Quá Khứ Còn Lại Gì?

Chương 59: Dấu hiệu...



Nay hai vợ chồng đi xem show mà nhãn hàng nhẫn cưới đã tặng họ lần trước. Ở đây lại gặp Minh Tú cũng ngồi hàng ghế đầu đối diện. Anh là giám đốc chi nhánh của hãng đá quý nổi tiếng nên cũng được mời.

Kim Dạ và Trúc Linh mặc đồ tone sur tone rất ăn ý, sự xuất hiện của họ đã thu hút sự chú ý không nhỏ.

Trúc Linh nhận ra, cô thân thiện cười rồi vẫy vẫy nhẹ tay chào. Kim Dạ nhìn theo hành động của vợ, anh tuy không thích Minh Tú nhưng cũng hoà nhã nhìn sang rồi gật đầu một cái tỏ ý chào.

Nhìn đôi vợ chồng trẻ bên kia làm Minh Tú có chút ghen tị, xem ra cô ấy rất hạnh phúc, sắc mặt rạng rỡ hồng hào xinh đẹp hơn hẳn. Trong anh nảy ra một suy nghĩ, công ty đang lên kế hoạch chụp mẫu trang sức cho cặp đôi vào dịp lễ tình nhân năm tới. Anh nhìn hình ảnh ngọt ngào của họ, thật không cần diễn cũng tình bể bình.

Kết thúc show, họ gặp nhau ở phía ngoài. Minh Tú cũng vẫn lịch sự như trước, chủ động đưa tay chào hỏi lần nữa. Kim Dạ không còn khinh khỉnh, lại có vợ ở đây nên cũng bắt tay lại, không muốn bị nghĩ là hẹp hòi ghim chuyện cũ. Khi bước vào hôn nhân, anh đã dặn lòng không còn để ý lại quá khứ của nhau rồi.

Trúc Linh trên đường về lại kêu đói, cô đã ăn ở nhà và ăn nhẹ ở bữa tiệc của show diễn. Kim Dạ ngỏ ý muốn đưa cô đi ăn cháo, cô gật gật đầu. Vậy mà khi tô cháo sườn nóng hổi trước mặt, cô ăn được vài miếng lại quay ra:

- Anh ăn giúp em, em không muốn ăn nữa.

- Em no rồi sao, mới ăn có xíu thôi mà. Hay không hợp vị em.



- Không, tự nhiên em muốn ăn bánh mì.

Kim Dạ hơi lạ vì bình thường vợ anh không thích mấy món khô như bánh mì hay xôi, nay lại đòi ăn bằng được, còn phải là loại nướng giòn rộp nữa chứ. Cô ăn hẳn cái to đầy ú ụ thịt kẹp ở giữa, ăn xong thì ngồi trên xe ngủ gật lúc nào không hay. Kim Dạ nhìn vợ như con cún con say sữa vậy, thật là đáng yêu.

Trúc Linh vẫn đi làm như thường lệ, tuy nhiên dạo gần đây cô lại hay choáng nên toàn xin về sớm.

- Em không khoẻ sao?

Andrea thấy vậy cũng quan tâm hỏi. Trúc Linh lấy ngón tay day day hai bên thái dương:

- Chắc em có tuổi rồi không còn trâu bò như trước nữa, chắc anh sắp phải tuyển thêm DJ mới rồi.

- Ừm, chú ý sức khỏe, có gia đình rồi cũng nên dành thời gian ở nhà nhiều hơn. Em cũng không thể đi đêm về khuya mãi được.

- Cảm ơn anh, Andrea!

Trúc Linh cảm động, Andrea vẫn luôn lo nghĩ cho cô. Còn anh thì đâu nỡ, cái tên LinD đã gắn bó lâu như vậy, cô ấy như linh hồn của quán bar này, tìm được người thay thế quả là sẽ rất khó. Chẳng có ai có thể vượt qua cô ấy trong tâm trí của anh..

Cô về nhà thì Kim Dạ vẫn chưa về, nay anh có tiệc gì đó. Trúc Linh đợi chồng ở phòng khách, rồi mở ti vi lên xem. Phim còn chưa đến đoạn hay thì cô đã lăn ra ngủ rồi. Kim Dạ về thấy vợ đang ngủ ở sofa, chỉ mỉm cười rồi bế cô vào giường. Vậy mà tắm xong đi ra, anh thấy cô đang nằm nghí ngóp lăn lộn trên giường.

- Em không thoải mái ở đâu à?



- Em hơi nóng, tìm mãi không thấy điều khiển điều hòa đâu.

Kim Dạ mỉm cười, cô ấy lại quên rồi.

Anh với cái điều khiển treo ngay gần đó:

- Chính em bảo treo đây để dễ tìm mà.

- Ừ nhỉ!

Kim Dạ hạ điều hoà xuống 1*, cô lại bảo hạ thêm 1* nữa.

- Như này có lạnh quá không?

- Không, em đang nóng nè. Người ấm ấm kiểu sao sao á.

Kim Dạ lo lắng sờ thử, đúng là ấm ấm thật, anh lấy đo nhiệt độ bấm thử thì không hẳn là sốt.

- Hay do anh vừa tắm xong nên thấy thế nhỉ.

Hai người lại ôm nhau đi ngủ, mãi mà Trúc Linh vẫn thao thức:

- Chồng ơi!

Kim Dạ đã hơi buồn ngủ, nhưng vẫn đáp lại ngay:

- Sao thế vợ?

- Em lại đói!

Kim Dạ nhíu mày, dạo này vợ anh ăn khá nhiều luôn, trước kia cô ăn ít, không ăn đêm vì sợ béo.

- Để anh xem tủ lạnh còn gì không nhé.

Thế là Trúc Linh lẽo đẽo theo sau Kim Dạ ra bếp. Chỉ còn sandwich thôi, nên Kim Dạ đã ốp trứng và kẹp thịt hun khói cho cô ăn tạm. Ngỡ là ăn tạm nhưng cô ăn hẳn 3 cái, tổng là 6 lát bánh lận.