14
Đương nhiên, chỉ là như vậy vẫn còn chưa đủ.
Tống Chiêu nghi cũng được sủng ái nhiều năm, qua một thời gian sau đó, Hoàng đế sẽ lại nghĩ đến những điểm tốt đẹp của nàng ta.
Thái hậu cười gật đầu:
"Ngươi nói không sai, đối với Tống Chiêu nghi thì chuyện cấm túc có hơi mất mặt, nhưng cũng chưa đủ để làm mất một miếng thịt nào của nàng ta."
Thái hậu nhìn ta "Kế tiếp, Uyển Dung tính toán thế nào?"
Đây không phải là hỏi ý kiến ta, mà là kiểm tra xem ta đã học được những gì.
"Tống Chiêu nghi bị cấm túc, người bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là ca ca của nàng ta, Hộ bộ Thượng thư Tống Thừa An.
"Cha nói, Lĩnh Nam xảy ra lũ lụt, Hộ Bộ bỏ kinh phí ra để ứng phó với thiên tai, nhưng Tống Thừa An lại âm thầm đút túi để kiếm lời riêng.
"Nếu không diệt được Tống Chiêu nghi ở hậu cung, vậy thì ra tay với vây cánh của nàng ta ở tiền triều trước đã."
Thái hậu hài lòng gật đầu.
"Ai gia đã sai người chuẩn bị chứng cứ Tống Thừa An tham ô tiền cứu trợ, sáng mai lâm triều sẽ có người trình lên."
"Đa tạ cô mẫu!"
Ta quỳ xuống dập đầu với Thái hậu.
Nàng đỡ ta đứng dậy:
"Giữa ta và ngươi đâu cần nói những lời này nữa?
"Chuyện mà ai gia làm, chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ ch.ết không toàn th.ây. Nhưng việc này nếu thành công, ta và ngươi có thể lưu danh sử sách.
"Uyển Dung à, ngươi có sợ không?"
Trước khi vào cung, phụ thân hỏi ta: "Lần này sinh tử khó lường, con có sợ không?"
Dù là lúc đó hay bây giờ, câu trả lời của ta vẫn là không sợ.
Ta biết mục tiêu của Thái hậu chính là xưng đế.
Việc này rất mạo hiểm, con đường phía trước càng hiểm trở gian nan.
Nhưng ta cũng muốn khai sáng ra một thời đại mới cùng Thái hậu.
Ngay cả khi bước đến đường cùng, m.áu có dính trên tay ta, ta cũng sẽ không chùn bước.
Nếu có cơ hội đứng trên đỉnh cao quyền lực, tất nhiên ta sẽ cố gắng hết sức mình.
Không chỉ là vì tỷ tỷ ta, mà còn vì hàng nghìn hàng vạn nữ tử ch.ết không rõ nguyên do giống như tỷ tỷ nữa.
15
Trong thời gian cấm túc Tống Chiêu nghi.
Ca ca của nàng ta Tống Thừa An đã bị vạch trần hành vi tham ô tiền cứu trợ.
Lĩnh Nam xảy ra lũ lụt, tiếng kêu than của người dân vang khắp đất trời, dân chúng lầm than. Vậy mà lương thực cứu nạn thiên tai lại toàn là gạo mốc.
Sổ sách chứng minh Tống Thừa An tham ô được tìm thấy trong nhà của ngoại thất mà hắn nuôi bên ngoài.
Chứng cứ xác thực được trình lên, Hoàng thượng long nhan giận dữ, Tống Thừa An bị bắt giam vào trong ngục.
Chỗ dựa lớn nhất của Tống gia lúc này là Tống Chiêu nghi thì vẫn còn đang cấm túc, vẫn còn chưa biết tai họa ập đến với gia tộc mình.
Đêm nay, Hoàng đế ở lại trong tẩm điện của ta, khuôn mặt có vẻ phiền muộn.
"Dung nhi, nàng cảm thấy trẫm thật sự là một vị hoàng đế tốt sao?"
Ta cười thầm trong lòng. Tất nhiên ngươi không phải là một Hoàng đế tốt.
Nhưng ngoài miệng thì nói:
"Bệ hạ là cả bầu trời của thần thiếp.
"Nếu không phải năm ấy Bệ hạ tiêu diệt giặc cướp kịp thời, sợ là thần thiếp đã không còn trên đời này nữa.
“Bệ hạ, chuyện Lĩnh Nam không phải lỗi của người, người cũng đừng tự trách cứ bản thân.
“Muốn trách thì cũng nên trách bọn tham quan ô lại kia, phản bội lòng tin của Bệ hạ.”
Hoàng đế ôm ta vào lòng rồi xúc động nói: “Vẫn là Dung nhi hiểu được nỗi khổ tâm của trẫm.”
Ta nhẹ giọng đáp lời: "Chiêu nghi nương nương nhất định cũng sẽ hiểu được tấm lòng của Bệ hạ."
Hoàng đế mấy ngày trước vẫn còn tức giận với Tống Chiêu nghi, bây giờ lại lặng lẽ thở dài.
"Là trẫm có lỗi với nàng ấy, hôm nay mọi người đều lên tiếng, trẫm không giữ được cái đầu của ca ca nàng ấy nữa."
Nhìn mà xem, ở Lĩnh Nam người ch.ết đói như ngả rạ, có những nạn dân phải bán con để kiếm sống. Thảm trạng đau thương như vậy, Hoàng đế vẫn chỉ cảm thấy có lỗi với Tống Chiêu nghi.
Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy có lỗi với con dân của ngươi, không thấy hổ thẹn với thiên hạ của ngươi sao?
16
Ngày hôm sau, dưới sự sắp xếp của ta, Tống Chiêu nghi cuối cùng đã biết được những biến cố xảy ra với ca ca mình.
Nàng ta lấy cái ch.ết ra bức ép, vội vàng chạy đến trước mặt Hoàng đế rồi khóc lóc cầu xin.
"Bệ hạ, sao người có thể đối xử với thần thiếp như vậy? Xin người tha thứ cho ca ca của thần thiếp!"
Nàng ta càng khóc lóc van xin, Hoàng đế lại càng cảm thấy chán phiền.
Hắn sẽ lại nhớ đến những lời mà ta đã nói đêm qua.
"Nếu trong lòng Chiêu nghi nương nương có Bệ hạ, chắc chắn sẽ không để cho Bệ hạ phải khó xử!"
Nàng ta giờ đây giống như một con ruồi không đầu, không biết làm thế nào để cứu mạng ca ca.
Những hạt giống ta gieo vào trong lòng Bệ hạ cũng đã bắt đầu nảy mầm bén rễ.
Tống Chiêu nghi càng cầu tình cho ca ca, càng nói chuyện xưa với Hoàng đế, trái tim Hoàng đế càng trở nên lạnh lùng.
Khi Tống Chiêu nghi hãm hại tỷ tỷ của ta, nàng ta có nghĩ đến một ngày bản thân cũng sẽ gặp tai họa không? Ta muốn nàng ta nếm trả nỗi đau mất đi người thân, đau khổ, oán hận mà không thể làm được gì hết.
Gi.ết một người là chuyện đơn giản.
Nhưng để kẻ đó phải chứng kiến những thứ mình yêu thương nhất lần lượt mất đi, rồi mang theo nỗi thống khổ mà ch.ết dần ch.ết mòn, đó mới là sự trả thù tốt nhất.
17
Tống Chiêu nghi khóc lóc đau khổ như vậy nhưng vẫn không thể giữ lại Tống Thừa An.
Cả thiên hạ đều lên án, Tống Thừa An cũng không thể giữ nổi cái đầu.
Ngày Tống Thừa An bị hành quyết, Tống gia cũng bị tịch thu nhà cửa, Tống Chiêu nghi không thể bảo vệ bất kỳ người thân nào.
Ngay khi nhận được tin, nàng ta đã lăn ra ngất xỉu.
Tống Chiêu nghi có thể vì một bộ y phục mà hãm hại tính mạng của một cô nương khác, vậy mà giờ đây cũng biết đau khổ vì người thân của mình.
Buồn cười thật sự, lố bịch làm sao.
Mà có lẽ hoàng đế cũng không muốn gặp lại Tống Chiêu nghi, nên hắn ta cũng không giải trừ cấm túc cho nàng ta nữa.
Khi Hoàng đế cùng Tú Vân Tú Ngọc đi ra ngoài thưởng hoa, ta có đến gặp Tống Chiêu nghi một lần.
Tống Chiêu nghi đã gầy đi rất nhiều, khi nhìn thấy ta thì chỉ hận không thể gi.ết ta ngay tại chỗ.
"Tạ Uyển Dung, đồ tiện nhân này! Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
Ta chậm rãi cong môi lên một chút, thưởng thức dáng vẻ chật vật khốn khổ của nàng ta.
“Tống Chiêu nghi, ngươi đừng buông tha cho ta sớm quá.
"Những ngày sắp tới vẫn còn rất dài, ngươi cứ từ từ mà đợi xem."
Sau khi ra khỏi cung của Tống Chiêu nghi, ta dẫn người đến gặp Thái hậu.
“Bây giờ Hoàng đế không muốn gặp Tống Chiêu nghi, nhưng xem ra vẫn còn tình nghĩa. Qua thời gian này, chỉ sợ nàng ta sẽ sớm đông sơn tái khởi.
Thái hậu cười cười, nhẹ nhàng gật đầu: "Nhưng tóm lại thì vẫn là đã hoàn thành một chuyện tốt."
Nghe đến đây, ta cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Vào năm thứ 5 sau khi tỷ tỷ ta bị hãm hại, ta đã tiễn ca ca của Tống Chiêu nghi xuống đó cùng tỷ ấy.
“Nếu ngươi lo lắng Hoàng thượng còn nhớ đến Tống Chiêu nghi, thế thì tại sao không diệt cỏ tận gốc?"
Ta cười đáp lại lời Thái hậu "Để cho Hoàng đế không có tâm tư nào mà thương nhớ đến Tống Chiêu nghi nữa, như vậy chẳng phải đã xong rồi sao ạ?"
Hoàng đế tại vị lâu như vậy, cũng đến lúc nên nhường lại ngôi báu rồi.