Quá Khứ Còn Lại Gì?

Chương 54: Được,..



Kim Dạ nhìn chiếc nhẫn trên tay, anh bỗng có một suy nghĩ táo bạo. Anh ngay lập tức chạy đi tìm một cửa hàng đồ trang sức, và một cửa hàng gần nhất đã được anh nhắm trúng.

- Tôi muốn một cặp nhẫn cưới! Nhanh lên, tôi đang bận.

Nhân viên nhìn anh rất quen nhưng đột nhiên chưa nhớ ra được. Họ cũng vội vã dẫn anh tới chỗ trưng bày nhẫn đôi. Nhìn gương mặt đẹp trai, thân hình hoàn hảo này, cô nhân viên còn thầm nghĩ bạn gái của vị khách này đúng là may mắn.

Tình cờ, Kim Dạ nhìn trúng cặp nhẫn khi nãy. Anh chỉ vào:

- Tôi lấy cặp này.

- Vâng thưa quý khách, chúng tôi có dịch vụ khắc tên miễn phí đi kèm. Anh có muốn lưu giữ dấu ấn gì đặc biệt không?

- Hãy khắc "D ❤️ L" cho tôi, sẽ nhanh chứ!

- Vâng, nhanh ạ, dùng máy điện tử chỉ 2 phút thôi ạ.

- Được.

Kim Dạ sốt sắng nhìn đồng hồ.

- Có cô gái nào sắp được cầu hôn chăng, thật lãng mạn quá.

- Ừm, tôi sẽ cầu hôn bạn gái mình.

Nhận lấy nhẫn, Kim Dạ vội không cần túi mà cầm hộp đi luôn. Nhân viên nhiệt tình còn đuổi theo anh, đưa anh một đoá hoa nhỏ rất đáng yêu:

" Phụ nữ ai cũng thích hoa cả".

Kim Dạ nhận lấy, không quên cảm ơn rồi chạy đi rất nhanh.

***

Trúc Linh buồn bã định đứng lên đi về. Thì thấy Kim Dạ chạy rất vội về phía mình. Cô ấm ức muốn hỏi vì sao anh lại bỏ đi như thế.

Kim Dạ thở dốc vì chạy nhanh quá. Tới trước mặt cô rồi quỳ một chân, mở một chiếc hộp nhung ra.

- Trúc Linh, em gả cho anh nhé!

Cô bị sốc, anh bỏ đi là để lấy cái này sao. Trúc Linh nhìn cặp nhẫn mà sửng sốt, họ như có thần giao cách vậy. Cô đứng thẫn thờ ở đó, nhiều người xung quanh bắt đầu tò mò và đứng lại nhìn cặp đôi trẻ. Biểu hiện của cô làm Kim Dạ có chút thấp thỏm.

Trúc Linh gật gật đầu:

- Được, sẽ gả cho anh!

Kim Dạ vui mừng đeo nhẫn vào ngón áp út tay cô, rồi cô đeo cái còn lại vào tay anh ấy. Bàn tay anh giờ có hẳn hai chiếc nhẫn tình yêu. Anh cuống cuồng làm Trúc Linh lại thấy rất dễ thương. Kim Dạ yêu nhiều người như vậy, thế mà yêu cô, lại chẳng có nhẫn kim cương cầu hôn gì cả, một phát ăn ngay mua luôn nhẫn cưới. Anh ấy đúng là làm cô không thể nào bất ngờ hơn được.

Hai người ôm nhau xúc động. Vài người đứng nhìn còn vỗ tay, vài người khác còn chúc mừng cho đôi bạn trẻ. Sẽ có một hành trình mới được bắt đầu.

- Em tưởng anh lại bỏ em, em cứ nghĩ mình đã sai gì đó.

- Không không, cái khoảnh khắc em đeo nhẫn cho anh, anh nghĩ cả đời mình chỉ có em làm được điều đó.

Hôm nay có lẽ là ngày đặc biệt nhất trong đời họ. Trúc Linh nắm tay anh cùng đi, tình cờ nhìn thấy poster rất lớn hình bạn trai chụp cho một nhãn hiệu nước hoa. Wow, bạn trai cô nổi tiếng như vậy, dù áp lực yêu anh là có thật nhưng vẫn có cả tự hào. Kim Dạ đang đi mua kem cho cô, một ngày vui vẻ làm cô muốn ăn thêm gì đó ngọt ngào.

Trúc Linh giơ bàn tay trái đeo nhẫn lên, hướng về phía tấm poster rồi chụp một bức ảnh. Cô đăng lên mạng xã hội, không caption, chỉ một chiếc ảnh nhìn tưởng giản đơn nhưng ở đó có sự thay đổi lớn trong cuộc đời hai con người.

Kim Dạ cũng ăn kem cùng cô, nay anh phá lệ ăn đồ ngọt, một dịp như này không thể bỏ lỡ được.

Nhìn người con gái đang ăn kem socola ngon lành, lòng anh lâng lâng khó tả, chỉ nghĩ giờ mà về nước phải đem cô đi đăng kí kết hôn ngay mới được.