Quả Phụ Xinh Đẹp Ở Biên Quan

Chương 31: Đừng khóc



Tống Điềm cũng không nghĩ tới chuyện này, mặc dù ở Cố gia thôn nàng đúng là đã từng làm vài món đi bán, nhưng có người chủ động tìm đến cửa đòi mua lại là lần đầu tiên, nàng cười đáp: "Tuỳ duyên đi."

Hai người ăn cơm trưa xong liền bắt đầu đi dạo, phố xá ở Võ Công huyện rất náo nhiệt, chia làm hai bên là phố đông và phố tây. Phố đông chủ yếu bán các loại củi gạo dầu muối, thuỷ sản, thịt cá rau dưa. Còn phố đông là hàng may mặc, nữ trang, đồ chơi các loại. Tống Điềm các nàng đi phố tây trước, nơi này có cửa hàng vải lớn nhất huyện Võ công.

Tiểu Điệp cũng cần mua vải, hai người quyết định đi cùng nhau, đến nơi liền thấy, vải vóc ở đây không chỉ đa dạng về chủng loại mà còn có rất nhiều hoa văn khác nhau, Tống Điềm chọn cho Tiểu Bảo một ít đồ màu xanh, nàng khoa chân múa tay trên người nhi tử một chút, cười hỏi: "Tiểu Bảo có thích không?"

Tiểu Bảo cũng rất phối hợp cúi đầu nhìn, ngoan ngoãn gật đầu, vì thế Tống Điềm liền đi tính tiền, Tiểu Bảo bỗng nhiên kéo tay áo nàng, chỉ một tấm vải màu hồng bên cạnh, "Nương~"

Tống Điềm ngẩn người, nhìn tấm vải kia, suy nghĩ một chút, xong mới thử hỏi: "Ý Tiểu Bảo là cho nương?"

Tiểu Bảo cười, gật đầu thật mạnh, Tống Điềm kinh ngạc.

Gần đây nàng cảm thấy, từ khi Tiểu Bảo biết nói chuyện thì càng ngày càng thông minh, trần đời làm gì có đứa trẻ một tuổi nào lại có suy nghĩ như vậy, Tống Điềm vừa mừng vừa sợ, phảng phất như nhìn thấy mai sau con mình đề tên bảng vàng!

Tống Điềm liền nhỏ nhẹ giảng giải cho con, "Tiểu Bảo ngoan, nương không mua, xiêm y của nương còn nhiều lắm, tiền phải tích cóp cho Tiểu Bảo, đợi sau này chúng ta mua nhà, cho Tiểu Bảo đi học, được không?"

Đây là lần đầu tiên nàng cùng con nói nhiều chuyện như vậy, Tiểu Bảo cũng rất chăm chú lắng nghe, cũng không biết có phải nghe hiểu hay không mà gật đầu, Tống Điềm cũng vui trong lòng, cứ coi như con nàng hiểu đi.

Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị bế con rời đi, thì Tiểu Bảo lại kéo tay nàng, vẫn như cũ chỉ về phía tấm vải kia, Tống Điềm cũng không còn cách nào, suy nghĩ thêm một lát, nói: "Được, nương mua."

Nàng cầm tấm vải lên, nhưng trong lòng lại hạ quyết tâm, không mua hết mà chỉ lấy một miếng nhỏ, đủ may nội y là được rồi... Nữ nhân có chỗ phiền toái, nội y phải thường xuyên thay đổi, so với nam nhân tốn kém hơn rất nhiều.

Tống Điềm chọn xong liền đi tính tiền, Tiểu Điệp ở bên cạnh cũng đã chọn xong, chỉ là lúc đi đến quầy nàng lại bị một tấm vải màu chàm hấp dẫn ánh mắt, qua nhìn thử thì thình lình trong đầu nàng lại hiện lên thân ảnh của Cố Hiển Thành.

Hôm qua hắn mặc một bộ y phục màu sắc như thế này, trông rất hợp.

Khoan! Tống Điềm như bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ!

Nàng điên rồi! Quần áo của đại tướng quân từ khi nào đến lượt nàng quan tâm!

Tống Điềm lập tức rời mắt khỏi tấm vải, đi thẳng về quầy tính tiền. Tấm vải hồng kia nàng chỉ cắt lấy ba thước, còn lại đều để tiền mua vải cho Tiểu Bảo.

Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @babyboo0902. Tất cả những chỗ khác đều là ăn cắp, vui lòng đọc ở trang chính chủ để cập nhật nội dung truyện nhanh và chính xác nhất.

Tống Điềm có điều không biết, lúc nàng ở phố tây dạo phố cùng Tiểu Điệp, thì đối diện cửa hàng vàng bạc bên cạnh, Phó Ngạn đang lôi kéo Cố Hiển Thành mai phục.

Hai người mặc thường phục, Cố Hiển Thành đã hơi mất kiên nhẫn, "Ở chỗ này làm gì?"

Phó Ngạn giải thích: "Người của chúng ta báo, chủ cửa hàng vàng bạc này có thể là ngoại thất (1) của Chu Chí, mấy năm trước chỉ là một tiểu nha đầu bán mình chôn cha, hiện tại lắc người một cái thành chủ cửa hàng, huynh không tò mò quá trình phấn đấu của ả ta sao?"

Sắc mặt Cố Hiển Thành càng khó nhìn, "Việc này là của quan phủ, liên quan gì đến chúng ta?"

Phó Ngạn cười: "Quan phủ? Huynh nghĩ Chu Chí sẽ tự tra chính mình sao? Đại tướng quân của ta ơi, huynh còn chưa hiểu ý của tuần phủ đại nhân sao, hắn là muốn đem chuyện này toàn quyền giao cho huynh, đợi đến khi hắn đến, huynh sẽ đem kết quả bày trước mặt hắn."

Cố Hiển Thành nhíu mày, "Ta không am hiểu mấy việc chốn quan trường này."

Phó Ngạn thở dài, "Ta biết, cho nên là huynh có ta đây, lo lắng cái gì chứ, ta giúp huynh tra."

Cố Hiển Thành khẽ ừm một tiếng.

Hai người mai phục ở phía trước cửa hàng vàng bạc một lát, nhắc tới cũng buồn cười, đường đường là Đại tướng quân cùng Tổng binh đại nhân, hiện giờ lại lén lút như đạo tặc, Phó Ngạn rót một ngụm trà, "Điều này cũng không thể trách ta, chúng ta chỉ phụ trách đánh giặc, sao biết tra án, hơn nữa còn không đủ nhân lực, trong quân không thể giảm phòng bị được, chỉ đành vất vả một chút. Lần này tới huyện Võ Công, tranh thủ kiếm được manh mối hữu dụng, huynh nhìn nam nhân kia đi, hắn là thủ quỹ của cửa hàng, ta tính toán sẽ ra tay từ hắn."

Cố Hiển Thành hỏi: "Làm như thế nào?"

"Bắt lại, thẩm vấn!"

Cố Hiển Thành cũng không cảm thấy có điều gì không đúng, bọn họ là võ tướng, ở trên chiến trường đối đãi với quân địch cũng như vậy.

Phó Ngạn chuẩn bị một chút, chỉ chờ thời cơ động thủ với kẻ kia, nhưng không ngờ rằng, khi bọn họ còn đang quan sát đã có người không đợi được nữa.

Đúng lúc này Tống Điềm cùng Tiểu Điệp đi ra từ cửa hàng vải, Cố Hiển Thành như có trực giác mách bảo, nhìn qua, hắn vừa quay đầu thì từ nơi nào đó không rõ có hai gã mặt lao thẳng về phía bọn họ, hai kẻ này đều cầm dao trên tay, trong mắt tràn ngập sát khí. May mắn Phó Ngạn phản ứng nhanh, nghe tiếng gió liền quay đầu lại đỡ nên tránh được một kiếp. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này liền thét chói tai.

"Giết người!!!" Lời vừa dứt, phố xá đại loạn.

Từ trên nóc nhà ở bốn phương tám hướng có mấy người nhảy xuống, trang phục đen giống nhau, tay ai cũng lăm lăm con dao, bổ về phía Cố Hiển Thành và Phó Ngạn, dân chúng xung quanh bị doạ sợ, chạy trối chết, Tống Điềm cùng Tiểu Điệp cũng choáng váng, Tống Điềm vội vã che chắn cho Tiểu Bảo trong lòng tìm chỗ an toàn.

Thế nhưng vị trí của nàng lúc này lại khá gần với Cố Hiển Thành, đao kiếm không có mắt, một người trong đó giơ dao như chuẩn bị làm Tống Điềm bị thương, Cố Hiển Thành nhanh chóng chạy đến, kéo người vào trong ngực, đồng thời, Tiểu Thập cũng lao ra từ chỗ tối, một đao kết liễu kẻ kia.

Tống Điềm liền sững sờ đứng ngốc tại chỗ, nàng chỉ cảm thấy có một cái ôm rất chặt đưa nàng đến chỗ an toàn, khi ngẩng đầu lên thì bắt gặp một ánh mắt đen nhánh của Cố Hiển Thành.

Hắn ôm nàng trong lòng, cũng đang cúi xuống quan sát, trên mặt Cố Hiển Thành không có biểu cảm gì, nhưng Tống Điềm lại thấy cảm giác an toàn chưa từng có trước đây...

Tống Điềm không ngờ rằng hắn sẽ xuất hiện ở đây, còn cứu nàng, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng.

Mà ở một bên, Phó Ngạn cùng Tiểu Thập hợp tác đã giải quyết được toàn bộ đám thích khách, Tiểu Thập bắt sống được một tên, đang trói người.

Cố Hiển Thành xác nhận Tống Điềm không sao liền buông tay, xoay người nói mấy câu với Phó Ngạn, Tiểu Điệp cũng không sao, được Phó Ngạn cứu, chỉ là cũng bị doạ sợ không ít, sắc mặt nàng trắng bệch.

Phó Ngạn nói: "Ban ngày ban mặt vậy mà lại có kẻ xấu hành hung! Việc này chưa xong đâu! Ta nhất định phải tra rõ ràng!"

Cố Hiển Thành nhìn Tống Điềm cùng Tiểu Điệp bên cạnh, nghĩ một chút nói thêm: "Trước tiên tìm một chỗ nghỉ chân đã, việc này từ từ xử lý."

Nhanh chóng, bọn họ tìm được một khách điếm ở ngoại ô huyện Võ Công, cũng xem như yên tĩnh. Cùng các nàng đến đây còn có mấy người thị vệ thân tín của Cố Hiển Thành, một ít binh lính của Thành Dương quân nghe được tin cũng chạy đến, hiển nhiên, đây không phải việc nhỏ.

Tống Điềm lúc này mới coi như hồi phục tinh thần, nàng nhìn về phía Cố Hiển Thành bên cạnh, trước tiên nói lời cảm tạ: "Đa tạ đại tướng quân..."

Cố Hiển Thành nghiêng đầu nhìn nàng, "Cô yên tâm đợi ở trong này, hai ngày nay huyện Võ Công e là không ổn, hai người đều là nữ tử yếu đuối, không cần đi ra ngoài, ta đi xử lý công việc trước."

Tống Điềm lập tức gật đầu, hiện tại cho nàng một trăm lá gan nàng cũng không dám đi ra ngoài. Tống Điềm cũng vậy, hai người vào phòng xong lập tức đóng cửa lại, Cố Hiển Thành ở bên ngoài nói mấy câu, sau đó cùng Phó Ngạn vào một gian phòng khác.

Tiểu Điệp còn chưa hoàn hồn, "Ta... sợ muốn chết... Điềm Điềm tỷ... ta bị hù chết..."

Tống Điềm cũng sợ không kém, nàng cúi đầu nhìn con, may mà Tiểu Bảo không sao, hơn nữa đứa nhỏ không hiểu chuyện, căn bản không biết có chuyện gì xảy ra, còn ngốc nghếch cười.

Tống Điềm nói: "May mà có đại tướng quân, tạm thời chúng ta đừng ra ngoài."

Tiểu Điệp lập tức gật đầu: "May mắn gặp được đại tướng quân! Bằng không ta thật sự không dám nghĩ nữa... chỉ là đồ chúng ta mua được đều mất rồi..."

Tống Điềm nhớ lại, vừa rồi ở cửa hàng vải đi ra, tình thế cấp bách đều ném đi cả rồi, nàng lắc đầu: "Thôi, đều là vật ngoài thân... mất thì mất, cũng không đáng ngại."

Tiểu Điệp vỗ ngực, "Đúng... không là gì so với tính mạng..."

Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @babyboo0902. Tất cả những chỗ khác đều là ăn cắp, vui lòng đọc ở trang chính chủ để cập nhật nội dung truyện nhanh và chính xác nhất.

Chuyện lần này đã gợi lên một hồi sóng gió không nhỏ ở huyện Võ Công, thân phận của Phó Ngạn và Cố Hiển Thành cũng không giấu được nữa, rất nhanh, huyện lệnh đại nhân Chu Chí liền mò tới cửa.

"Hạ quan thất trách! Hạ quan thất trách!"

Cố Hiển Thành cũng không hề nghĩ sẽ gặp hắn sớm như vậy, nhưng người vừa đến đã quỳ xuống nhận sai, ở trước mặt hắn thành khẩn sám hối nhận tội.

Cố Hiển Thành thấy hơi phiền, "Được rồi, Chu đại nhân đứng lên đi."

Lúc này Chu Chí mới đứng dậy, lau mồ hôi.

"Hạ quan không biết Cố tướng quân đại giá quan lâm, lại không ngờ có kẻ xấu hành hung! Khiến tướng quân chê cười rồi."

Cố Hiển Thành không đáp, Phó Ngạn bên cạnh lại châm chọc một câu, "Võ Công huyện này quản lý tốt lắm, giữa ban ngày ban mặt lại có người dám ám sát mệnh quan triều đình. Chu huyện lệnh, làm tốt lắm."

Chu Chí đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, "Là hạ quan không đúng, hạ quan nhất định tra rõ chuyện này! Đòi công đạo cho tướng quân!". ngôn tình sủng

Cố Hiển Thành: "Không phải là công đạo cho bổn tướng, là công đạo cho Chu huyện lệnh, cho dân chúng xung quanh một lời giải thích!"

Chu Chí: "Dạ... dạ..."

Cố Hiển Thành: "Chỉ là, bổn tướng hạ thủ không lưu tình, không cẩn thận giết sạch bọn ám sát rồi, Chu đại nhân phải vất vả tra soát từ đầu rồi."

Chu Chí ngẩn người, nói: "Đây là chuyện nên làm, đại tướng quân anh minh thần võ, mấy kẻ kia không biết tốt xấu dám làm càn trước mặt ngài, đáng chết, đúng là đáng chết."

Cố Hiển Thành nhìn hắn, khẽ ừ một tiếng.

Chu Chí hít một hơi, hỏi: "Không biết... lần này Đại tướng quân đại giá quang lâm vì... chuyện gì ạ?"

Phó Ngạn mắng: "Đại tướng quân làm việc còn phải báo cáo với ngươi à?"

"Không dám không dám... Chỉ là khách điếm này đơn sơ, hạ quan có một toà nhà ở ngoại ô, nếu đại tướng quân nguyện ý, hạ quan lập tức sai người thu dọn, mời đại tướng quân vào... không biết ý đại tướng quân... như nào?"

"Không cần!" Cố Hiển Thành từ chối.

"Nơi này rất tốt, bổn tướng sẽ ở đây, vất vả Chu đại nhân, tra được dấu vết gì thì qua bẩm báo một câu."

Chu Chí vội vàng gật đầu, "Dạ... dạ...Vậy hạ quan đi tra án, không quấy rầy tướng quân. Hạ quan cáo lui!"

Chu Chí nói xong liền dẫn theo bộ khoái rời đi, người đi rồi, Phó Ngạn cười lạnh: "Vừa gặp đã biết là một kẻ ra vẻ đạo mạo, chẳng trách tham ô bạc cứu trợ thiên tai!"

Cố Hiển Thành từ chối cho ý kiến, chỉ nói: "Ngươi cùng Tiểu Thập đi tra xét tên vừa bắt được kia, đừng để lộ ra điều gì."

Phó Ngạn, "Vừa nãy tướng quân nói không giữ lại người sống, ta đã biết huynh không tin Chu Chí muốn tự mình tra."

Cố Hiển Thành nhìn hắn: "Không phải là ngươi nói à?"

Phó Ngạn cười, "Đúng, không sai, việc này giao cho ta, chắc chắn sẽ cho tướng quân một lời giải thích hợp lý."

Trong phòng yên tĩnh trở lại, Cố Hiển Thành đợi người đi hết liền chậm rãi cởi thắt lưng, hắn cúi đầu sờ, thế mà lại sờ được một tay đầy máu.

Hoá ra, vừa nãy lúc hắn bảo vệ tiểu trù nương kia thì bị dao của thích khách làm bị thương, chỉ là hắn dùng dây lưng đen buộc chặt lại nên mới không lộ ra.

Hiện tại cởi thắt lưng ra nhìn thấy vết máu mà giật mình.

Cố Hiển Thành luôn mang theo thuốc trị thương bên mình, hắn cởi áo ngoài, chuẩn bị xử lý đơn giản.

Nhưng đúng lúc này, bên ngoài lại có tiếng đập cửa

"Tướng quân, ngài có ở trong không?" Là tiếng của Tống Điềm.

Cố Hiển Thành ngẩn ra, lập tức mặc lại quần áo, "Có."

Vừa dứt lời, cửa đã bị đẩy ra.

Tống Điềm nhạy bén, vừa đến gần đã ngửi thấy mùi máu tươi, nàng nhíu mày nhìn Cố Hiển Thành, Cố Hiển Thành vẫn như bình thường hỏi: "Có chuyện gì?"

"Không có gì, chỉ là tới hỏi Đại tướng quân có dùng bữa trưa chưa? Ta thấy có thể mượn bếp làm chút đồ ăn, cho nên..."

Cố Hiển Thành đã hiểu, hắn nghĩ nghĩ, nói: "Được, cứ làm đi, chúng ta còn phải ở đây mấy ngày."

Tống Điềm kinh ngạc, nhưng cũng hiểu được chuyện này nghiêm trọng, không dám hỏi nhiều, nàng chuẩn bị rời đi thì thấy vết máu trên áo hắn, nàng bụm miệng: "Tướng quân! Ngài bị thương!"

Cố Hiển Thành bất đắc dĩ cúi đầu nhìn thoáng qua, "Không phải chuyện lớn, đừng lộ ra."

Tống Điềm càng sợ hãi, bởi vì máu từ miệng vết thương của hắn còn đang chảy nhỏ giọt, lớp áo trong màu trắng đã nhiễm vết máu, Tống Điềm nhìn vị trí vết thương của hắn, trong thoáng chốc liền nhớ lại hồi ức lúc trước, là khoảnh khắc hắn bảo vệ nàng, Tống Điềm run rẩy hỏi: "Tướng quân, ngài vì bảo vệ dân phụ mà bị thương sao..."

Cố Hiển Thành định phủ nhận, nhưng nhìn đôi mắt ngập nước của Tống Điềm, ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại gật đầu, nháy mắt sau đó, mắt Tống Điềm đỏ lên.

Trên ngực hắn lập tức đau đớn, Cố Hiển Thành hối hận, hắn bất đắc dĩ nói: "Ta không có việc gì, khóc cái gì?"

Tống Điềm tiến lên một bước, lần đầu tiên nàng chủ động đến gần hắn, nghiêng đầu nhìn bụng Cố Hiển Thành, rưng rưng nói: "Ta giúp ngài băng bó một chút."

Cố Hiển Thành do dự, xong cũng gật đầu.

Ở chỗ Cố Hiển Thành chỉ có thuốc ngoại thương, không có vải băng bó, Tống Điềm nhìn qua, nói: "Tướng quân chờ ta một lát."

Cố Hiển Thành không biết nàng muốn đi làm cái gì, chỉ khẽ ừ một tiếng, may mà Tống Điềm cũng nhanh chóng trở lại, khi trở về, nàng cầm theo một chậu nước nóng cùng một ít vải sạch.

Tống Điềm đi đến bên cạnh Cố Hiển Thành, hai má ửng đỏ, "Tướng quân, ngài cởi áo ngoài ra đi."

Cố Hiển Thành vừa mới nhắm mắt dưỡng thần để giảm bớt sự đau đớn trong ngực, nghe vậy, hắn hơi nghiêng người, cởi áo ngoài xoay lưng lại với Tống Điềm. Khi Tống Điềm nhìn thấy vết thương của hắn, tim nàng xiết chặt lại.

Lưỡi đao sắc bén như vậy, là Cố Hiển Thành chịu thay nàng.

Lúc ấy nàng cảm nhận được tiếng gió sát bên cạnh, nếu như đao này chém lên người mình, hoặc là Tiểu Bảo, nàng thật sự sẽ chết.

Nghĩ đến đây, Tống Điềm không thấy ngại ngùng nữa, lập tức giúp hắn xử lý miệng vết thương; lúc trước ở Cố gia, Tống Điềm từng học qua mấy phương phương này của một lang trung, chỉ vì mẹ chồng nàng bị thương, nàng biết để còn chăm sóc bà.

Đầu tiên dùng nước sạch lau qua, vị trí bị thương của Cố Hiển Thành có chút đặc thù, cho Tống Điềm đặc biệt chú tâm, may mà miệng vết thương không sâu, chỉ xẹt qua chứ không phải đâm vào, cho nên không tổn thương đến nội tạng.

Mà Tống Điềm trong lúc xử lý vết thương thì thấy trên lưng hắn chằng chịt vết sẹo, nhiều đến mức không đếm được.

Đây đều là vết tích chiến trường lưu lại trên người hắn.

Tống Điềm tự đáy lòng nảy sinh lòng kính nể, tay nàng nhẹ nhàng hơn, nhưng nàng lại không biết, ôn nhu như vậy trong mắt Cố Hiển Thành lại là một loại tra tấn.

Hắn khẽ rên một tiếng, Tống Điềm sợ tới mức rụt tay lại, "Tướng quân, đau lắm sao?"

Trong mắt Cố Hiển Thành hiện lên một tia bất đắc dĩ, "Không phải, động tác của cô nhẹ quá, ta ngứa."

Lời hắn nhẹ nhàng quá, nhưng vào tai Tống Điềm lại khiến nàng sửng sốt, sau đó, lỗ tai của nàng đỏ lên.

Tay nàng khẽ run, "Vậy... ta nặng tay hơn chút..."

Cố Hiển Thành không nói lời nào.

Hắn cứ như nước chảy mây trôi, nhưng vành tai cũng đỏ lên, chỉ là da hắn vốn đen nên Tống Điềm không phát hiện ra.

Vất vả xử lý xong miệng vết thương, Tống Điềm bắt đầu bôi thuốc, dược liệu này hiệu quả tương đối tốt nhưng lại khá kích thích, vừa tiếp xúc với miệng vết thương Cố Hiển Thành đã nhịn không được rên một tiếng đau đớn, lúc này là đau thật.

Tống Điềm lập tức ngừng tay, Cố Hiển Thành: "Không sao, tiếp tục."

Tống Điềm do dự một chút, sau đó mới chậm rãi tiếp tục.

Vị trí vết thương của Cố Hiển Thành thật ra có chút xấu hổ, từ trước đến nay hắn chưa từng để nữ tử nào đến gần như vậy, có chút ngại ngùng, mà Tống Điềm cũng vậy.

Càng muốn mạng hơn nữa đó là, Cố Hiển Thành dường như còn ngửi được hương hoa nhài nhàn nhạt, lần trước ở Trần gia thôn đã ngửi qua, là mùi hương trên người nàng.

Trong quân không cho phép nữ nhân quá chú trọng ăn mặc, dùng hương liệu, nhưng mùi hương này nhàn nhạt, rất có ý vị, Cố Hiển Thành là nam nhân bình thường, giờ phút này hắn hối hận cực kì, tay nắm thành quyền, liều mạng khắc chế trong lòng.

Có một thứ, không phải muốn là sẽ khắc chế được.

May mà hắn ăn mặc cũng rộng rỗi, lại đưa lưng về phía Tống Điềm, nên mới không bị xấu mặt.

Sau khi băng bó cẩn thận xong, Cố Hiển Thành đã ra một thân mồ hôi, trán Tống Điềm cũng có một mồ hôi dày đặc, nàng cũng khẩn trương. Sắc mặt nàng hơi trắng, Cố Hiển Thành nghĩ nàng bị doạ, vừa mặc quần áo vừa an ủi, "Mấy ngày nữa là tốt rồi."

Tống Điềm không nói gì chỉ nhìn hắn, tim Cố Hiển Thành vẫn nhói đau từng đợt, nàng vẫn luôn nén khóc, Cố Hiển Thành thở dài, "Nếu cô thật sự lo lắng cho ta, không bằng đáp ứng ta một chuyện."

Tống Điềm lập tức nói: "Ngài nói đi."

"Đừng khóc."

Cố Hiển Thành thật sự rất bất đắc dĩ, đau đớn trên da thịt không thể nào bằng đau đớn ở trái tim.

Tống Điềm ngẩn người, lập tức lau nước mắt: "Ta không khóc..."

Cố Hiển Thành không nói gì, chỉ nhìn nàng, ánh mắt hắn phảng phất như có thể nhìn thấu nội tâm của người khác, Tống Điềm giống như bị nhìn thấu, đành phải nói: "Ta biết..."

Có lẽ đại tướng quân không thích nữ tử khóc, nam nhân chính là như vậy. Tống Điềm nghĩ như vậy.

Cố Hiển Thành cũng dời mắt đi, một lát sau lại nói: "Hôm nay, đa tạ cô."

Tống Điềm lập tức xua tay, "Tướng quân không cần như thế, vốn là ta liên luỵ đến tướng quân..."

Tống Điềm còn chưa dứt lời, Phó Ngạn bỗng nhiên từ ngoài cửa xông vào, la lớn: "Tướng quân!"

Hắn có chút kích động, thậm chí còn không thèm gõ cửa, cho nên khi hắn vào phòng nhìn thấy một màn này, bước chân dừng lại, cả người hoá đá. Tống Điềm đỏ bừng mặt, còn Cố Hiển Thành, không thèm để ý hắn mà buộc lại áo, "Sao không gõ cửa?"

Tống Điềm lập tức nói: "Ta đi trước!" Nói xong cũng nhanh chóng đi ra ngoài.

Phó Ngạn vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ, chờ Tống Điềm đi rồi mới hồi phục tinh thần, "Ta đến sai thời điểm, đúng không?"

Cố Hiển Thành thản nhiên liếc hắn một cái, không trả lời mà trực tiếp hỏi chính sự, "Có chuyện gì?"

Phó Ngạn cũng biết chính sự trọng yếu, vì thế mới báo lại kết quả thẩm vấn cho Cố Hiển Thành.

*

Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @babyboo0902. Tất cả những chỗ khác đều là ăn cắp, vui lòng đọc ở trang chính chủ để cập nhật nội dung truyện nhanh và chính xác nhất.

(1) ngoại thất: cách gọi người phụ nữ được đàn ông lén lút qua lại và nuôi dưỡng ở bên ngoài, tương đương với bồ nhí bây giờ.