Quá Khứ Còn Lại Gì?

Chương 6: Công chúa



Ha Jun hơn Trúc Linh 5 tuổi, người Hàn Quốc, mắt anh một mí đặc trưng, nhưng cao gần 2m và hơi mập. Ngồi trong quán cafe, anh bối rối không biết nói gì, sợ giọng lơ lớ pha trộn không sõi của mình làm đối phương khó chịu. Anh căng thẳng hỏi:

- Em ơi, anh hút thuốc được chứ?

Trúc Linh vừa mới gặp, cô đâu quen biết gì mà bày tỏ thái độ, dù cô không thích mùi thuốc lá. Cô chỉ chỉ ra ngoài:

- Có khu vực hút thuốc lá riêng đó anh.

Ha Jun chầm chậm đi hút thuốc, còn Trúc Linh thong thả ngồi uống ly Americano của mình. Dù đây là quán cafe đối diện trường mình nhưng là một hãng của nước ngoài, giá khá đắt đỏ, chỉ toàn người ngoại quốc tới uống. Chỉ vài phút sau, Ha Jun đã đi vào.

- Xin lỗi em, cho anh mấy phút, anh phải nộp đề cương luận án mà giờ vẫn chưa xong.

Nhìn anh vò đầu, đỏ mặt tía tai, chắc phải căng thẳng lắm mới đi hút thuốc như vậy. Cô nghĩ mình có giúp gì được không:

- Để em xem qua cho, em không học Thạc sĩ nhưng em biết dàn bài nên làm thế nào.

Cô nhìn qua, với anh là khó chứ easy với cô. Đội tuyển Văn mà, cô ngồi sửa cho anh những câu cú còn lủng củng, chưa được trôi chảy. Mấy tiếng trôi qua rất nhanh, nhấn nút gửi file qua mail xong, Ha Jun thở phào nhẹ nhõm:

- Em à, cảm ơn em nhiều lắm.



- Không sao, em cũng rảnh mà.

Hai người nói chuyện một lát, thì biết anh thuê một căn hộ gần chỗ Trúc Linh ở. Tiện đường anh đưa cô về. Đứng bên Ha Jun, cô thấy mình nhỏ bé làm sao, anh to lớn như một con gấu vậy.

Vì chưa quen biết nhiều nên Trúc Linh không để anh đưa về tận cổng, mà chỉ dừng trước ngõ. Hai người tạm biệt, Trúc Linh còn nghĩ có lẽ sau này sẽ không gặp lại anh nữa.

Thế nào một tháng sau, cô nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Thấy không phải số spam nên Trúc Linh nghe máy:

- Alo ạ?

- Em à, anh đây?

Trúc Linh còn ngờ ngợ sao ai tự nhiên gọi em à, thì Ha Jun đã nhắc:

- Anh Ha Jun này em!. ngôn tình hoàn

- À, chào anh. Dạo này anh khoẻ không?

Trúc Linh hỏi xã giao lấy lệ, còn Ha Jun thì hào hứng:

- Anh khoẻ lắm, anh mới đi phiên dịch cho một đoàn nên giờ mới về, nhớ em nên gọi em. Cô giáo của anh bảo bản thảo rất tốt, anh muốn mời em ăn cơm.

Trúc Linh đang phân vân, anh đã hẹn:

- Tối 7h anh đợi em trước ngõ nhé.

Thế là hôm ấy, Trúc Linh được Ha Jun đưa tới một nhà hàng Hàn Quốc. Cô chưa ăn mấy món này bao giờ, nên không quen lắm. Nhìn nhân viên phục vụ ở đây niềm nở với Ha Jun, cô biết anh là khách quen ở đây.

Ăn xong còn khá sớm, hai người đi bộ quanh công viên gần đó. Ngồi ghế đá nhìn ra hồ nước trước mặt, không ai biết nói gì. Bỗng Ha Jun ngồi ngay ngắn căng thẳng nhìn Trúc Linh.



- Em ơi?

Trúc Linh quay sang nhìn, từ lúc quen, Ha Jun luôn gọi cô là "em ơi", "em à".

- Vâng, anh cứ nói đi!

- Em hẹn hò với anh nhé!

Câu này Ha Jun nói rất trôi chảy là đằng khác.

- Sao lại muốn hẹn hò em?

Trúc Linh khá bất ngờ, còn Ha Jun đỏ bừng cả hai tai:

- Anh sống ở đây 3 năm nhưng chưa ai giúp đỡ anh như em cả. Anh rất thích em!

Trúc Linh hơi buồn cười nhưng cô cố gắng điềm tĩnh. Anh hơn cô nhiều tuổi vậy, mà trước mặt cô như một đứa trẻ.

- Được, chúng ta hẹn hò.

- Thật hả?

- Thật mà!

Ha Jun vui vẻ, luống cuống:

- Em ơi, anh cầm tay em được không?

Trời ơi, anh ấy đáng yêu quá. Trúc Linh đã thầm cảm thán trong lòng.

- Giờ hẹn hò rồi, anh có thể cầm tay em thoải mái.

Thế là đùng cái, Trúc Linh có bạn trai. Giờ cả cô và Kim Dạ đều có tình yêu của riêng mình, không còn bận tâm đến nhau nhiều nữa.

Ha Jun cực kỳ tâm lý. Thấy Trúc Linh đi hẹn hò về tắm muộn, anh bảo:

- Sau này anh sẽ đưa em về sớm, em tắm khuya không tốt.

Thậm chí ngày lễ, cô định không về nhà mà ở bên anh, sợ anh xa quê cô đơn, anh lại nghĩ cho cô:

- Em về thăm gia đình đi, bố mẹ anh ở nước ngoài cũng luôn mong ngóng anh về. Chúng ta có thể gặp nhau mỗi ngày mà.

Quả thực tình cảm Trúc Linh dành cho Ha Jun không phải tình yêu sét đánh gì hết, nhưng cô rất cảm kích anh. Anh hơn cô nhiều tuổi nhưng lại không đòi hỏi cô những chuyện riêng tư, thậm chí đến cái ôm hay thơm má cũng hỏi cô có đồng ý không rồi mới làm. Anh to lớn chỉ một tay đã nhấc bổng được cả cô vào lòng.

Có khi trời mưa, Trúc Linh thèm ăn xôi trứng và xúc xích, anh lặn lội đi mấy km tắc đường mua mang tới ngõ cho cô dù cô không đòi hỏi anh phải làm như thế. Trải qua tình đầu tan vỡ và tình đơn phương với bạn thân, Trúc Linh cảm thấy hạnh phúc bên Ha Jun, dù chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ hẹn hò với người hơn tận 5 tuổi, lại còn khác quốc tịch.

Ở bên Ha Jun, Trúc Linh cảm thấy mình như một công chúa vậy!