Quả Táo Nhãn Lồng FULL

Chương 2



Ngày hôm sau, tôi đến Cục Dân Chính như đã hẹn.

Sau khi đến nơi, tôi phát hiện Lục Hoài còn đến sớm hơn tôi.

Anh ta dựa vào cửa xe vẻ mặt như đưa đám, như thể anh ta bị táo bón vậy.

Vừa nhìn thấy tôi, anh ta bước về phía tôi, vẻ mặt lạnh nghiêm.

Tôi bật cười.

"Uầy, đến sớm quá, xem ra anh thật sự sợ tôi đi vay nhỉ."

Lục Hoài hừ lạnh một tiếng.

"Cô thật máu lạnh, mẹ cô bị ung thư mà cô còn cười!"

Tôi lặng lẽ xem thường.

Ha, mẹ ai bị ung thư cũng chưa chắc đâu!

Mặc dù trong lòng khinh bỉ, nhưng bề ngoài lại tỏ ra bình tĩnh điềm tĩnh.

"Ly hôn với anh đương nhiên phải cười, đây là chuyện vui."

Lục Hoài bị chặn họng, lông mày nhíu lại.

Anh ta có chút buồn bực mà nói.

"Cô đúng là người mỏ nhọn, mở miệng có thể khiến người nghe nghẹn chếc! Nói không chừng mẹ cô bị ung thư là do miệng cô gây nên, hay nói cách khác, bệnh ung thư của mẹ cô là quả báo cho việc cô ăn nói bừa bãi, quả táo nhãn lồng mà!"

Vì còn luyến tuếc nửa căn nhà thuộc về tôi kia, anh ta xúc phạm tôi bằng những lời lẽ ác độc nhất, tất cả những gì anh ta thốt ra toàn những lời không đao.

Nếu không có cuộc điện thoại đó, có lẽ tôi đã bị lời nói của anh ta kích động đến mức ngã gục tại chỗ, rồi bắt đầu nghi ngờ bản thân, rơi vào nỗi đau vô tận.

Bằng cách này, mục đích của anh ta sẽ đạt được.

May mắn thay, căn bệnh của mẹ tôi là sự vô tình, giờ đây tôi đã cứng đầu cứng cổ.

Tôi đáp lại.

"Này, miệng của tôi có thể gây ung thư sao? Thế thì anh và mẹ anh nên đến bệnh viện kiểm tra, bị tôi mắng nhiều như vậy, chắc mẹ anh và anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối rồi nhỉ?"

Lục Hoài lại bị tôi vả lần nữa.

Anh ta tức giận đến mức răng hàm đớp vào nhau, nhìn tôi như muốn ăn thịt tôi.

"Hà Tinh, cô đừng có quá đáng!"

"Cô tin bây giờ tôi rời đi, mẹ cô sẽ không có tiền chữa bệnh không?"

Tôi bình tĩnh, điềm tĩnh nói.

"Sao chả được, không có nghĩa là không vay được. Chỉ cần anh không khóc khi đi vay là được."

Lục Hoài sợ hãi.

Anh ta suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng thỏa hiệp với tôi.

"Được, tôi đồng ý chia tài sản. Nhưng điều kiện tiên quyết là đứa nhỏ này phải là của tôi, cô phải trả tiền trợ cấp nuôi con đúng hạn, từ giờ trở đi, chi phí chữa bệnh của mẹ cô không liên quan gì đến tôi, cô không thể vì mẹ cô bị bệnh mà đến đòi tiền tôi."

Anh ta thực sự sợ tôi sẽ níu kéo anh ta.

Tôi sinh cho anh một đứa con.

Nhưng sau khi biết mẹ tôi mắc bệnh "ung thư" , anh ta không những không muốn chia sẻ một xu với tôi, mà còn nhớ thương tiền cấp dưỡng nuôi con.

Thật sự là ích kỷ, vô tâm mà.

Nhưng tôi không muốn dây dưa với anh ta. Để ly hôn với anh ta càng sớm càng tốt, tôi gật đầu.

"Được, tôi đồng ý với anh."

7

Vì đã thống nhất nên thủ tục ly hôn diễn ra suôn sẻ.

Chúng tôi chỉ chờ một tháng là có được giấy ly hôn.

Sau khi rời Cục dân chính, tôi và Lục Hoài liên lạc với công ty bất động sản, đăng tin căn nhà cưới trên trang web chính thức của họ.

Trước khi chúng tôi chia tay, tôi tử tế nhắc vài câu.

"Tôi thực sự khuyên anh nên đưa mẹ anh đến bệnh viện kiểm tra, đoán chừng mẹ anh thực sự mắc ung thư dạ dà đấy? Càng phát hiện sớm càng điều trị sớm."

Tuy giọng điệu rất chân thành nhưng trên mặt chọc tức rất rõ ràng.

Nhìn thấy tôi cà nhây, Lục Hoài nổi giận.

"Hà Tinh, tôi nói cô bao nhiêu lần rồi, đừng có trù mẹ tôi! Cô mà nói thêm thì tôi không khách khí với cô đâu?"

Tôi nhanh chóng nén cười, mím môi.

Ngữ điệu đau thương.

"Được rồi, sau này tôi không nhắc nữa."

Lục Hoài lúc này mới hài lòng, khinh thường nhìn tôi một cái rồi rời đi.

Tôi như trút được gánh nặng.

Lấy điện thoại ra, tắt ghi âm.

Nghĩa vụ nhắc nhở của tôi đã hoàn thành, Lục Hoài, chính anh cũng không muốn tin điều này.

Để tránh sự việc bị bại lộ, tôi đăng ký tour du lịch 1 tháng cho mẹ để mẹ có thể ra ngoài giải sầu.

Vì căn nhà được niêm yết với giá tương đối hợp lý, chúng tôi nhanh chóng tìm được người mua phù hợp, tôi và Lục Hoài chia tiền tại chỗ.

Mỗi người một nửa, không ai hời ai cả.

Chẳng bao lâu, thời hạn một tháng đã đến, tôi thành công lấy được giấy ly hôn.

Khi nhận được giấy ly hôn, tôi và Lục Hoài cùng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy vui mừng vì không phải gánh trách nhiệm cho nhau.

Lục Hoài không biết lên cơn gì, vậy mà anh ta bắt đầu trò chuyện với tôi.

Có vẻ như anh ta đang giải thích cho tôi.

"Hà Tinh, đừng nghĩ tôi tuyệt tình. Cô phải biết rằng, đàn ông mà xảy ra chuyện như vậy sẽ bỏ chạy. Ung thư là hố sâu không đáy, nếu cô cứ nhất quyết chữa cho mẹ, thì cho dù tôi giàu đến mấy, sớm muộn gì cô cũng bị cô ấy à, tôi phải nghĩ đến con trai của chúng ta, tôi không thể hành động theo tình cảm như cô được."

Lần đầu tiên, tôi không bác bỏ lời nói của anh ta mà gật đầu đồng ý.

"Ừ, anh nói đúng, tôi phải học hỏi từ anh."

Lục Hoài hiển nhiên không ngờ tới phản ứng này của tôi, anh ta gãi đầu bối rối, tiện đà cười cái.

"Miễn là cô hiểu."

Tôi mỉm cười, từ chối cho ý kiến.

8

Có vẻ anh ta sợ tôi thực sự mượn tiền anh ta.

Một ngày sau khi lấy được giấy ly hôn, tôi nhìn thấy bài đăng mua xe của Lục Hoài trên status.

Tôi kiểm tra, chiếc xe đó có giá ít nhất là bốn đến năm nghàn nhân dân tệ.

Anh ta dùng phần còn lại của khoản trả trước thanh toán nhà, tiền trả góp mua nhà trong ba mươi năm.

Có lẽ không còn nhiều tiền nữa.

Lướt lướt vài cái, tôi lại thấy một video khác của Lâm Thúy Như.

Trong video, tất cả người thân của bà ta cùng nhau quây quần đón năm mới, trên môi ai cũng nở nụ cười.

Bà mẹ chồng ôm Văn Hiên hỏi đùa.

"Hiên Hiên, điều ước năm mới của cháu là gì?"

Văn Hiên gần như trả lời mà không cần suy nghĩ.

"Cháu muốn có mẹ mới!"

Mọi người phá lên cười, bà mẹ chồng thậm chí còn cười đến mức nếp nhăn trên mặt tụ lại.

Bà ta lập tức lại hỏi.

"Tại sao? Mẹ cũ của cháu tệ lắm à?"

Văn Hiên lắc đầu như trống lắc tay nói.

"Không tốt không tốt chút nào, bà ấy là người mẹ tồi, bà ấy là thiếu phụ luống tuổi có chồng , mỗi ngày chỉ biết trợ cấp cho mẹ ruột thôi, Hiên Hiên không cần bà ấy, vẫn là cha với bà nội là tốt với cháu nhất! Hiên Hiên muốn mẹ mới trẻ trung xinh đẹp cơ!"

Suy cho cùng thì chỉ là cục thịt rơi khỏi cơ thể tôi.

Dù trong lòng đã chuẩn bị sẵn, nhưng tôi vẫn có chút thất vọng khi thấy nó nói như vậy.

Tôi nghĩ mình đã luôn nỗ lực hết mình trong việc giáo dục con cái, không biết là do di truyền hay mưa dầm thấm lâu của bà mẹ chồng mà nó trưởng thành như thế đó.

Nếu lần trước còn do dự thì bây giờ tôi đã hoàn toàn hạ quyết tâm từ bỏ đứa nhỏ này.

Tôi đã dừng 211 buổi học piano và tất cả các lớp học năng khiếu khác của Lục Văn Hiên, bằng cách này, tôi trực tiếp tiết kiệm được từ hai đến ba nghìn nhân dân tệ mỗi tháng.

Thà dùng số tiền này mua quần áo cho mẹ tôi còn tốt hơn so với việc tiêu chi cho thằng con ăn cháo đá bát?

Cứ như vậy, bà mẹ chồng mặc kệ .

Ngày hôm sau, bà ta chặn tầng dưới nhà tôi, bắt đầu chửi bới.

"Hà Tinh, mày ra đây cho tao!"

"Việc mày và con tao ly hôn là chuyện hai đứa mày, tại sao mày lại trút giận lên thằng bé? Mày không cho thằng bé học lớp học thêm, sau này nó sẽ làm gì hả?"

"Mày cũng quá vô trách nhiệm rồi?"

Tôi cũng không để bà ta phỉ báng tôi, cầm máy, đi xuống lầu.

Sau khi nhìn thấy tôi, bà ta lại mắng thậm tệ hơn.

"Mày có biết bây giờ thằng nhỏ ở nhà khóc nhiều thế nào không? Thằng bé nghĩ mày ghét nó, không những muốn ly hôn mà còn không cần nó, thậm chí mày còn không cho thằng bé học đàn nữa! Sao mày ác thế?"

Tôi nghi hoặc nhìn thấy bà ta.

"Không phải mấy người không cho tôi quyền nuôi con sao? Sao thành ra tôi lại không cần nó? Huống chi, tôi mới trả tiền cấp dưỡng cho nó mấy hôm trước, số tiền này dư dả để đăng ký lớp học thêm cho nó mà!"

Ngay khi nghe những gì tôi nói, quần chúng hiểu ngay .

Ánh mắt họ nhìn tôi thông cảm hơn, trong khi ánh mắt họ nhìn Lâm Thúy Như lại đầy khinh thường.

Sự thật rõ ràng, tôi là một người mẹ đáng thương mất đi quyền nuôi con.

Lâm Thúy Như và con trai bà ta là kẻ xấu được hời mà còn khoe mẻ.

Chẳng những cướp đi quyền nuôi con mà còn đòi tiền tôi hàng tháng, ngay cả tiền con trai đi học thêm cũng phải đến đòi tiền.

Bị đám quần chúng xì xà xì xầm, trên mặt Lâm Thúy Như tựa như bốc cháy.

Bà ta nhìn tôi giận dữ, miệng nhanh hơn não.

" Khó trách mẹ mày bị ung thư, đều là báo ứng hết!"

Tôi nghi ngờ .

"Ủa? Ai nói mẹ tôi mắc ung thư? Kiểm tra xét nghiệm của bà với mẹ tôi bị sai, rõ ràng là bà bị ung thư chứ."

"Kì vậy, con trai bà không nói cho bà biết à?"

Lúc này, khuôn mặt của Lâm Thúy Như kéo căng.

Trên mặt bà ta hiện rõ sự sợ hãi, giả vờ bình tĩnh.

"Sao có thể được? Mày đùa đấy à? Mẹ mày không phải nhập viện rồi sao? Mày đừng có dọa tao!"

Vừa dứt lời, mẹ tôi vừa lúc quay lại.

Bà vừa mới khiêu vũ ở quảng trường, quần áo đẹp đẽ, cả người toát ra khí chất khỏe mạnh, sao thấy được dấu hiệu ốm yếu xanh xao nhỉ?

Lâm Thúy Như ngu rồi.

Tôi nói tiếp

"Nhìn xem, sức khỏe mẹ tôi rất tốt, thật kỳ lạ, trước đây tôi đã nói với Lục Hoài, còn khuyên anh ta dẫn bà đến bệnh viện kiểm tra, sao anh ta lại không để ý chút nào thế?"

Lời tôi nói không giống như là giả, ánh mắt bà thậm chí còn có chút đồng cảm.

Lâm Thúy Như cuối cùng cũng tin.

Bà ta ngã gục tại chỗ, nôn ra một ngụm máu, hôn mê bất tỉnh.

Cuối cùng, vẫn là tôi thay mặt bà ta gọi 120, tiễn bà ta đến bệnh viện cấp cứu.

9

Một giờ sau, Lục Hoài vội vàng tới bệnh viện.

Có hai cảnh sát đứng sau anh ta.

Rõ ràng đã gọi cảnh sát, muốn cảnh sát bắt giữ tôi.

Mắt anh ta đục đỏ ngầu, vừa thấy tôi liền nổi giận.

"Anh cảnh sát, chính cô ta. Để ly hôn với tôi, cô ta đã giấu bệnh của mẹ tôi, trì hoãn việc mẹ tôi đi chữa bệnh!"

"Mấy anh mau bắt giữ cô ta đi. . . . . ."

Tuy nhiên, trước khi anh ta kịp nói hết câu, tôi đã tát vào mặt anh ta.

Tôi căm tức anh ta, mắng.

"Súc sinh!"

"Tháng trước tôi đã bảo anh đưa mẹ đến bệnh viện khám, sao anh không nghe? Bây giờ thì giỏi rồi, bây giờ bà ấy đang nằm trong đó không biết sống chết ra sao, anh hài lòng chứ?"

Lục Hoài nhìn tôi, ánh mắt khó tin.

Anh ta có vẻ đang suy nghĩ, tôi nói giùm anh ta luôn, vậy anh ta nói gì nhỉ?

Tôi không cho anh ta cơ hội phản bác, nói một lèo.

"Người nằm bên trong là mẹ ruột của anh, khi biết mẹ tôi bị bệnh thì anh muốn ly hôn tôi để trốn tránh trách nhiệm còn chưa nói. Nhưng người nằm bên trong là mẹ ruột đã sinh ra anh nuôi dạy anh, anh lại giấu bà không chịu chữa trị cho bà để tiết kiệm tiền, anh có còn là con người không?"

Lục Hoài tức giận, bắt đầu phản bác.

"Tôi không có, cô nói bậy!"

Tôi phớt lờ anh ta, tự mình phát đoạn ghi âm.

Trong đoạn ghi âm, tôi chân thành khuyên Lục Hoài đưa mẹ anh ta đến bệnh viện kiểm tra, nói rằng bệnh của mẹ anh ta có lẽ là ung thư dạ dày.

Nhưng Lục Hoài rất nóng nảy từ chối, anh ta đã nhiều lần nói tôi đừng có trù mẹ anh ta, nếu không anh ta không khách khí với tôi.

Thời điểm ghi âm là ngày sau khi bệnh viện thông báo cho tôi.

Bởi vì từ "nhiều lần" và "nữa" được sử dụng trong lời của Lục Hoài, chứng tỏ trước đây tôi đã khuyên nhủ anh ta, nhưng anh ta không nghe.

Vẻ mặt tôi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép

"Không phải tôi hại mẹ anh, mà là anh giấu bệnh sợ thuốc mới hại bà."

"Hơn nữa, tôi có lý do hoài nghi ngờ anh cố tình không muốn chữa bệnh cho mẹ mình nên giấu bà, sau khi tôi nói bệnh tình của mẹ anh cho anh, anh liên tục tiêu tiền hoang phí, bao gồm mua xe mua nhà, mà không để lại tiền chữa bệnh cho bà. Anh cố ý muốn mạng bà ấy!"

Dưới ánh mắt dò xét của cảnh sát, mặt Lục Hoài chợt đỏ bừng.

Anh ta đỏ mặt tía tai, biện bạch bản thân.

"Cô nói xạo! Tôi chỉ sợ cô vay tiền mà thôi, không có ý hại mẹ tôi chút nào."

Tôi bình tĩnh đặt vấn đề.

"Sao tôi phải mượn tiền của anh? Mẹ tôi không có bệnh, người bệnh là mẹ anh, lý do của anh hoàn toàn không có căn cứ!"

Tất cả lý do của Lục Hoài đều bị tôi phản dame lại, anh ta không tìm được lý do bào chữa, nhất thời tức giận đến mức không nói nên lời.

Thẹn quá thành giận, Lục Hoài thực sự muốn đánh tôi.

"Tao liều mạng với mày!"

Tất nhiên, nắm đấm của anh ta không đánh trúng tôi, tôi nhanh chóng nấp sau lưng viên cảnh sát, lén làm mặt quỷ với anh ta.

Cảnh sát cười nhạo anh ta.

"Anh muốn động thủ trước mặt chúng tôi? Anh coi chúng tôi bất tài à?"

Lục Hoài bật khóc.

"Tôi không có, do cô ta nói với tôi trước. Tôi không phải. . . . . ."

Cảnh sát không nghe lời giải thích của anh ta, mà là nghiêm túc phê bình anh ta, rồi đưa anh ta về đồn cảnh sát, yêu cầu anh ta tự kiểm điểm cho tốt.

Chiếc xe cảnh sát anh ta gọi cuối cùng cũng đưa anh ta đi.

Trước khi anh ta rời đi, tôi yêu cầu anh ta chuyển khoản chi phí thuốc men mà tôi đã trả hộ, sau đó rời đi dưới ánh mắt sát khí của Lục Hoài như một bị thần.

10

Bệnh ung thư dạ dày của Lâm Thúy Như đã đến giai đoạn gần cuối.

Lục Hoài lúc này đứng trước hai lựa chọn.

Một là dùng hết tiền chữa bệnh cho mẹ, nhưng điều này sẽ khiến anh mất xe và nhà mới, có thể còn sẽ nợ một khoản lớn bên ngoài.

Thứ hai, như anh ta đã nói trước đây, không trị liệu, mà là dẫn mẹ anh ta đi du lịch, để bà ta dành những ngày cuối đời đi du lịch.

Nhưng điều khiến tôi dở khóc dở cười là cuối cùng anh ta chọn phương án thứ ba.

Tức là chữa bệnh cho mẹ mà không tốn một đồng tiền nào của mình.

Không biết có phải não úng nước không, vậy mà anh ta đã nghĩ đến việc vay tiền tôi.

Qua điện thoại, anh ta dõng dạc địa.

"Hà Tinh, dù sao bây giờ cô không có chỗ tiêu tiền, vì mối quan hệ vợ chồng của chúng ta, cho tôi mượn tiền trước để tôi chữa bệnh cho mẹ đi. "

"Này liên quan đến mang người, tất nhiên cô phải giúp?"

Tôi cảm thấy anh bị bệnh luôn rồi.

Tôi trực tiếp từ chối anh ta, cũng nói móc anh ta vài câu.

"Không thể."

"Kỳ lạ nha, sao anh còn vay tiền chữa bệnh cho mẹ vậy? Không phải anh nói bệnh ung thư là không thể cứu chữa sao? Vậy thì anh mau thu dọn đồ đạc dẫn mẹ anh đi du lịch chứ."

Sau đó, giữa tiếng gầm gừ không thể kiềm chế của Lục Hoài, tôi cúp điện thoại, nhịn cười.

Sau đó, tôi nhận được một cuộc gọi khác từ Văn Hiên.

Qua điện thoại, thằng nhóc khóc lóc đòi tiền tôi.

"Mẹ, bà nội bệnh nặng, cần tốn rất nhiều tiền chữa trị, mẹ có thể gửi tiền qua được không?"

Tôi từ chối nó một cách không thương tiếc.

"Đương nhiên là không rồi, lúc bà ngoại con bị bệnh con cũng đâu cho mẹ cứu bà con đâu, vậy nên bà nội con bị bệnh thì cũng đừng đòi tiền mẹ chứ. Văn Hiên, mẹ đã hoàn thành nghĩa vụ làm mẹ của mình, bằng cách chu cấp cho con hàng tháng rồi."

Vừa dứt lời, Lục Văn Hiên liền gào khóc khóc lớn.

Nó tức giận mắng tôi.

"Đồ mẹ xấu xa! Tôi không cần bà nữa, bây giờ bà không cứu bà nội tôi, lúc bà về già tôi cũng không nuôi đâu!"

Tôi cười hì hì nói.

"Vốn dĩ mẹ đâu trông cậy vào con đâu."

Nói xong, tôi mặc kệ Lục Văn Hiên đang khóc, trực tiếp cúp điện thoại.

Vốn tưởng rằng sự việc sẽ kết thúc ở đây, không ngờ đám người Lục Hoài lại bắt đầu ầm ĩ về chuyện ghi âm cuộc gọi này.

Vài ngày sau, tôi thấy mình nằm trong top tìm kiếm cùng thành phố.

Bằng cách tổng hợp chỉnh sửa các đoạn ghi âm, họ biến tôi thành kẻ xấu, sau khi biết bà mẹ chồng bị ung thư thì ly hôn bỏ người chạy lấy của, để không trì hoãn việc lấy chồng sau này, thậm chí còn từ bỏ đứa con trai, để lại cậu con trai nhỏ tuổi và bà mẹ chồng mắc bệnh ung thư cho Lục Hoài.

Trong video, mắt Lục Hoài đỏ hoe kể lại chuyện gian khổ của mình, bối cảnh là phòng bệnh của Lâm Thúy Như, Lục Văn Hiên hiểu chuyện đang rót nước cho Lâm Thúy Như.

Vì Lục Hoài khá đẹp trai nên thu hút được một lượng lớn fan nữ đau lòng thay anh ta.

Để giúp anh ta vượt qua khó khăn, bọn con gái hào phóng quyên góp.

Chỉ trong vài ngày, liềm gom góp được 6 con số.

Đồng thời, tin nhắn riêng tư của tôi cũng bị chửi banh chành.

【 mày còn là người không? Biết mẹ chồng bị ung thư thì bỏ con bỏ chồng, sao mày ác quá vậy? 】

【 mẹ mày sớm muộn gì cũng sẽ mắc bệnh ung thư thôi, đây là quả báo của mày. 】

. . . . . .

Thực ra, tôi không hề tức giận khi xem những tin nhắn riêng này, bởi vì tôi có thể tưởng tượng ra, sau khi sự thật bị bại lộ, bộ dáng xấu hổ của họ sẽ đến gặp tôi để xin lỗi.

Thành thật mà nói, nó khá buồn cười đấy.

Nghĩ đến đây, tôi không chút do dự, lập tức bắt đầu sắp xếp các chứng cứ trong tay để chuẩn bị phản công.

Do tính chất công việc, tôi thường xuyên phải liên hệ với khách hàng, để không bỏ sót các thông tin quan trọng, mọi cuộc gọi trên di động đều được tự động ghi âm.

Tôi biên tập đoạn ghi âm điện thoại gần đây nhất của tôi với Lục Hoài, trong đó có việc anh ta phản đối việc điều trị bệnh ung thư của mẹ tôi, sau đó việc anh ta trơ tráo nói rằng, nếu người bệnh là mẹ anh ta thì anh ta sẽ không chữa trị, vân vân và mây mây.

Những đoạn ghi âm này sẽ là bằng chứng đắc lực đánh bay Lục Hoài.

Quả nhiên, video vừa được tung ra đã gây ra phản ứng lớn.

Danh tiếng của Lục Hoài từ thiên đường rơi xuống địa ngục, từ một người con hiếu thảo, một người cha yêu thương trở thành một kẻ cặn bã ích kỷ tiêu chuẩn kép.

Và tôi từ một cô gái xu lợi tị hại hám tiền thành một nữ chính sảng văn, biến thành một người phụ nữ mạnh mẽ được mọi người khen ngợi, bọn họ nói trải nghiệm của tôi là sảng văn được chuyển thể.

Lượt truy cập của Lục Hoài biến thành lượt truy cập của tôi.

Đây là định luật bảo toàn dòng truy cập.

Kết quả là tôi tích lũy được một lượng lớn người hâm mộ, trở thành người có chút danh tiếng trên mạng.

Vì video đánh trả rất hot, thậm chí còn có thương gia hỏi tôi liệu họ có thể gắn link quảng cáo trong khu vực bình luận không.

Nhưng tôi đã từ chối.

Dù sao mẹ của Lục Hoài sớm muộn gì cũng chếc, đến lúc đó bà ta vẫn có thể khiến người ta cảm thấy đáng thương.

Tôi không muốn sau cuộc sóng gió bất thường, bị người ta chỉ trích nói tôi thừa nước đục thả câu từ mẹ con Lục Hoài

Tôi không vội kiếm tiền.

11

Luc Hoài bán tài khoản, bỏ trốn.

Vì có rất nhiều gian cư mận yêu cầu anh hoàn lại số tiền, anh ta đã từ chối với lý do số tiền đó dùng để chữa bệnh cho mẹ anh ta.

Tuy bảo vệ được tiền, nhưng ta cũng chả có đường sống.

Nghe nói, anh ta bị công ty sa thải vì sự việc này, thành kẻ thất nghiệp.

Dưới áp lực tài chính to lớn, cuối cùng anh ta quyết định từ bỏ việc điều trị mẹ mình, đưa mẹ anh ta về nhà uống thuốc đông y.

Mà tôi tự do thoải mái có tiền là nhờ video hot trên Internet này.

Trong lúc Lục Hoài và mẹ anh ta ở nhà cạp đất, thì tôi lại cùng mẹ đi nghỉ ở nước ngoài.

Khi tôi đang nằm trên bãi biển vàng, đắm chìm trong gió biển ánh nắng ấm áp, tôi lại nhận được cuộc gọi từ Lục Văn Hiên.

Trong điện thoại có chút ồn ào.

Có thể mơ hồ nghe thấy tiếng Lục Hoài và mẹ anh ta cãi nhau

Lục Hoài nói: "Gì mà từ bỏ việc điều trị hả? Con rõ ràng là muốn dẫn mẹ về nhà đi du lịch, mẹ đừng cay nghiệt như vậy chứ! Ung thư không thể chữa khỏi, thời gian còn lại con chơi với mẹ là sai sao? Tại sao phải tốn tiền vào viện?"

Lâm Thúy Như gần như tức giận, mắng anh ta.

"Chơi cái đầu mày! Bây giờ tao đau muốn chếc, sao có sức mà chơi? Đồ vô tâm, sớm biết từ đầu tao đã không sinh ra mày, cũng không đến mức bây giờ, ngày cả bệnh adel có người chữa trị cho tao!"

"Mày thậm chí còn không bằng Hà Tinh. Ít nhất con đó cũng sẵn sàng bán nhà chữa bệnh cho mẹ mình. Không như mày, mày chính là thằng ăn cháo đá bát!"

Lục Hoài không nhịn được mà mắng lại.

"Là bà tự chuốc lấy, bà đừng quên, lần trước chính bà ép cô ta rời đi! Nếu bà đối xử cô ta tốt hơn, thì cô ta đã không mặc kệ bà rồi!"

Sau đó cả hai còn chửi bới thậm tệ hơn.

Lục Văn Hiên khóc sướt mướt, có vẻ sợ hãi.

Nó khóc lóc cầu xin tôi.

"Mẹ, con xin lỗi, bây giờ con biết sai rồi."

"Bây giờ cha và bà nội không quan tâm đến con nữa, thỉnh thoảng cha còn đánh con, con không muốn theo cha nữa, sau này con ở với mẹ được không? Con nhớ mẹ và bà ngoại."

Thằng nhóc có thực sự biết mình sai không?

Chả cần thiết

Sở dĩ bây giờ nó chọn tôi, chẳng qua là bây giờ sống cùng tôi tốt hơn anh ta mà thôi, giống như lý do trước đây nó chọn Lục Hoài vậy.

Tôi sẽ không bao giờ quên hành vi đâm sau lưng mà nó làm với tôi trước đây.

Cho nên, tôi chỉ nhẹ giọng mở miệng.

"Không được, cô chỉ là một người mẹ tồi, con nên đi tìm người mẹ mới trẻ trung xinh đẹp năm ấy của con đi."

Sau đó cúp máy bất chấp nó đang khóc ỉ ôi, cho nó vào danh sách đen

Từ giờ trở đi, ngoài việc chu cấp cho nó một khoản tiền nuôi dưỡng cố định, tôi sẽ không liên lạc với nó và Lục Hoài.

Tôi quên đề cập, người xác thực tên thật cho tài khoản của tôi là mẹ tôi, trên danh nghĩa, tôi chỉ là người làm công ăn lương của mẹ tôi, kiếm được vài nghìn nhân dân tệ một tháng.

Cho dù có cấp tiền nuôi con, thì hai ngàn tệ một tháng cũng là quá nhiều.

Tôi sẽ không để Lục Hoài và những người khác chiếm hời một đồng của mình.

Từ giờ trở đi, tôi sẽ chỉ tiêu tiền cho mình và mẹ tôi, cũng chỉ sống vì bản thân và mẹ mình.

Sau khi trải qua những chông gai thăng trầm đó, cuộc đời tôi sẽ bằng phẳng.

------full-------