Quá Khứ Còn Lại Gì?

Chương 53: Khó hiểu???



Trúc Linh về nhà lấy hành lý, Kim Dạ còn túi lớn túi nhỏ cho cô:

- Vốn định tặng em lâu rồi, cứ ngỡ sẽ không có cơ hội tặng lại nữa.

Cô bất ngờ nhận lấy, là chiếc túi xách và một chiếc headphone.

- Đây là hôm sinh nhật, còn đây là sau chuyến công tác.

Trúc Linh hiểu ra:

- Cô gái hôm ở triển lãm, em tưởng...

- Ngốc ạ, trùng hợp thôi. Có lẽ đây là mẫu túi hot nhất năm nay nên mọi người khá yêu thích. Em xem, anh còn đặt riêng để có tên em phía trong này.



Lúc này Trúc Linh hoàn toàn vỡ lẽ. Anh ấy vẫn quan tâm cô nhiều như vậy. Thế mà cô lại chỉ biết làm ầm ĩ rồi giận dỗi bỏ đi. Cô rất hối hận:

- Em xin lỗi, em đã quá đáng rồi.

Kim Dạ ôm cô vào lòng:

- Chuyện qua rồi không nhắc lại nữa.

***

Quang Duy há hốc khi thấy Trúc Linh lại xuất hiện kề cạnh Kim Dạ, họ còn vô tư tình tứ công khai. Cậu đoán chắc lần này Kim Dạ và Trúc Linh còn mặn nồng hơn trước. Dù sao thì lòng vòng bao phen vẫn dính lấy nhau đó thôi.

Trúc Linh không muốn làm ảnh hưởng công việc của anh, lúc anh làm việc thì cô tự một mình tới trung tâm thương mại. Đi một lúc thấy một cửa hàng trang sức khá trẻ trung nên đã ghé vào. Cô định mua tặng Kim Dạ món quà nào đó, cô không thể chỉ nhận quà của anh được.

Kim Dạ hay đeo nhẫn và xỏ khuyên tai. Cô đi xem một lượt, vậy mà lại bị khu nhẫn đôi, nhẫn cưới làm cho thích thú. Rất nhiều mẫu đẹp lạ, nhưng cô lại để ý một cặp nhẫn trơn đơn giản, không đính đá hay khắc gì cả, chỉ là một màu vàng trắng với vài nét uốn lượn mềm mại. Những kiểu này nhìn sang mà không lo lỗi thời, cũng không lo bị vướng hay rụng đá phía trên.

Cô giơ tay mình ra nhìn nhìn, nhân viên tưởng cô muốn thử nên có ý lấy ra một mẫu hot hit. Trúc Linh cười lắc đầu, cô vừa mới quay lại với Kim Dạ, đúng là rất yêu, yêu hơn trước rất nhiều, nhưng cô không tự tin rằng anh có sẵn sàng tiến tới hôn nhân không. Đã có lần, cô mơ mình là cô dâu xinh đẹp của Kim Dạ.

Kim Dạ xong việc liền đến đón Trúc Linh. Cô đã mua một chiếc nhẫn trạm khắc cầu kì và có chút hầm hố. Nó gần giống với chiếc nhẫn năm nào cô tặng anh.

Trúc Linh đợi anh ở khu vực ghế chờ ở sảnh trung tâm thương mại. Đây là một nơi rất lớn và nổi tiếng, nhiều khách du lịch tới Singapore đều tới đây mua sắm. Nơi đây tập trung rất nhiều thương hiệu lớn nhỏ, phải nói vô cùng sầm uất và hiện đại.



Kim Dạ nhìn thấy cô gái nhỏ đang uống trà sữa:

- Em đợi anh lâu không?

- Không ạ, em đi chơi rất vui luôn. Trà sữa ở đây có vài vị mà chỗ chúng ta không có, anh muốn thử không?

- Có.

Trúc Linh đang định đưa ly về phía anh, anh lại hôn cô một cái.

- Người ta nhìn đó!

- Không sao, anh không bận tâm.

- Nè, anh uống thử đi.

- Có vẻ ngon.

- Đã uống đâu mà khen ngon.

- Một chút ở miệng em đó.

Trúc Linh xấu hổ, chiêu cũ nhưng vẫn làm cô rung động. Cô lấy túi nhỏ ra, mở hộp rồi tự nhiên cầm lấy tay anh vừa đeo vừa nói.

- Quà cho anh nè. Em thấy nó hợp với anh.

Xem ra rất vừa vì tay anh vẫn thế. Kim Dạ nheo mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay, bỗng anh đứng bật dậy rồi đi rất vội.

Trúc Linh sững sờ, cô không hiểu anh làm sao, cố gọi anh lại nhưng anh đi nhanh quá, chả thấy bóng dáng đâu nữa. Cô liền gọi điện thoại mà anh không nghe.

Ngồi im ở đó, cô có chút lo lắng. Cô làm gì sai sao, chỉ là tặng nhẫn anh mà. Anh có hiểu lầm hay cô đụng chạm gì tới anh mà cô không biết sao? Đây đâu phải lần đầu, ngày trước anh đeo thích lắm mà, thậm chí mất đi còn xăm cả hoa lên đó. Có phải nhiều năm rồi nên anh không giống xưa. Sao anh lại hành động kì cục vậy, được tặng quà lẽ ra phải vui hoặc cảm ơn chứ. Kể cả không thích sao có thể bỏ đi như vậy.

Cả vạn câu hỏi trong suy nghĩ của cô, thậm chí cô cảm giác mình lại bị bỏ rơi lần nữa. Cô ngồi đó, đợi anh rất lâu với hi vọng anh sẽ mau chóng quay lại.