Quá Khứ Còn Lại Gì?

Chương 48: Không ổn



Thường cứ nghỉ lễ là các nhóm họp lớp lại rôm rả tụ tập. Cấp 2 của Trúc Linh và Kim Dạ là sôi nổi và đông đủ nhất do bạn bè đều sống cùng một khu phố. Kim Dạ thì năm nào cũng có mặt, thậm chí rất được hoan nghênh vì cậu là người nổi tiếng.

Lớp trưởng thấy Trúc Linh đăng ảnh biết cô đang ở nhà, không ngần ngại mà alo bảo cô nên tới cho vui. Biết Kim Dạ có thể có mặt, nhưng Trúc Linh lại vẫn đồng ý. Cô còn ăn mặc trang điểm kĩ lưỡng hơn bình thường.

Họp lớp ở một nhà hàng gần đó. Khi Trúc Linh tới, mọi người trầm trồ lên, lần đầu thấy cô dự họp lớp. Trúc Linh bây giờ đâu còn là cô gái mũm mĩm đeo kính cận, tóc buộc củ tỏi nữa. Mấy bạn nam còn lăng xăng gọi cô vào, dù họ biết Kim Dạ và cô đã từng hẹn hò.

Kim Dạ đến rất sớm, anh không biết cô sẽ đến. Anh ngồi đối diện cô, nhìn cô chằm chằm. Ai cũng nhìn ra có gì đó giữa họ.

Nhân lúc mọi người đông đủ nên cả lớp đã chụp ảnh kỉ niệm. Trúc Linh đứng giữa được các bạn nam vây quanh, còn Kim Dạ do cao nhất nên đứng sang một bên. Nhìn cảnh cô cười với mọi người trừ mình ra, Kim Dạ rất khó chịu.

Chụp ảnh tập thể xong thì tụi con gái mê trai đẹp xúm xít selfie với Kim Dạ. Lúc này anh thấy Trúc Linh nhìn mình, có chút hả hê trong lòng, cho cô biết cảm giác khi nãy của anh như thế nào.

Lúc ăn lẩu có một người nhiệt tình bóc tôm để vào bát Trúc Linh. Cô chỉ cười nhẹ cảm ơn, ngại ngùng nhìn sang đối diện.

- Cô ấy dị ứng tôm.

Kim Dạ lấy đũa gắp con tôm vào bát mình, lại gắp vào bát Trúc Linh một viên đậu hũ fomai. Cô nhìn viên đậu nóng hổi rất lâu, anh ấy luôn biết cô thích món này.

Mọi người xung quanh trêu ghẹo, thậm chí còn khuyên họ nên gương vỡ lại lành. Còn quan tâm nhau thế kia cơ mà.



Kim Dạ để ý Trúc Linh ăn uống ngon lành nhưng không đụng đũa vào món anh gắp cho. Lúc cả lớp tàn tiệc, Trúc Linh ra xe thì bị Kim Dạ kéo vào một góc.

- Anh là trò đùa của em đấy à?

Trúc Linh chả hiểu gì:

- Buông ra, ai thèm trêu đùa anh. Anh đang tự luyến à, em đâu rảnh mà bận tâm tới anh.

- Bận là đúng rồi, chán Andrea thì lại có Minh Tú, rảnh lại có anh Hàn Quốc. Em thật quá quắt.

- Anh nói cho cẩn thận vào, em không quản chuyện của anh thì anh xía vào chuyện của em làm gì.

- Thế anh có gì để em quản không? Có một, hai hay ba cô nào cùng lúc không?

- Ai mà biết được.

Rồi Trúc Linh vùng vằng vào xe lái đi rất nhanh. Về tới nhà cô vô cùng bực mình. Không hiểu sao giữa cô và Kim Dạ càng lúc càng tệ đi.

Kim Dạ cũng không ở lại nhà nữa, anh lái xe về căn hộ của mình ngay sau đó. Diêu Lan thấy con trai đùng đùng về rồi lại đùng đùng đi, có vẻ mọi chuyện không tốt cho lắm.

Tối đó Trúc Linh đã thấy Kim Dạ đăng ảnh đi bar rồi, lại còn có cả một dàn mĩ nữ nóng bỏng bên cạnh, cô bực mình ném điện thoại "bốp" vào một góc giường.

2 ngày nghỉ lễ cứ trôi qua như thế, Trúc Linh nhanh chóng trở lại công việc. Có vẻ cô rất có duyên với Leo, lại lần nữa cùng cậu biểu diễn ở quán bar của Andrea.

Leo biết bà chị LinD chia tay anh người mẫu rồi, nên cũng cởi mở hơn hẳn. Hai người vẫn kết hợp ăn ý cho ca khúc mới của Leo.

Cuối buổi, Leo có một bài hát riêng tặng khán giả. Không phải ca từ sôi động nữa mà là một bài hát có chút trữ tình và tâm trạng. Bài này không nằm trong danh sách chơi nhạc nên LinD ngồi ở bàn gần đó cạnh Andrea để thưởng thức.



"Em ơi hình như chúng mình

Đã hết yêu nhau mất rồi

Tại vì sao em hãy nói đi

Hay vì anh vô tâm hững hờ

Nên vô tình, đánh mất hai ta.

Rất khó để đến với nhau

Đừng buông xuôi tình yêu chúng mình

Mình đã hứa với nhau những gì

Mình hãy giữ trọn vẹn lời hứa

Hãy cho ta.. Yêu nhau thêm một lần nữa..

Mình tạm chia tay nhau nhé em

Để ta biết được có yêu nhau không

Mình tự cho nhau hai lối đi

Để xem quãng đường của ai xa hơn

...

""""

Bài hát rất hay, Leo hát rất cảm xúc, đến nỗi Trúc Linh nghe không nổi nữa, cô chạy vào nhà vệ sinh rồi ngậm chặt môi khóc nức nở.

Andrea biết cô bị làm sao, lo lắng đợi bên ngoài. Trúc Linh không thèm trang điểm lại, để mắt lem tùm lum.

- Ổn không?

- Không!

- Còn nhớ cậu ấy sao?

Trúc Linh gật đầu, Andrea nhói lòng muốn ôm cô nhưng ở đây không tiện. Anh chỉ đành vỗ vai an ủi.

Thấy cô không ổn nên anh lái xe đưa cô về nhà.