Mẹ chồng luôn nói dạ dày của bà ta rất khó chịu
Tình cờ là mẹ tôi cũng nói dạo này bà ăn không ngon, nên tôi dẫn mẹ chồng và mẹ tôi đi nội soi dạ dày.
Không ngờ mẹ chồng chỉ bị viêm nhẹ, mà mẹ tôi lại được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày.
Cầm kết quả xét nghiệm, tôi như bị sét đánh.
Tôi vô thức giấu kết quả xét nghiệm, nói với hai người bọn họ không có chuyện gì hết, kêu họ đừng lo lắng, sau đó tôi đưa họ về nhà như không có chuyện gì.
Mãi cho đến khi ngồi một mình trên xe, tôi mới buông lỏng bản thân, bật khóc.
Tôi bàng hoàng bấm số của chồng.
Tôi là đứa trẻ mồ côi cha, ngoại trừ mẹ tôi ra, thì anh ta là người gần gũi với tôi nhất trong cuộc đời này.
Những lúc yếu lòng nhất, tôi chỉ có thể nghĩ đến anh ta.
Nghe được tiếng khóc của tôi, giọng Lục Hoài bỗng trở nên căng thẳng.
"Sao vậy? Tinh Tinh, kết quả xét nghiệm của mẹ anh có vấn đề gì sao?"
Tôi lắc đầu, lặng lẽ khóc nức nở .
"Không phải, Lục Hoài, là mẹ em, mẹ em bị ung thư dạ dày, em phải làm sao đây?"
Tôi và Lục Hoài yêu nhau mười năm, chúng tôi có một đứa con, tôi theo bản năng coi anh ta là chỗ dựa của mình, vô cùng tín nhiệm anh ta.
Tôi tưởng anh ta sẽ an ủi tôi, bảo tôi không nên gấp gáp, anh ta sẽ cùng tôi tìm cách giải quyết.
Giống như cách tôi nhiều lần an ủi anh ta khi anh ta thất vọng.
Nhưng phản ứng tiếp theo của anh ta đã giáng cho tôi một đòn, khiến tôi như rơi vào hầm băng.
Sau khi nhận ra người mắc ung thư là mẹ tôi chứ không phải là mẹ anh ta, bản năng đầu tiên của anh ta là thở phào nhẹ nhõm, có vẻ đã yên tâm vậy.
Sau đó, anh ta thăm dò tôi.
"Ung thư dạ dày? Tinh Tinh. . . . . . Vậy em vẫn muốn chữa trị cho mẹ em sao?"
Tôi hoang mang trước câu hỏi của anh ta.
Đầu tiên là sửng sốt trong phút chốc, sau đó là sự tức giận ùn ùn kéo đến
Giọng tôi gần như hét lên.
"Đương nhiên là phải chữa trị! Tại sao không chữa trị hả? Lục Hoài, đó là mẹ em đấy!"
Nhưng tiếng gào hét của tôi không có tác dụng gì, phản ứng của Lục Hoài lại bình tĩnh đến lạ thường.
Anh ta thở dài một hơi.
"Tinh Tinh à, ung thư dạ dày không thể chữa khỏi, hơn nữa, chúng ta còn chưa trả hết tiền nợ mua nhà mua xe, tiền học của Văn Hiên là quá đủ với chúng ta rồi, thì làm gì còn tiền trị bệnh ung thư cho mẹ em?"
Hoá ra trong mắt anh ta, dù là ô tô, nhà cửa hay trường tiền học của con trai, đều quan trọng hơn mạng sống của mẹ tôi.
Nực cười, quá nực cười rồi.
Tôi chợt cảm thấy, cuộc hôn nhân của chúng tôi giống như một trò hề vậy!
Tôi thậm chí còn nói với anh ta, mẹ tôi bị ung thư, phản ứng đầu tiên của anh ta không phải an ủi tôi, mà là sợ việc tôi đi trị cho mẹ sẽ làm giảm chất lượng cuộc sống của anh ta, từ đó ngăn tôi đưa mẹ đi trị bệnh!
Tôi tức giận vặn hỏi anh ta.
"Lục Hoài, nếu mẹ anh bị ung thư, anh có đưa mẹ đi chữa trị không?"
Lục Hoài im lặng một lát, trịch thượng nói với tôi.
"Không, anh sẽ dẫn mẹ anh đi du lịch, đi dạo, để mẹ có được tôn nghiêm trong những ngày cuối đời, không lãng phí quãng đời cuối cùng trong bệnh viện."
Tôi chợt thấy buồn cười.
Tất nhiên tôi không tin, nếu thật sự có chuyện xảy ra với anh ta, anh ta có thể vẫn bình tĩnh như bây giờ sao.
Sở dĩ anh ta nói vậy, chỉ là vì tai hoại chưa ập tới với anh ta thôi, nếu mẹ anh ta mà bị vậy thì có khi anh ta còn cuống cuồng hơn tôi.
Lúc trước, mẹ anh ta chỉ bị cúm, anh ta xót xa không thôi, anh ta nhanh chóng đưa mẹ anh ta đến bệnh viện, chỉ vì sợ mẹ anh ta sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Vậy tại sao bây giờ, người bị bệnh là mẹ tôi, anh ta không chịu đặt mình vào vị trí của người khác mà phán như đúng rồi thế?
2
Tôi lau nước mắt, giọng điệu đầy mỉa mai.
"Lục Hoài, bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối thường rất đau đớn, anh nói xem với cơ thể bệnh tật thì đi du lịch kiểu gì? Nếu từ bỏ việc điều trị, thì sự sống chỉ có vài tháng đấy. Nhưng nếu được điều trị tốt, thì có thể sống được vài năm hoặc thậm chí là lâu hơn, anh dựa vào cái gì mà kêu em từ bỏ dễ dàng thế?"
Lục Hoài biết mình đuối lý, bị tôi chẹn họng không nói nên lời.
Nhưng anh ta muốn biện bạch thêm vài câu.
"Nhưng. . . . . ."
Tôi thiếu kiên nhẫn nói.
"Không có nhưng gì hết! Em đã quyết định chữa trị cho mẹ đến cùng, anh không muốn trả tiền cũng chẳng sao, chúng ta bán nhà, khi mua căn nhà này, em cũng đã trả một nửa, chúng ta bán căn nhà cưới này, em lấy một nửa số tiền của mình dùng trong việc chữa bệnh cho mẹ!"
Căn nhà này lúc chúng tôi mua có giá một triệu nhân dân tệ, mỗi người góp một nửa, bây giờ giá đã tăng hơn hai triệu nhân dân tệ, một nửa số tiền cũng đủ chữa bệnh cho mẹ tôi.
Không ngờ Lục Hoài vẫn từ chối tôi.
"Không được. Hà Tinh, đây là nhà cưới của chúng ta, bán nhà đi thì hai chúng ta ở đâu?"
"Hơn nữa, cho dù em không nghĩ đến anh thì cũng phải nghĩ đến con trai chúng ta! Căn nhà này nằm gần các trường trọng điểm*, bán nhà thì con trai ở đâu?"
* học khu phòng: bất động sản vị trí gần các trường học chất lượng, để con em được đi học đúng tuyến ở trường tốt, thường có giá rất đắt đỏ
Tôi cười khẩy.
"Học ở đâu thì không thể hả? Thằng bé bây giờ mới vào tiểu học, học ở đâu mà chả giống nhau? Bán nhà là không thể thuê nhà sao? Chẳng lẽ bán nhà rồi thì phải ngủ ngoài đường à?"
Lục Hoài thở dài một hơi, dường như đã ra quyết định.
"Hà Tinh, nếu em cứ nhất quyết như vậy, anh đành phải ly hôn với em. Anh chỉ là chồng em, không phải cha em, anh không có trách nhiệm cũng không có nghĩa vụ phải thanh toán tiền bệnh cho mẹ em. Giữa mẹ em và anh, em chọn một đi."
Mặc dù tôi hoàn toàn thất vọng với Lục Hoài.
Nhưng khi cụm từ ly hôn thốt ra từ miệng anh ta, lòng tôi vô cùng tổn thương.
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng cuộc hôn nhân của tôi và Lục Hoài sẽ kết thúc vì lý do này.
Khi tôi bất lực nhất, người đàn ông mà tôi quyết định gắn bó cả đời này, lại chọn cách ly hôn với tôi.
Tôi vẫn nhớ lời thề khi chúng tôi cưới nhau, anh ta từng nói khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, anh ta sẽ giữ lòng chung thủy với tôi
Nhưng cuối cùng, gặp một chút cản trở, anh ta buông tôi mà chạy trốn.
Hiện thực tàn khốc này.
Tôi đè nén sự cay đắng trong lòng, gật đầu.
"Được, mấy ngày nữa em sẽ đưa mẹ đến Bắc Kinh chữa bệnh, ngày mai chúng ta sẽ ly hôn ở Cục Dân chính, nhân tiện, sẽ đăng tin bán nhà ở trên mạng."
"Được, Hà Tinh, em đừng hối hận là được."
Nói xong, Lục Hoài lạnh lùng cúp điện thoại.
Giây phút này, có lẽ đây là giây phút đen tối nhất trong cuộc đời tôi.
Người thân bị ung thư, chuyện sống chếc sau này không rõ; cùng lúc đó, lại phát hiện ra bộ mặt thật xấu xí của người kia.
Hai nỗi đau thấu tận tâm can đồng thời xuất hiện, thật sự rất đau khổ.
3
Tôi trở về nhà như cái xác không hồn, định thu dọn đồ đạc rồi đưa con trai về nhà mẹ đẻ ở vài ngày.
Mẹ tôi nhớ cháu trai, không biết khi nào mới được gặp lại cháu.
Không ngờ vừa bước vào nhà, đã gặp ngay mẹ chồng.
Lúc này, bà ta ôm Văn Hiên ngôi trên sô pha, vẻ mặt tức giận nhìn tôi.
Bà ta nháy mắt, cháu trai hiểu ý chạy về phía tôi, ôm chân tôi và khóc.
"Mẹ ơi, mẹ đừng ly hôn với cha được không? Cha mẹ Kì Kì ly hôn rồi, cha mẹ bạn ấy không yêu bạn ấy, bạn ấy rất đáng thương, con không muốn giống bạn ấy đâu."
Mặc dù tôi không biết trong đầu bà mẹ chồng đang suy tính cái gì.
Nhưng nhìn con khóc như thế, lòng tôi lại dịu đi đôi chút.
"Đứa ngốc này, dù cha mẹ có ly hôn thì vẫn sẽ yêu con, tình yêu của cha mẹ dành cho con sẽ không bao giờ thay đổi."
Mắt con trai tôi sáng lên, hỏi tôi.
"Thật ạ?"
Tôi im lặng gật đầu.
Lúc này, bà mẹ chồng ho vài tiếng, như muốn nhắc nhở điều gì đó.
Thằng nhóc dường như nhớ gì đó, vội vàng nói.
"Không đúng, nếu mẹ thật sự yêu con thì không nên ly hôn với cha rồi bán nhà chứ. Nếu mẹ bán nhà thì sau này gia đình chúng ta sẽ sống ở đâu? "
Tôi thở dài, sờ đầu Văn Hiên.
"Nhưng mà, con trai à, bà ngoại bị bệnh, bán nhà thì sẽ có tiền cứu bà ngoại, ngày thường bà ngoại rất thương con, con cũng không muốn bà ngoại xảy ra chuyện đúng không?"
Sau khi nói xong, thằng nhóc chìm vào suy nghĩ.
Bà mẹ chồng lúc này ho khan.
Lúc này thằng nhóc mới nói thêm.
"Nhưng bệnh của bà ngoại là bệnh không thể chữa khỏi, nếu mẹ bán nhà để chữa bệnh cho bà, thì con không thể đến trường, cha và bà nội sẽ không có chỗ ở, mẹ à, trong lòng mẹ chỉ có bà goại thôi, không nghĩ đến cha với con gì hết á!"
"Mẹ là một người mẹ tồi!"
Nói xong, thằng nhóc giận dữ vùng ra khỏi vòng tay tôi, rồi lao vào vòng tay bà mẹ chồng, bắt đầu khóc lóc.
Nếu thái độ của Lục Hoài đối với tôi mà nói là đau như cắt, thì lời nói của con trai như một nhát dao cứa vào tim tôi vậy.
Tôi không thể tin được, đứa con trai được ăn học đàng hoàng của mình lại thốt ra những lời như vậy.
Giống như đang nuôi ong tay áo vậy!
Lòng tôi chết lặng.
Mẹ chồng tôi nhìn thằng cháu trai bằng ánh mắt hài lòng, rồi cao ngạo mở miệng dạy dỗ tôi.
"Nhìn xem, ngay cả Văn Hiên nhà chúng ta cũng biết ung thư là cái hố không đáy, không thể chữa khỏi. Chỉ có cô là loạn thần kinh đến mức muốn chữa bệnh cho mẹ mình!"
"Cho dù cô không nghĩ đến tôi và tiểu Hoài thì cô cũng phải nghĩ đến Văn Hiên chứ? Cô là mẹ của Văn Hiên, cô không thay Văn Hiên vạch kế hoạch còn chưa nói, vậy mà muốn bán nhà ngáng chân cháu trai tôi. Cô là đứa hiếu thảo, Văn Hiên còn là con trai đấy, sau này không có nhà cửa, thì tìm vợ kiểu gì?"
Thằng con trai đang nằm trong lòng bà mẹ chồng nghe vậy, liền tức giận nhìn tôi như thể tôi thực sự là kẻ tội đồ đã bỏ rơi chồng con.
Tuy nhiên, tôi chỉ muốn dùng tiền bản thân để chữa bệnh cho mẹ ruột, tôi sai ở đâu sao?
Tôi cười khẩy.
"Nếu bà là người bị ung thư, bà còn dám lớn tiếng yêu cầu con trai bà từ bỏ điều trị không? Lâm Thúy Như, tôi muốn lấy lại tiền của mình, bà có tư cách gì mà trói buộc đạo đức với tôi vậy?"
Lâm Thúy Như bị tôi phản lại cho một phát.
Đôi mắt bà ta chợt đỏ hoe, trong mắt tràn đầy nước.
4
Lúc này, rốt cuộc Lục Hoài lao ra khỏi phòng ngủ.
Nhìn thấy mẹ anh ta khóc như vậy, mà tôi vẫn đứng một bên như không có chuyện gì, anh ta phát điên.
"Hà Tinh, cô dựa vào đâu mà nguyền rủa mẹ tôi?"
"Bà ấy chẳng qua là có lòng tốt khuyên cô vài câu, cho dù cô không nghe, có cần nói mấy lời ác độc như vậy hả?"
Cười vl, vừa rồi bà mẹ chồng mắng tôi nhiều như vậy, Lục Hoài cũng không nói một lời, tôi chỉ mới phản bác lại vài câu, anh ta gấp đến mức bay ra chỉ trích tôi.
Bây giờ tôi không còn hoang tưởng gì về Lục Hoài nữa, chỉ còn lại sự chán ghét.
Tôi nhướn mày.
"Ồ? Tôi nói gì sai à?"
"Không phải anh nói, nếu mẹ anh bị ung thư thì anh sẽ từ bỏ việc điều trị, để bà ta về nhà chờ chết sao? Sao anh có thể trù mẹ anh, còn tôi thì không?"
Không phải chuyển dời mâu thuẫn thôi sao? Ai mà không biết chứ.
Bà mẹ chồng chuyển mâu thuẫn giữa tôi và Lục Hoài thành mâu thuẫn giữa tôi và thằng con, tôi cũng chuyển mâu thuẫn giữa tôi và họ thành mâu thuẫn nội bộ của bọn họ.
Xem đi, hiệu quả dường như rất đáng kể.
Bà mẹ chồng không thể tin mà nhìn Lục Hoài, thấy vẻ mặt Lục Hoài có chút mất tự nhiên, bà ta lập tức hiểu ra.
Bà ta khóc lóc, hú hét với Lục Hoài.
"Thằng bất hiếu, mày nói mẹ mày như vậy à? Mày muốn mẹ chết sớm hả? Bộ tao vất vả nuôi dạy mày là chuyện dễ dàng à? Thằng ăn cháo đá bát!"
Thấy không, vừa nãy còn lớn giọng hô hào kêu tôi từ bỏ việc trị liệu cho mẹ, đến lượt bản thân thì lại tức giận.
Đúng là tiêu chuẩn kép mà!
Lục Hoài luống cuống tay chân vội vàng đi tới an ủi bà ta.
"Mẹ, ý con không phải vậy, lỡ mẹ có xảy ra chuyện gì, con nhất định sẽ cứu mẹ, nếu con không nói như vậy thì Hà Tinh sao có thể đồng ý từ bỏ việc điều trị chứ?"
Hai câu sau anh ta nói rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe rõ.
Lúc này trong lòng tôi tràn đầy khinh thường Lục Hoài.
Tôi quay xe xem thường, lạnh nhạt trả lời.
"À? Cho nên anh nói lời này chỉ muốn tôi từ bỏ việc chữa trị cho mẹ tôi, bảo quản căn nhà này sao? Lục Hoài ơi là Lục Hoài, anh còn ghê tởm hơn tôi nghĩ đấy."
Lục Hoài bị tôi chọc giận.
Anh ta hoàn toàn xé bỏ lớp ngụy trang, bộc lộ bộ bản chất tham lam của mình.
"Tôi chính là không muốn bán nhà đấy thì sao?"
"Mẹ cô bệnh chứ có phải của mẹ tôi đâu, tại sao tôi phải bán nhà của mình đi chữa bệnh cho mẹ cô chứ? Hà Tinh, đừng nhìn tôi như vậy, cô cũng không cao quý hơn tôi là bao đâu, trong mắt cô chỉ có mẹ cô, cũng không hề nghĩ đến tôi và Văn Hiên, tôi làm như vậy, chỉ giúp Văn Hiên giữ được tài sản của thằng bé thôi!"
"Tôi nói cho cô biết, ly hôn cũng được, căn nhà và con trai, cô chọn một cái đi, cô không thể chiếm hết tất cả được!"
Tôi biết anh ta có chủ ý gì.
Anh ta muốn dùng tình mẫu tử gài bẫy tôi, bắt tôi phải nhường một nửa căn nhà của mình để giành quyền nuôi con.
Nhưng anh ta sai rồi, quyền nuôi con là gì? Có thể quan trọng hơn mạng sống của mẹ tôi sao?
Huống chi còn là quyền nuôi ong tay áo nữa chứ.
Tôi trả lời mà không cần suy nghĩ.
"Không cần phải lựa chọn, nửa căn nhà đó là của tôi, không ai có thể giành, về phần thằng bé muốn ở với ai, hiển nhiên nó sẽ tự quyết định, tôi sẽ không can thiệp vào nó."
Lục Hoài nóng nảy.
"Nếu tôi không ly hôn thì sao? Miễn là tôi trì hoãn vài tháng, không bán cũng không ly hôn, chờ mẹ cô chéc, tự nhiên là tiết kiệm được số tiền này. Nhìn xem đến lúc đó cô có thể làm gì được tôi?"
Nhìn mặt anh ta cứ như đang nhìn kẻ thiểu năng trí tuệ vậy.
"Anh cho là không bán nhà không ly hôn sao là có thể tiết kiệm tiền? Anh không biết các khoản vay sao? Tôi hoàn toàn có thể vay tiền để chữa bệnh cho mẹ tôi, với căn nhà này, tôi chắc chắn có thể vay nhiều hơn, dù sao chúng ta chưa ly hôn, sau này anh cũng sẽ phải trả nợ với tôi, đến lúc đó, đừng hối hận quyết định bây giờ của mình."
"Ngày mai đến cục dân chính hay không là quyền của anh, dù sao không ly hôn được thì tôi cũng sẽ đi vay, tôi luôn có cách chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi."
Nói xong, tôi phớt lờ Lục Hoài và những lời chửi rủa chết tiệt của bà mẹ chồng, cầm hành lý phong độ rời đi.
Nếu người khác không đồng ý mở cửa cho bạn, thì bạn chu trương dỡ luôn mái nhà, cái nào ít có hại hơn, bọn họ sẽ đồng ý mở cái đó.
Bị lợi ích thúc đẩy, tôi chắc rằng Lục Hoài sẽ thỏa hiệp thôi.
5
Ly hôn chưa được bao lâu, tôi nhận được một cuộc điện thoại.
Đó là cuộc gọi từ bệnh viện.
"Là cô Hà ạ? Thành thật xin lỗi cô, do y tá thực tập bên bệnh viện chúng tôi sơ suất, không cẩn thận xét nghiệm sai kết quả của bà Lâm Thúy Như và bà Hà Thu. . . . . ."
Như bị một cái bánh lớn đập vào, tôi hơi choáng váng, thăm dò.
"Có ý gì?"
Đầu bên kia điện thoại giải thích cho tôi.
"Ý chúng tôi là. . . . ."
Một cảm giác vui mừng khôn xiết dâng lên trong lòng, tôi buột miệng thốt lên.
"Vậy ý mấy người là, người bị ung thư dạ dày không phải mẹ tôi, mà là mẹ chồng tôi?"
Câu trả lời đầu bên kia khẳng định.
"Đúng vậy, cô có thời gian thì có thể đưa bọn họ đến bệnh viện lần nữa, chúng tôi sẵn lòng miễn phí khám bệnh."
Tôi không nhớ cuộc gọi kết thúc như nào.
Tôi chỉ cảm thấy gánh nặng đang đè nặng trên vai đột nhiên được thả lỏng, toàn thân cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái, có cảm giác sống sót không có thật sau cuộc tai nạn.
Sau khi niềm vui đi qua, tôi chợt cảm thấy đây là ý trời.
Về bản chất, cái loại vô ý này là ân huệ và món quà của ông trời dành cho tôi.
Nếu ngay từ đầu bản kết quả xét nghiệm bà mẹ chồng bị bệnh, thì chắc chắn tôi sẽ không nhìn ra được bộ mặt thật của bà mẹ chồng và Lục Hoài, thậm chí còn dại dột tiêu hết tài sản của mình cứu bà ta nữa, cực nhọc ngày đêm chăm sóc bà ta.
Trong trường hợp đó, tôi sẽ là kẻ ngu nhất!
Cuộc hành trình rất nhanh, chẳng mấy chốc tôi đã đến tầng dưới nhà mẹ tôi, tôi leo lên cầu thang với tốc độ chóng mặt, mở cửa.
Nhưng không ngờ vừa bước vào cửa đã nghe thấy giọng nói ác ý của mẹ chồng.
"Nhà tích đức ắt sẽ có phúc, nhà làm điều ác ắt sẽ có tai ương, chẳng trách bà bị ung thư, bởi vì đám nhà mấy người toàn là đồ ích kỷ!"
Tôi nhìn thấy mẹ tôi đang ngồi trên sofa, vẻ mặt chán nản.
Những lời lăng mạ ác độc của bà mẹ chồng liên tục tuôn ra từ đoạn video, trong mắt mẹ tôi đầy sợ hãi không thể tin nổi, bà bị mắng không thể thốt nên lời.
Bà dường như sắp sụp đổ vậy.
Nhìn thấy cảnh này, mắt tôi đỏ hoe vì tức giận.
Tôi nhanh chóng bước tới, lấy điện thoại của mẹ.
Sau đó mắng bà già đó qua điện thoại.
"Bà gọi ai là đồ ích kỷ hả? Bà già chết tiệt kia, tôi nói cho bà biết, người chết trước cũng là bà chếc trước, kiếp này bà chắc chắn sẽ chết trước mẹ tôi, bà mà chếc, tôi nhất định sẽ khua chiêng gõ trống chúc mừng nha!"
Sau khi mắng Lâm Thúy Như, chưa đợi bà ta chửi lại, tôi trực tiếp cúp điện thoại trước, cho bà ta vào danh sách đen.
Tôi sẽ không bao giờ cho bà ta cơ hội quấy rối mẹ tôi nữa!
Cơn giận trong lòng vẫn còn đọng lại, khi tôi ngước mắt lên, tôi nhìn thấy khuôn mặt mẹ hồn vía lên mây.
Lúc này, môi bà hỏi run rẩy hỏi tôi.
"Tinh Tinh, mẹ chồng con nói mẹ bị ung thư, là thật không? "
Sợ bà hoảng sợ, tôi vội vàng giải thích với bà.
Đầu tiên tôi nói rõ với bà đây là một sự hiểu lầm, sau đó kể cho bà nghe toàn bộ sự việc, nói với bà người thực sự mắc bệnh ung thư là mẹ chồng, không phải là bà.
Lúc đầu bà không tin, cho đến khi tôi gọi lại cho bệnh viện, nghe được tình hình thực tế từ bác sĩ, thì bà mới an tâm.
Sau khi bình tĩnh lại, bà hỏi tôi lần nữa.
"Vậy con định làm gì với bà thông gia? Bà ta bị ung thư, lỡ như bà ta biết thì sẽ nhờ cậy đấy? Tinh Tinh, con phải lo liệu tốt cho bản thân mình."
Nhìn vào đôi mắt lo lắng của bà, tôi nhanh chóng hiểu ý bà là gì.
Bà sợ trong lòng tôi vẫn còn yêu Lục Hoài, sợ tôi sẽ từ bỏ bản thân để dọn dẹp mớ hỗn độn của anh ta, sợ tôi sẽ trì hoãn cuộc sống của bản thân để chăm sóc bà mẹ chồng đang mắc bệnh ung thư.
Nhưng bà lo lắng quá mức rồi, bây giờ tôi vô cùng tỉnh táo.
Chồng tôi là gã đàn ông ích kỷ, còn thằng con trai thì ăn cháo đá bát, tôi không thể hy sinh bản thân mình vì hai người này được nữa.
Quãng đời còn lại, con chỉ sống vì mẹ.
Tôi vỗ nhẹ vào tay mẹ, an ủi mẹ.
"Sẽ không đâu, mẹ ơi, con sẽ không cho họ cơ hội làm tổn thương con nữa.”