22.
Thái hậu nói với ta, ngày trong cung xảy ra cung biến cũng là lúc hành cung bị thích khách đột nhập.
Hoàng đế bị trọng thương nên không thể đi đứng được, Thái y đều bị phái đến hành cung chữa trị, một vài vị đại thần phụ tá cũng đi theo.
Ta là phi tử chức vị cao nhất ở trong hậu cung, tất nhiên là cũng phải có mặt. Khi bước ra ngoài cửa điện, ta đã gặp được phụ thân ta.
Ta khẽ nói: "Phụ thân, Tống quý phi đã đền tội."
Bước chân của phụ thân hơi khựng lại, ông đưa tay vỗ vai ta.
“Uyển Dung, cực khổ cho con rồi. Tỷ tỷ con ở nơi chín suối có thể nhắm mắt xuôi tay.”
Ta thở dài và nhìn vào cửa phòng đóng chặt.
"Phụ thân, chỉ còn lại một kẻ cuối cùng."
Phụ thân không đáp lại lời ta mà vẫn bước về phía trước, giống như cuộc trò chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
….
Thái hậu đã chuẩn bị th.i th.ể từ trước, hoàng thất và đại thần đều đã kiểm tra. Người qua đời chính là Hoàng đế.
Trên đường trở về, Tú Vân đã được chẩn ra hỉ mạch. Hoàng thân quốc thích lập tức biến sắc.
Hoàng đế không có con nối dòng, đáng lẽ Thái hậu sẽ nhận một người trong tôn thất để làm con thừa tự.
Nhưng bây giờ Tú Vân đang mang thai, nếu là con trai thì Hoàng đế đã có con nối dõi, chắc chắn ngai vàng sẽ không đến phần bọn họ.
Trong lòng họ không khỏi thầm nghĩ, nếu là con gái thì sao?
Ta thầm cười nhạo trong lòng.
Cho dù Tú Vân sinh con trai hay con gái, ngay cả khi nàng ấy sinh ra một hòn đá thì vẫn phải là một công chúa thôi.
Hoàng đế băng hà, công việc triều chính lại lần nữa giao lại cho Thái hậu.
Một nước không thể một ngày không có vua, trong tôn thất có người đứng lên mắng Thái hậu thân là nữ nhi mà lại dám cầm quyền.
Nhưng Thái hậu bây giờ đã nắm giữ binh quyền trong tay, hơn nữa hầu hết người trong tiền triều đều là người của Thái hậu. Ai có thể đụng đến nàng ấy được đây?
Ngày Thái hậu lâm triều thì ta không xuất hiện.
Ta mang theo đầu của Tống Quý phi đến gặp Hoàng đế đang bị nhốt trong lồng.
Hoàng đế đương nhiên vẫn còn chưa ch.ết.
Đây là chuyện mà Thái hậu đã hứa với ta, nàng ấy hứa cho ta cơ hội để tự tay gi.ết kẻ thù. Nàng ấy đã làm được rồi, tất nhiên là ta cũng sẽ vậy.
23
Hoàng đế hiện tại giống như chó nhà có tang, hắn ngồi chồm hổm ở trong lồng tre chỉ cao đến nửa người.
Sau khi mở cửa, hắn nheo mắt lại, như thể từ lâu đã không còn được nhìn ánh sáng.
"Bệ hạ, thần thiếp mang đến cho người một món quà."
“Dung nhi.”
Hắn nhanh chóng nắm lấy nan lồng.
“Nàng đến cứu trẫm đúng không? Dung nhi ngoan, trẫm biết nàng không có bỏ rơi trẫm mà!”
Tú Ngọc đứng phía sau ta đã bật cười thành tiếng.
Lúc này Hoàng đế mới phát hiện hình như mọi chuyện không giống như hắn nghĩ.
"Ngọc tần?"
Ta lắc đầu:
“Ai là Ngọc tần? Vị này chính là viện sử mới nhậm chức của Thái y viện."
"Loạn thần tặc tử! Các ngươi phạm thượng khi quân!"
Tú Ngọc cầm xô nước đổ ào lên đầu hắn.
"Đầu óc tỉnh táo lại đi."
Khi xô nước lạnh dội xuống, Hoàng đế có lẽ cũng đã tỉnh táo lại rồi, hắn đau khổ nói với ta:
“Dung nhi, trẫm biết trong lòng nàng có trẫm, mau cứu trẫm đi, chờ trẫm hồi cung sẽ phong nàng làm Hoàng hậu!"
Ta cười nói:
"Hoàng hậu thì có cái gì tốt? Hơn nữa, bệ hạ à, hiện tại người đã qua đời rồi, bên ngoài kia chính là tang lễ của người."
Hoàng đế lui về phía sau một chút, hắn khẽ run rẩy rồi sợ hãi nhìn ta:
“Không thể nào! Bên ngoài đều là triều thần tâm phúc của trẫm, bọn họ không thể bỏ rơi trẫm!”
Triều thần tâm phúc ư? Ngươi nuông chiều bọn chúng làm loạn, đến cả tên triều đình cũng không biết viết, có tài năng gì mà trở thành tâm phúc?
“Bệ hạ yên tâm, tiền triều không rối loạn. Chỉ một thời gian nữa thôi, Thái hậu nương nương sẽ đăng cơ làm Hoàng đế, người cũng có thể nhắm mắt xuôi tay được rồi."
Hoàng đế oán hận nhìn ta.
“Ngươi dám phản bội ta để chạy theo Thái hậu?”
Tú Ngọc hừ lạnh một tiếng: "Ngu xuẩn, ta cùng Uyển Dung tỷ tỷ đều là người của Thái hậu."
Nàng ấy lại nói: "À đúng rồi, Vân tỷ tỷ của ta mang thai."
Ánh mắt Hoàng đế sáng ngời, nhưng còn chưa kịp mừng rỡ thì Tú Ngọc lại nói thêm.
"Đương nhiên hài tử không phải là của ngươi. Bệ hạ, yêu nghiệt mà ngày đó ngươi hạ lệnh phá bỏ, cũng chính là đứa con nối dòng duy nhất mà ngươi có trên đời này."
Hoàng đế nghe tin mà sốc nặng, hắn ngã quỵ xuống đất, gần như mất đi chút sức lực cuối cùng.
Tú Ngọc lại nói tiếp:
“Bệ hạ không nhìn thấy ta rất quen mắt sao?
"Trước đây, ngươi yêu thích thê tử của một cận thần. Sau khi say rượu thì cưỡng b.ức mẹ ta. Khiến cho mẹ ta phải tự vẫn, sau đó cha ta cũng đi theo.
“Sau khi ngươi biết chuyện thì đã vu oan cho cha ta. Khiến cho cha mẹ ta không được ch.ôn chung một chỗ.
"Bệ hạ ngươi xem, quả báo của ngươi đã tới rồi."
Đợi Tú Ngọc nói xong, ta mới mở hộp gấm đựng đầu Tống quý phi.
"Bệ hạ, ngươi chiều chuộng phi tần đến mức vô pháp vô thiên. Nàng ta cho người bắt tỷ tỷ của ta đi, vũ nhục đến ch.ết. Ngươi có từng tự hỏi mình chưa, ngươi có thực sự yêu thương Tống quý phi như vậy?"
"Ta mang đầu của Tống quý phi đến tiễn ngươi một đoạn đường, ngươi có thấy vui không?"
Tinh thần của Hoàng đế đã cực kỳ hoảng loạn. Hắn vừa nhìn thấy đầu của Tống quý phi thì hét lớn một tiếng rối lăn ra ngất xỉu.
Ánh mắt Tú Ngọc lạnh lẽo nhìn những dụng cụ tr.a tấn trên tường.
"Uyển Dung tỷ, muội phải cho hắn nếm thử tất cả thì mới giải tỏa được hận ý trong lòng."
Khi ta đi ra khỏi ngục giam, Hoàng đế vẫn còn chưa ch.ết, nhưng hắn đã bị cắt lưỡi nên không thể phát ra được âm thanh nào nữa.
Ở bên ngoài trời vẫn rất đẹp, ánh dương rực rỡ, vạn dặm không mây.
A tỷ, tỷ ở dưới đó có thể an tâm nhắm mắt rồi.
[NGOẠI TRUYỆN]
1
Mười ba năm sau, cuối cùng Thái hậu cũng đã danh chính ngôn thuận trở thành Hoàng đế.
Bây giờ nàng ấy đã không còn trẻ nữa, nhưng thân thể vẫn tỏa ra khí phách anh hùng.
Sau khi xưng đế, nàng ấy ra một đạo ý chỉ đầu tiên, đó là thành lập Thượng Thư Đài, phong ta trở thành Thượng Thư Lệnh.
"Trẫm đã từng nói rồi, trẫm và ái khanh nhất định sẽ lưu danh sử sách."
2
Tú Vân sinh được một nữ nhi, do ta và Thái hậu đích thân dạy dỗ, tương lai sẽ trở thành Hoàng thái nữ đương triều.
Thái hậu không để ý đến huyết mạch, cũng không có ý định tự mình sinh nhi tử.
“Nữ tử sinh con giống như bước một chân vào Quỷ môn quan, trẫm không muốn mạo hiểm.
"Truyền ý chỉ của trẫm, người kế nhiệm cũng có thể là nữ lang.”
Tú Vân sinh con xong thì cũng hết lòng giáo dưỡng.
Nữ tử đăng cơ làm Hoàng đế, các thế gia đại tộc cũng bắt đầu chú trọng dạy dỗ nhi nữ nhà mình, thậm chí nữ nhân cũng có thể tách ra để tự lập môn hộ.
Chẳng bao lâu sau, các nhân tài là nữ lang cũng bắt đầu đổ về như nước.
Nữ nhân có thể đọc sách, nữ nhân có thể làm quan, không hề thua kém so với nam nhân ở phương diện nào.
3
Sau khi Thái hậu đăng cơ làm Hoàng đế, trong hậu cung nuôi dưỡng rất nhiều nam tử.
Khi đặt nam nhân vào vị trí của nữ nhân, hắn cũng sẽ giống như nữ nhân mà thôi.
Không phải là nữ nhân từ khi sinh ra thì đã lòng dạ hẹp hòi, mà là vì các nàng không được cho cơ hội.
4
Sử ghi: Vào thời Anh Tông Đế tại vị, lê dân bách tính thoát khỏi lầm than, thiên hạ thái bình, quân thần vui vẻ.
Trong triều ít khi dùng đến hình phạt, thậm chí cũng còn rất ít tội nhân.
Dân chúng lo việc đồng áng chăn nuôi, đủ đầy cơm ăn áo mặc.
Anh Tông Đế nhân từ bác ái, cùng với Thượng Thư Lệnh Tạ Uyển Dung là quân thần hòa hợp, cũng là một giai thoại được lưu truyền mãi về sau.