Phượng Hoàng FULL

Chương 2




Trước khi ta vào cung, Phụ thân đã cho ta tất cả những ám vệ mà Tạ gia đã bồi dưỡng nhiều năm.

"Uyển Dung, ở trong hậu cung sinh tử khó lường. Con có sợ không?"

Ta nhận lấy lệnh bài rồi dập đầu trước người phụ thân.

"Nữ nhi không sợ. Người phải sợ chính là những kẻ lợi dụng quyền thế để hại trưởng tỷ."

Cha ta cười to một tiếng rồi lấy ra một vò Nữ Nhi Hồng để uống cùng ta.

Rượu này là do phụ thân ch.ôn dưới gốc cây sau khi trưởng tỷ ra đời, định sẽ đào lên để mừng ngày tỷ tỷ thành hôn xuất giá.

Sau khi tiến cung, ta vẫn ở lại trong cung của Thái hậu.

Hoàng đế không phải là do Thái hậu sinh ra, nếu tính ra thì ta và Thái hậu cũng có chút quan hệ họ hàng, ta nên gọi nàng là cô mẫu.

Thái hậu sai ta đưa thực đơn hôm nay đến ngự thiện phòng, lúc đi ngang ngự hoa viên thì tình cờ đụng phải Quý phi.

Vừa nhìn thấy Tống Quý phi thì ta đã nhịn không được mà nắm chặt lấy tay áo. Ta dùng sức mạnh đến mức suýt nữa đã gãy móng tay, cuối cùng chỉ đành gượng cười hành lễ.

Tống Quý phi cao ngạo nhìn ta, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường:

“Đây là nữ nhi thứ hai của Tạ gia? So với tỷ tỷ ngươi thì cũng có vài phần tương tự.”

Ta vẫn tỏ vẻ như thường “Thần nữ không thể so được với trưởng tỷ.”

Tống Quý phi cong môi cười rộ lên, diễm lệ xinh tươi như đóa mẫu đơn nở rộ.

Nếu không phải vì nhan sắc xinh đẹp, nàng ta làm sao có thể chiếm được thánh tâm?

“Ngươi thông minh hơn tỷ tỷ ngươi. Tuổi còn nhỏ mà đã có không ít thủ đoạn.”

Ta giả bộ kinh sợ quỳ xuống: “Thần nữ vô tri, không hiểu ý của Tống Quý phi nương nương.”

“Ha.”

Tống Quý phi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như rắn độc mà lướt qua gương mặt ta:

"Trong hậu cung này hoa nở rồi tàn, năm này qua năm khác đều có rất nhiều hoa nở rộ, nhưng sớm muộn cũng tàn thôi."

Ta cúi đầu nhẹ giọng nói: "Nương nương nói rất đúng, hôm nay hoa nở, ngày mai hoa tàn, làm gì có loài hoa nào mãi mãi xinh tươi."

Khuôn mặt Tống Quý phi biến sắc, ngón tay mảnh khảnh ngắt một đóa phong lan.

"Vậy ta chúc Tạ nhị tiểu thư mãi mãi không úa tàn."

"Đa tạ quý phi nương nương."

Ta cúi đầu nhìn làn váy thêu hoa văn tinh xảo của Tống Quý phi.

Tống Quý phi chưa nói gì thì ta càng không thể đứng dậy.

Tiết trời càng lúc càng nắng, ta quỳ trong ngự hoa viên, Tống quý phi dẫn theo một nhóm phi tần thưởng hoa trong đình nghỉ mát.

Không một ai mở lời cho ta đứng dậy.

Nếu không phải vì đông người, chỉ dựa vào mấy câu vừa rồi, Tống Quý phi sợ là sẽ gi.ết ta ngay tại chỗ.

Nhưng đây vừa hay lại là những gì mà ta muốn đạt được.

"Tạ cô nương, sao để Thái hậu đợi lâu như vậy?"

Lục cô cô là người của Thái hậu, nhìn thấy ta quỳ trên đường đá sỏi thì không khỏi nhíu mày.

Dường như lúc này Tống Quý phi mới nhìn thấy ta, nàng dùng ngón tay mềm mại nhẹ nhàng che môi:

"Tạ cô nương, sao còn chưa đứng dậy?"

Lục cô cô thở dài một tiếng rồi đỡ ta lên.

Giữa tiếng nói cười của bọn họ, ta hành lễ trước khi ra về.

Tống quý phi cười tủm tỉm nhìn ta, có vẻ cực kỳ thỏa mãn.

“Hoa không thể nở mãi không tàn, ngươi đã hiểu chưa?"

Khuôn mặt ta tái nhợt, tóc bết vào gò má: “Uyển Dung xin nghe theo giáo huấn của Quý phi nương nương.”

5

Ta theo Lục cô cô đi tới sau hòn núi giả.

Một góc áo vàng lộ ra từ khe hở, ta trao đổi ánh mắt với Lục cô cô rồi giả vờ ngã xuống.

Lục cô cô đỡ ta đứng bên cạnh hòn núi giả.

"Tạ cô nương, người cần gì phải như vậy?"

“Cô cô không hiểu đâu. Năm xưa ta và tổ phụ đi du ngoạn ở Lĩnh Nam. Nhờ có Bệ hạ dẫn quân dẹp giặc cướp nên mới cứu được mạng ta khỏi tay đạo tặc.

“Ta vào cung không phải là vì quyền lực hay phú quý."

Từ sau hòn núi giả truyền đến động tĩnh:

"Chỉ vì trẫm? Nàng không sợ sao?"

Hoàng đế chậm rãi bước tới rồi nhìn ta.

Ta giả bộ kinh ngạc rồi vội vàng quỳ xuống, Hoàng đế đưa tay đỡ ta đứng dậy.

"Còn hành lễ làm gì?"

Ta lặng lẽ cúi đầu, giống như một thiếu nữ e thẹn bị vạch trần tâm ý.

"Trả lời trẫm.”

"Đời này thiếp tuyệt đối không hai lòng."

Hoàng đế khẽ thở dài:

"Cô nương ngốc."

Ta chỉ cắn môi không nói lại câu gì.

Tống Quý phi được hoàng đế sủng ái đã nhiều năm, một vài câu nói của ta không thể đủ để làm nàng ta sứt mẻ.

Nhưng không có một nam nhân nào có thể từ chối nữ nhân một lòng một dạ đối với mình.

Thứ mà ta cần chính là phần thương hại này của hoàng đế.

"Chịu uất ức sao không nói cho trẫm nghe?"

Khuôn mặt ta vẫn tỏ vẻ ngượng ngùng.

"Thần nữ không muốn bệ hạ khó xử. Cũng xin bệ hạ xem như không biết ạ."

"Cô nương này đúng là ngốc quá."

Lục cô cô kịp thời bổ sung: “Tạ cô nương không ngốc, chẳng qua là vì quá nhớ Bệ hạ mà thôi.”

"Cô cô!"

Ta đỏ mặt không dám nói thêm gì nữa.

Hoàng đế nghe vậy cũng cất tiếng cười to.

Trưởng tỷ, tỷ nhìn xem, bước này muội cũng đã thành công rồi.