ông... ông cút ra ngoài! Tôi không nhận ông!"

"Con gái, con là con gái ruột của bố mà, con không thể làm bậy thế được!"

"Ông cút đi!"

Tô Miểu đẩy người đàn ông, đẩy ông ta ra khỏi nhà: "Lúc chúng tôi cần ông nhất ông không có ở đây, bây giờ tôi không cần ông, mẹ tôi cũng không cần ông, ông cút đi cho tôi, cũng đừng xuất hiện ở đây nữa!"

"Vậy không được đâu!" Từ Nghiêu vẫn mặt dày như cũ nở nụ cười, cánh tay cản cửa lại: "Nghe nói con cũng thi lên đại học rồi, vẫn còn đang học nghiên cứu sinh à, có tương lai lớn đất, có phải con cũng nên cho bố tiền dưỡng lão không?"

"Tôi... Tôi không biết ông! Ông cũng không nuôi tôi, thì dựa vào đâu tôi cho ông tiền dưỡng lão!"

"Bố là bố con! Con cho bố chút tiền dưỡng lão là đạo lý hiển nhiên, coi như đến cảnh sát thì đạo lý cũng ở chỗ bố thôi!"

Từ Nghiêu suy nghĩ một chút, thỏa hiệp nói: "Nhưng mà, bây giờ dưỡng lão còn hơi sớm, hay là con cho bố chút tiền để dùng đi, bố ở Macao làm ăn thua tiền, bây giờ còn đang thiếu nợ, con cho bố ít tiền đi."

Tô Miểu có chút luống cuống: "Tôi... tôi không có tiền, bây giờ tôi còn đang đi học, tôi làm gì có tiền."

Khóe mắt Từ Nghiêu hiện ý cười: "Con không có tiền, nhưng bạn trai con có tiền đấy, video trên mạng bố có thể thấy hết rồi, con tìm một nguời bạn trai rất có tiền, còn là con nhà giàu, tùy tiện xài mấy triệu cũng không thành vấn đề. Ha ha, không ngờ con gái của bố lại có tiền đồ thật đấy, so với mẹ con con giỏi hơn nhiều."

Nghe thấy những lời vô liêm sỉ này, Tô Miểu cũng không kiềm được suy nghĩ, nhìn ông ta điên cuồng mắng to: "Cút! Ông cút đi cho tôi! Ông còn không cút tôi báo cảnh sát ngay! Ông là lưu manh từ đâu đến thế! Hỗn tạp! Ông không phải là bố tôi! Cho dù ông có muốn hay không, dù tôi có chết cũng không cho ông tiền, một cắc cũng không cho ông!"

Nỗi sợ hãi trong lòng cô lúc này cũng hoàn toàn mất đi hết, chỉ có lửa giận đang sôi trào muốn thiêu đốt lồng ngực.

Cô nhặt chiếc ghế gỗ ném đến trước mặt người đàn ông: "Cút đi!"

"Ôi, con này..."

Từ Nghiêu đỡ lấy cái ghế, ông ta cũng nhìn ra được cô đang kích động, vào lúc này chỉ sợ là không thể nào móc được thứ gì trên người cô rồi, trái lại còn làm hỏng luôn mối quan hệ này.

"Được, bố đi, tự con suy nghĩ một chút." Từ Nghiêu lui ra khỏi nhà: "Suy nghĩ cho kỹ vào, con là con gái của bố, mãi mãi là như thế, máu mủ không cắt được, coi như con có chạy đến chân trời góc biển, thì bố cũng sẽ bắt con trở lại!"

Nói xong, ông ta xì một cái, cũng không thèm quay đầu rời khỏi tòa nhà.

Mà câu nói cuối cùng của ông ta, giống như từng cây đinh nhọn, đóng Tô Miểu vào vách tường, không thể động đậy.

Máu huyết trong người như chảy ngược, lạnh run người.

Ông ta nói đúng, máu mủ sai lầm... Giống như là số mệnh không thể thoát khỏi.

Ánh mắt cô đỏ ửng lên, ngẩng đầu nhìn khắp nơi trong ô vuông nho nhỏ này.

Cố gắng phấn đấu nhiều năm như thế, là muốn liều mạng bay ra khỏi bóng tối, thoát khỏi vũng bùn hôi hám này.

Có thể cô không thể bay ra khỏi!

Có rất nhiều thứ kéo lấy tay cô, cô bay không được, càng không đuổi kịp anh.

Không, không chỉ có không đuổi kịp anh, cô sẽ còn liên lụy đến anh, sẽ kéo anh vào vũng bùn này, cùng nhau rơi vào đó.

Hai tiếng sau, ông Vương của cửa tiệm tạp hóa thấy Tô Miểu hồn bay phách lạc đi ra.

Vẻ mặt cô chết lặng, ngây người đứng trên bậc thang, hé mắt nhìn mặt trời đang xuống phía Tây bầu trời, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Ông gọi cô lại: "Bé con này, không có chuyện gì chứ? Có gì thì cứ nói cùng ông nội nhé."

"Ông Vương, không sao ạ."

"Đừng để ý đến cái thằng lưu manh đó, mau về nhà đi."

Tô Miểu cứng đờ người đi đến: "Ông ta nói đều là thật sao ạ?"

Ông cụ Vương thở dài: "Ôi, mẹ con là người có số khổ, một mình ở nông thôn đi ra ngoài, cũng không học hành gì cả, có vẻ ngoài hơn người khác một chút, lại bị đàn ông làm cho..."

Ông dừng một chút, không nói thêm gì nữa, quay đầu lại nói: "Từ Nghiêu là bố con, nhưng cái này cũng không nói nên chuyện gì, con phải sống đúng với con người con, có hiểu không!"

"Con hiểu rồi ạ, cảm ơn ông Vương." Tô Miểu đi vào cửa hàng tạp hóa, từ trong tủ lấy ra một chai rượu mùi đào Khương Tiểu Bạch, quay người quét mã QR thanh toán.



Khi màn đêm buông xuống, một mình cô lang thang trên đường rất lâu, cô rất sợ, sợ đến mức ngay cả nhà cũng không dám về.

Vốn dĩ không dám trở về nhà, cũng không dám trở về nhà Trì Ưng, cô cảm thấy mình rất dơ bẩn.

Sau khi gặp cái người đàn ông có vết bớt đen đấy, cô cảm thấy tóc cô, da cô, móng tay cô, thậm chí máu của cô... Tất cả đều rất dơ bẩn.

Trì Ưng là người đàn ông sạch sẽ như thế, anh chắc chắn cũng sẽ ngại cô bẩn.

Đường đi trước mắt đã bị nước mắt làm mơ hồ, cô không hề có mục đích gì, lảo đảo đi về phía trước, trên đường không ngừng có người quay đầu nhìn cô, nhưng cô không hề để ý đến họ.

Tô Miểu đi thang cuốn đến hai giao lộ, mua một bát mì nhỏ từ tiệm mì Xương Xương, rồi chạy đến tiệm massage chân mẹ cô làm trước kia.

"Mẹ, mẹ ở đâu rồi?"

"Mẹ..."

Bảo vệ của tiệm massage chân này ngăn cản cô gái đang say khướt này lại: "Cô muốn tìm ai? Uống say à, uống say không thể đi vào."

"Tôi tìm mẹ tôi, mẹ tôi làm ở bên trong."

"Mẹ cô là ai?"

"Mẹ tôi là Tô Thanh Dao đấy, bà ấy làm ở chỗ này, kỹ thuật viên số 28."

"Không có người này."

"Sao thế, mẹ!" Tô Miểu chỉ muốn xông vào trong: "Mẹ!"

"Thật sự không có người này, hay là cô gọi điện cho bà ấy đi."

"À, đúng rồi!" Tô Miểu lấy điện thoại ra, nhấn một dãy số quen thuộc, nhưng giọng nói truyền ra từ dãy số này lại là một giọng nói lạnh như băng của người phụ nữ ---

"Xin lỗi, số điện thoại vừa gọi không đúng."

"Sao số lại không đúng thế, anh cho tôi vào đi, mẹ tôi ở bên trong."

"Ôi trời, cái người này..."

Lúc này, có mấy người đàn ông đi ra từ tiệm massage chân.

Thấy Tô Miểu, một người trong số đó vội vàng chạy đến đón, kéo cô ra khỏi tay bảo vệ.

"Tô Miểu, sao cô lại ở chỗ này?"

"Cậu... cậu là ai thế?"

"Tôi là Quý Khiên."

Quý Khiên nhìn cô gái trước mặt, gò má ửng đỏ, nước mắt thay nhau chảy xuống, mắt đỏ lên, sợi tóc cũng bị nước mắt làm ướt dán sát lên mặt, chật vật không nỡ nhìn.

Nhưng dù thế, cũng không che được vẻ đẹp khinh động hồn phác được tỏa ra từ cô.

Anh ngửi thấy mùi rượu trên người cô: "Cô uống nhiều rồi, cô ở đây làm gì?"

"Tôi tìm mẹ tôi, mẹ tôi làm ở đây, tôi gọi điện nhưng bà ấy không nhận."

"Mẹ cô..." Quý Khiên mím môi: "Bà ấy mất năm năm rồi."

"Cậu nói gì thế, mẹ tôi vừa mới gửi tin nhắn cho tôi, nói tôi mang cho bà mì sợi bà thích nhất, bà ấy nói tay bà ấy ấn cả một buổi chiều, đau hết cả lên rồi."

Quý Khiên đỡ cô dậy, móc điện thoại ra, tìm kiếm trong danh bạ điện thoại.

Trong danh bạ, đầu ngón tay anh do dự vài giây trên hai số điện thoại của Tần Tư Nguyên và Lộ Hưng Bắc.

Nhưng anh chọn người sau.