Miêu Ái Vân: “Mặc dù tôi không được học hành nhưng tôi biết làm người nhất định phải giữ chữ tín, huống chi đồng chí Bạch còn là ân nhân cứu mạng của hai mẹ con chúng tôi, sao sau này tôi có thể đổi ý được chứ. Nếu đồng chí Bạch lo lắng thì tôi có thể thề độc, nếu Miêu Ái Vân tôi…”
Bạch Du ngắt lời cô ấy: “Cô không cần thề, tôi chỉ nhắc nhở cô hãy suy nghĩ thật kỹ, nếu cô đã hiểu rõ, vậy tôi sẽ mua cái ấm tử sa này, tôi trả cho cô… Một trăm đồng, cô cảm thấy thế nào?”
Miêu Ái Vân nghe thấy con số này, cô ấy há miệng to đến mức có thể nhét một quả trứng gà vào, một hồi lâu sau, cô ấy mới lên tiếng: “Cảm ơn đồng chí Bạch, cảm ơn cô!”
Đời này, cô ấy chưa từng nhìn thấy một trăm đồng.
Trước kia, cô ấy có thể bán hàng được hai ba mươi đồng là rất nhiều rồi, không ngờ đồng chí Bạch lại trả nhiều như vậy.
Nghĩ đến đây, đôi mắt của Miêu Ái Vân lập tức đỏ hoe.
Cô ấy biết chắc chắn đồng chí Bạch đồng tình với hai mẹ con cô ấy nên mới trả nhiều như vậy, sau này có cơ hội, cô ấy nhất định sẽ báo đáp đồng chí Bạch!
Sau khi quyết định giá cả, Bạch Du về nhà lấy tiền tới, rồi lại về nhà thêm lần nữa để đặt chiếc ấm tử sa vào trong phòng mình, sau đó mới đến đơn vị làm việc.
Bạch Du không ngờ mình còn có thể gặp được một chuyện tốt như vậy, sự háo hức này của cô kéo dài tới tận giữa buổi trưa.
Đến lúc nghỉ trưa, Giang Vũ đột nhiên xuất hiện ở trong đơn vị.
Mặc dù Giang Vũ không đẹp trai khí chất như Giang Khải nhưng cũng là rồng phượng giữa loài người, dáng người cao gầy, mày kiếm, đôi mắt như sao sáng, anh ta đứng gần cổng lập tức thu hút vô số ánh mắt.
Đời trước, Giang Vũ là người đầu tiên từ bỏ chính trị của nhà họ Giang và dấn thân vào ngành kinh doanh, dựa vào tầm nhìn và bối cảnh của nhà họ Giang, anh ta đã kiếm bộn tiền từ ngành bất động sản và khoa học kỹ thuật. Trước khi cô bị bệnh và ra đi, công ty của Giang Vũ đã thành công lọt vào danh sách 500 xí nghiệp hàng đầu thế giới.