Phượng Hoàng FULL

Chương 1



Tỷ tỷ ta là đệ nhất mỹ nhân tại Kinh thành, vào hôm cung yến lại mặc trang phục giống với Tống Quý phi.

Mẫu thân muốn dẫn theo tỷ tỷ để tạ tội, Quý phi lại tủm tỉm cười nói là chuyện nhỏ không đáng gì.

Nhưng nửa tháng sau đó, tỷ tỷ bị đạo tặc bắt đi rồi vũ nhục cho đến ch.ết.

Ngày đưa tang tỷ tỷ, Quý phi gửi đến một bộ xiêm y lộng lẫy.

Nội thị truyền theo khẩu dụ “Nếu đã thích mặc váy như thế, mang theo vài bộ xuống dưới đó mà mặc.”

Ba tháng sau, ta nhập hậu cung và thành tân sủng của Hoàng đế.

Cho dù muôn vàn khó khăn, ta cũng phải cho tỷ tỷ một câu trả lời.

1.

Vào lễ Thượng nguyên, tỷ tỷ bị bọn đạo tặc bắt đi ngay giữa hội đèn lồng.

Ba ngày sau, th.i th.ể của tỷ ấy bị ném tới hậu viện nhà ta.

Quần áo tỷ tỷ rách nát, cả người toàn là vết thương. Ngay cả gương mặt xinh đẹp cũng bị hành hạ đến mức không còn ra hình dạng.

Mẫu thân nhìn thấy tỷ tỷ thì lập tức ngất lịm, ngay cả phụ thân ta vốn cứng rắn lạnh lùng cũng khóc ra thành tiếng.

Trưởng tỷ ch.ết không rõ ràng.

Vậy mà phụ thân ta vất vả nửa đời người, danh tiếng vang xa, cuối cùng lại không thể đòi lại công bằng cho tỷ tỷ.

Người người đều nói, tỷ tỷ qua đời đều là do Tống quý phi ra tay hãm hại.

Bởi vì ngày đó, Hiền phi tặng tỷ tỷ một bộ xiêm y, rồi bảo tỷ ấy mặc vào để tham gia cung yến.

Mãi đến khi đã ngồi vào vị trí, chúng ta mới phát hiện bộ xiêm y này giống hệt với Tống quý phi.

Hiền phi cười nhạo Tống quý phi đã là hoa tàn ít bướm, lại càng không thể sánh được với danh hiệu đệ nhất mỹ nhân Kinh thành của tỷ tỷ.

Ngay cả Hoàng đế cũng cất lời khen ngợi.

"Quý phi quả thực không bằng."

Từng lời từng câu của bọn họ, đối với tỷ tỷ ta chính là tai họa ngập đầu.

Mẫu thân nhiều lần dẫn tỷ tỷ đến tạ tội với Quý phi, Quý phi lại chỉ tủm tỉm cười không dám nhận.

Nhưng chưa đầy nửa tháng sau đó, tỷ tỷ bị bắt đi rồi ch.ết thảm nơi đầu đường xó chợ.

Ngày đưa tang tỷ tỷ, nội thị của Quý phi mang tặng một bộ trang phục, chính là trang phục mà Quý phi từng mặc vào hôm cung yến.

Nội thị truyền khẩu dụ của nàng ta. “Nếu đã thích mặc váy như thế, mang theo vài bộ xuống dưới đó mà mặc.”

Phụ thân oán hận đến mức muốn rút đao ra, nhưng lại bị các thúc bá xung quanh ngăn cản.

Người đi thì cũng đi rồi, người ở lại vẫn phải tiếp tục mà sống cho tốt.

Cha ta tức giận đến mức thổ huyết ngay trước linh cữu của tỷ tỷ.

Còn ta quỳ ở đó không biết đã bao lâu, ngay cả nước mắt cũng chẳng còn đâu để mà khóc nữa.

Cha mẹ đều không biết, bộ y phục ấy vốn là Hiền phi tặng cho ta, nhưng vì tỷ tỷ mặc bộ xiêm y ấy nên mới phải thay ta chịu tai họa ngập đầu.

Người vốn dĩ phải ch.ết, đáng lẽ là ta mới đúng.

2.

Sau khi đưa tang cho tỷ tỷ, ta quỳ xuống trước người cha mẹ.

"Nữ nhi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho tỷ tỷ."

Mẫu thân ôm ta mà gào khóc: "Con lại muốn làm gì nữa đây?"

"Tỷ tỷ con đã đi rồi, lẽ nào con muốn nhà chúng ta lại mất thêm một đứa con gái nữa sao?"

Phụ thân lại im lặng không nói gì, mãi một lúc sau mới lên tiếng hỏi ta.

"Con có tính toán gì?"

Ta cung kính dập đầu 3 cái với cha mẹ.

"Con muốn vào cung. Những kẻ đã hãm hại tỷ tỷ, con sẽ bắt bọn chúng phải đền tội, không tha cho bất luận kẻ nào."

"Con có biết hậu cung là nơi hung hiểm? Chỉ cần một lần sơ sẩy là sẽ rơi vào cảnh ch.ết không toàn thây?"

"Con biết. Nhưng cho dù có khó khăn, con cũng muốn tỷ tỷ được an nghỉ dưới suối vàng.”

Hôm ấy, ánh nến trong thư phòng cả đêm không tắt.

Cha ta chỉ sau một đêm mà như đã già đi vài tuổi, trên tóc cũng đã có thêm nhiều sợi bạc.

Mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng, cha mới nói với ta.

"Đi đi, người của Tạ gia có thù tất báo. Tham sống sợ ch.ết không phải là gia phong của chúng ta."

3

Ngày mười lăm tháng hai là hội Hoa Triêu, là dịp trăm hoa đua nở.

Ta trở thành Hoa Thần thay cho tỷ tỷ, ngồi trên xe hoa đi khắp Kinh thành để du ngoạn.

Còn Hoàng đế thì đang ngồi cùng vui với dân thường ở trong một tửu lâu.

Bệ hạ yêu thích mỹ nhân, mà vừa hay ta lại có nhan sắc như một đóa phù dung mới nở.

Đương nhiên, mới chỉ như vậy thôi thì vẫn còn chưa đủ được.

Ngày hôm đó chẳng qua chỉ là một bước đệm, để Hoàng đế có thể ấn tượng với khuôn mặt của ta.

Tiết trời vừa vào tháng Ba, hoa nở rực rỡ khắp núi đồi.

Bệ hạ lên núi xin quẻ xăm, trụ trì chùa Hộ Quốc bỗng lại nhìn về phía Đông, sắc mặt cũng đột nhiên thay đổi.

"Mệnh Phượng hoàng!"

"Quả thực là mệnh Phượng hoàng!"

Trụ trì chùa Hộ Quốc nói chắc như đinh đóng cột, rằng nếu hôm nay bệ hạ mà đi từ phía Đông xuống núi thì sẽ gặp một nữ tử mang mệnh cách của nhà trời.

Hoàng đế cũng không nghi ngờ gì mà dẫn mọi người xuống núi từ phía Đông.

Đúng lúc đó, ta đang thả diều giữa một rừng hoa đào thì vừa hay đụng phải người Hoàng đế.

"Thần nữ Tạ thị Uyển Dung, tham kiến bệ hạ."

Hoàng đế nhìn thấy ta mà ánh mắt cũng dần kinh ngạc.

Ta biết, bước đầu này của ta đã thành công rồi.

"Là nàng."

Hoàng đế đích thân đỡ ta đứng dậy: "Nàng là Hoa Thần ngồi trên xe hoa ngày ấy sao?"

Ta khẽ ngẩng đầu: "Bệ hạ còn nhớ thần nữ?"

Biểu cảm ngày hôm nay là ta đã luyện tập vô số lần, phải bộc lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ và si mê. Thậm chí góc nào để ngẩng đầu cũng là do ta tính toán kỹ lưỡng.

"Một nữ tử như vậy, sao trẫm có thể không nhớ rõ?"

Ta cùng với Hoàng thượng xuống núi, dọc đường chuyện trò cũng rất tâm đầu ý hợp.

Lại thêm lời nói của trụ trì ngày hôm đó, chỉ vài ngày sau khi hồi cung, Hoàng đế đã triệu ta vào cung để bầu bạn giải sầu cho Thái hậu.

Thực ra đây cũng chỉ là để che mắt người ngoài, mục đích thực sự là để lót đường chuẩn bị cho ta vào hậu cung.

Thậm chí cả lời nói của trụ trì ngày hôm ấy cũng nhanh chóng được truyền khắp kinh thành. Ngay cả một người dân bình thường nhất cũng biết nữ nhi của Tạ gia là trời sinh Phượng mệnh.

Không lâu sau đó, trụ trì chùa Hộ Quốc nói rằng mình có linh cảm về thiên mệnh nên phải rời đi.

Một ngày trước khi ông ta đi, có một phụ nhân xinh đẹp trẻ tuổi và một đứa bé mới lên bảy đã đứng chờ ông ta ở khu rừng hoang cách kinh thành mười dặm.

Làm gì có trời sinh Phượng mệnh, chỉ là ta tình cờ điều tra được trụ trì làm ra chuyện ô uế, ông ta nuôi một người phụ nữ bên ngoài rồi sinh hạ được một đứa con trai.

Thế nên ông ta mới phải giúp ta dựng nên chuyện này.

Nếu không thì sẽ rơi vào cảnh tuổi già thân bại danh liệt, không chỗ dung thân, bị người đời phỉ nhổ.